Chương 10: màu sắc cuộc sống
Tôi lờ mờ tỉnh lại, tôi đang ở đâu đây? 1 khu rừng sao? Cố gắng sắp xếp lại mớ kí ức hỗn loạn trong đầu. Đúng rồi tôi đã bị mắc kẹt ở trong tranh, rồi còn trở thành tân nương của tên yêu quái ở đây, nhưng hắn đâu rồi. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh rồi chợt phát hiện ra có 1 người đang nhìn mình.
Anh ta đã bị tôi nhìn thấy nên tránh vội vào thân cây cô thụ to lớn gần đó. Tôi không biết anh ta là ai nhưng có thể khẳng định người đó không phải là tên yêu quái đó.
/ người sau gốc cây, anh là ai đó?/ tôi nói lớn về phía đó.
/..../ nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng gió rì rào.
/ tôi... bị mắc kẹt ở đây, nếu như anh cũng giống như tôi thì chúng ta có thể cùng nhau tìm cách trốn ra được không?/ không biết từ đâu tôi lại có cảm giác người này không xấu cũng vô hại. Vừa nói tôi vừa từ từ tiến về phía anh ta nhưng hình như anh ta cũng biết ý định của tôi nên cũng nhanh chóng rời đi, anh ta đi hướng về sâu vào rừng còn đi rất nhanh.
Lúc này tôi có thể nhìn được dáng hình anh ta, nổi bật với bộ tóc trắng. Người này... không phải người dạo gần đây xuất hiện trong giấc mơ của tôi hay sao? Dù lần này anh ta không mặc áo choàng đen nhưng chỉ là phía sau tôi vẫn có thể nhận ra anh ta.
/ Chờ đã./ tôi trong vô thức chạy theo anh ta nhưng so với tiếng gọi của tôi anh ta lại càng đi nhanh hơn cũng không 1 lần quay mặt lại.
Anh ta rốt cuộc là ai? Tại sao lần nào nhìn thấy anh ta trái tim này cũng đau nhói đến khó thở. Làm ơn, làm ơn cho tôi biết anh ta là ai, tôi và anh có quan hệ gì? Hàng ngàn câu hỏi tôi thực sự muốn hỏi? Tò mò lại càng khiến tôi đuổi nhanh hơn tốc độ của anh ta cũng đã giảm 1 chút nữa thôi tôi đã đuổi kịp rồi.
/ làm ơn cho tôi biết anh là ai?/ ma lực nào đó khiến tôi dần trở nên kích động muốn giữ anh ta lại để hỏi, đến khi có bàn tay nắm lấy tay tôi kéo mạnh lại.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh chỉ thiếu 1 bước nữa thôi tôi sẽ bị ngã xuống vực thẳm sâu, thì ra mãi đuổi theo anh ta tôi đã đuổi được đến vách đá nhưng anh ta đã biến mất rồi. Tôi nhìn lại người kéo mình
/ halmoni / đây lại là ảo ảnh ạ?Tôi được gặp lại bà mình ở đây sao?
/ Yoon Ah à, cháu phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi đây rất nguy hiểm. / là giọng nói đó, gương mặt đó đôi lông mày lúc nào cũng cau có khi tôi gây chuyện. Tôi mặt kệ bà mình đang hết sức lo lắng, kéo bà ôm chặt trong lòng.
Là ảo ảnh cũng được tôi muốn sống trong nó, chỉ một chút thôi tôi muốn được lại là đứa cháu nhỏ chuyên gây chuyện của bà. Không muốn gòng gánh những vất vả của thế giới người trưởng thành nữa.
/ halmoni, cháu thực sự rất nhớ bà /
/aigoo đứa trẻ này. Thời gian qua thực sự vất vả cho cháu rồi .Nhưng bây giờ cháu cần thoát ra khỏi đây/
/ ở đây có bà cháu không muốn đi đâu cả. Mấy năm nay cháu luôn tìm kiếm nhưng không lần nào có thể thấy được bà./tôi vẫn khư khư ôm bà không chịu bỏ ra. Thế giới ngoài kia mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏ, có nếu có cả bà thì tôi ở lại đây cũng không việc gì cả.
/ đồ ngốc. Cháu phải sống, trách nhiệm của cháu vẫn chưa xong. Hơn nữa còn có cả người đó, chắc chắn cậu ta đang cố gắng cứu cháu./
/ từ nhỏ bà đã nói cháu có 1 trách nhiệm cần phải thực hiện nhưng chưa lần nào bà nói nó là gì. Dạo gần còn có rất nhiều chuyện xảy đến, bà có thể nói hết cho cháu nghe không? Còn cái này nữa từ đâu bà có cái này./ tôi có vô số câu hỏi muốn hỏi.
/ khi cháu kết nối được trái tim và viên đá đó, tự khắc tất cả sẽ sáng tỏ. Ta và cháu điều không còn nhiều thời gian nữa, làm theo ta nhắm mắt lại/ bà nắm chặt lấy 2 tay tôi.
/ halmoni /
/ Yoon Ah ngoan nào/
/.../ tôi không nói gì chỉ thực hiện theo vì tôi nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp cùng vẻ lo lắng đó. Nó khiến tôi biết nếu tôi không làm như bà nói chắc chắn cái gì đó tồi tệ sẽ thực sự diễn ra.
/halmoni? / tôi nhắm mắt lại nhưng hình như không có gì xảy ra tiếp theo cả.
/ halmoni ?/ tôi cố gắng gọi nhưng bà không đáp lời tôi. Chuyện gì vậy, bà đâu rồi. Tôi mất kiên nhẫn mở mắt ra xác nhận thì nhìn thấy khuôn mặt của 1 người.
Là Baekhyun , anh mắt có phần tức giận xen chút lo lắng, đúng vậy là lo lắng. Lại là ảo giác sao? Lần này lại là gì đây.
/ cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại rồi, nếu thêm một lúc nữa chắn chắn ta sẽ bỏ ngươi ở lại / anh ta thấy tôi tỉnh lại thì có chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên dùng pháp lực gì đó tạo ra 1 vòng trong bao lấy cả 2 chúng tôi.
/ tôi lại đang gặp ảo giác sao?/
/ ta nói cho ngươi biết ngươi phải nhanh chóng tỉnh táo lại, cùng ta rời khỏi chổ này. Một chút nữa thôi chắc chắn chổ này sẽ cháy rụi / tôi cũng có thể nhìn ra cảnh vật xung quang đang bốc cháy dữ dội
/ là thần chết đang cố cứu tôi sao?/
/ ngươi là nô lệ của ta , chắc chắn sống chết của ngươi do ta định. / tôi thực sự không còn sức lực cả người như không phải của mình nữa chả có thể điều khiển một cách thuần thục.
Anh ta sau khi nói xong thì thu lại phép thuật. Ngọn lửa này đang cháy rất to độ nóng của nó tôi nhanh chóng cảm nhận được.
Baekhyun cởi chiếc áo khoát ngoài bao lấy cơ thể tôi rồi bế gọn vào lòng.
/ anh đang làm gì vậy?/ thứ duy nhất còn hoạt động tốt chắc chỉ có lẽ là cái miệng này. Chứ tứ chi đã không còn sức phản kháng rồi.
/ về nhà nhất định ta sẽ tính tất cả với ngươi còn bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn nằm im / chỉ với một cái nhúng chân nhẹ anh ta đã nhanh chóng bay lên cao bất chấp đang cả bế tôi. Một mùi hương quyến rũ từ cơ thể anh ta toả ra, tôi có thể ngửi thấy rất rõ. Mùi thơm quen thuộc đến kì lạ. Tôi chắc chắn mình đã từng ngửi qua.
_hết chap 10_
Vote cmt ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top