Chap 9:Ảo ảnh quá khứ

Tôi thực sự đã bị kéo vào trong tranh rồi, não hoạt động liên tục để tìm cách thoát ra nhưng còn chưa kịp chừa thời gian cho tôi suy nghĩ ra cái kiệu này đã dừng lại tấm kèm không có người vén nhưng vẫn được kéo ra, tôi nhìn bên ngoài đầy nghi ngờ, 4 người lúc nãy khiên kiệu đã không thấy đâu nữa bên ngoài cũng im lặng 1 cách kì lạ. Tôi có nên đi ngoài không, tình huống hiện tại có lẽ ở trong này vẫn sẽ an toàn hơn chăng?

/ Tân nương của ta, nàng không định ra ngoài gặp ta sao?/ một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, cái gì mà tân nương hắn đang nói chuyện với tôi sao?

/... / tôi không đáp gì, đúng hơn là không dám đáp cái gì cả.

/ không sao không sao, mới gặp lần đầu ngại là phải lát nữa sau khi cử hành hôn lễ xong thì là người 1 nhà hết lúc đó không quen cũng sẽ quen thôi / hắn ta vừa cười vừa nói

/ cái gì mà cử hành hôn lễ chứ, ta đã nói lấy ngươi từ khi nào chứ/

/ ây dô, không khóc lóc cũng không sợ hãi, tân nương của ta lần này thú vị nhỉ không giống những người trước /

/ ngươi...ngươi rốt cuộc đã bắt bao nhiêu người rồi./

/ nàng muốn biết sao không tự mình xem, họ cũng cùng ta đến đón nàng đó /

/.../ tôi lấy hết can đảm bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là 1 đám người toàn mặc đồ tân nương rất giống bộ đồ tôi đang mặc tất cả điều đứng đó với ánh mắt vô hồn ở ngay phía trước họ là tên từ nãy giờ nói chuyện với tôi, hắn trông có vẻ đã ngoài 40 tóc có phần trắng, hắn đứng đó nhìn tôi cười.

/ chào mừng nàng đến với tới thế giời của ta/ hắn đột nhiên di chuyển rất nhanh về phía tôi rồi phất tay 1 cái cả người tôi dường như mất hết sức lực sau cái vẩy tay đó rồi dần dần mất đi ý thức. Trong tuyệt vọng tôi ước gì có ai đó đến giúp tôi, ai đó đến đưa tôi trở về thế giới thực. Tôi sẽ chết ở đây sao? Tôi cũng sẽ trở thành những tân nương kia sao? Tôi chợt nhớ đến anh ta, làm ơn làm ơn đến để cứu tôi được không?
Byun Baekhyun
_____________

"Thình thịch" tim anh đột nhiên nhói đau 1 cách bất thường, cô gái đó không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ.

/ yah làm gì gọi gấp thế không phải là nói ta đang đi du lịch đừng có làm phiền sao?/

/ có chuyện gấp /

/ ô hô với ngài thần chết mà cũng có chuyện gấp sao? /

/ cần mượn lửa của ngươi/

/ thì ra là nhờ vả, phải có điều kiện thì ta mới làm, ta không làm không công đâu/

/ này mấy lần ta gánh team còn chưa đủ sao?/

/ không, mấy lần đó chẳng phải ta cũng đã tìm mấy linh hồn xấu xa cho ngươi tích công đức rồi còn gì/

/ đúng là tên Park nhà ngươi lúc nào cũng chỉ biết đặt điều kiện /

/ 1 câu thôi có chịu không?/

/ điều kiện là gì?/

/ chưa nghĩ ra nhưng ngươi sẽ nợ ta, lúc cần ta sẽ đòi /

/ đúng là cái tên..../

/ hể nhờ vả mà còn muốn mắng người à?/

/ ok dù sao ta sẽ bắt cô ta trả. Ta đồng ý /

/ ok chốt, vậy muốn ta đốt cái gì/

/ là nó/ Baekhyun nói rồi chỉ về phía bức tranh. Lúc nãy anh đã không rời đi mà tin vào cảm giác của mình vén tấm vải che thì thấy rõ trong cô gái trong kiệu hoa đó đang giữ viên đá của anh và cũng chỉ cô gái đó mang màu sắc giữa thế giới chỉ 2 màu đen trắng mà anh nhìn thấy.

/ một bức tranh thế này mà cũng cần đến ta sao, yah tên Baek nhà ngươi đang xem thường thần lửa ta sao?/

/ ngươi nghiêm túc nhìn kĩ lại đi đây không phải là bức tranh bình thường. Hơn nữa không phải ta nhờ ngươi đốt bây giờ/

/ vậy là khi nào?/

/ khi ta vào trong bức tranh và khi cái đồng hồ cát này chảy hết/ Baekhyun biến ra 1 cái đồng hồ cát đưa cho Chanyeol

/ gì đây, nhận đồng hồ cát từ thần chết có kinh dị quá không?/

/ này ta nói nghiêm túc đấy, sau khi cát chảy hết dù ta có ra hay không cũng phải đốt bức tranh này không thể để nó tiếp tục hại người/

/ yah nhưng tại sao ngươi lại phải vào nếu như đốt nó có thể giải quyết thì đốt luôn từ bây giờ đi, không phải như thế là xong chuyện rồi sao?/

/ bởi vì có người đã bị kéo vào đó/

/ ai? Mà nó có liên quan đến ngươi sao? Thần chết quan tâm đến người nữa sao?/

/ cô ta không thể chết nếu như chưa cho ta biết điều ta muốn biết/ nói rồi anh bước vào trong tranh

/ ầy còn chưa nói rõ mà cái tên chết bầm đó từ lúc mất mắt lúc nào cũng như thế/ tuy vẫn khó chịu nhưng Chanyeol vẫn làm theo lời Baekhyun lật ngược đồng hồ cát tính giờ.

Bên đây Baekhyun sao khi bước vào huyễn cảnh chỉ thấy một màn đen tối, nơi đây không có bất kì thứ gì cả.

<Baekhyun >

Anh nghe gọi tên liền tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói nhưng tất cả chỉ có bóng tối

<Xin lỗi, ta xin lỗi chàng>

/ ngươi là ai?/

< là ta đây >
Chính là giọng nói đó cho dù là ngàn năm trôi qua thì anh vẫn mãi sẽ nhận ra nó.

/.../ anh biết tất cả chỉ là ảo ảnh thôi

< chàng tha thứ cho ta chứ, ta muốn ở bên chàng ngay lúc này >

/ ngươi biết nhiều nhỉ ? Vậy tại sao không xuất hiện đi / nói rồi anh đưa tay ra 1 thanh kíếm anh sáng xuất hiện, vung mạnh về phía sau nó vừa vặn nằm ngay trước mặt người con gái vừa xuất hiện trong bóng tối
Tay anh dừng lại và có chút xao động khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cô gái với mái tóc đen dài đang mặc cho mình 1 bộ hanbok màu vàng nhạt cô có 1 đôi mắt rất buồn nhìn về phía anh. Cô xinh đẹp nhưng mang nét buồn như những ánh hoàng hôn cuối ngày.

<Baekhyun à> vẫn dáng vẻ đó vẫn giọng nói đó tất cả chỉ như ngày hôm qua thôi.

/ nếu đã đọc được tâm trí của ta thì đáng ra ngươi nên biết thêm ta đã muốn giết cô gái này như thế nào./ anh ta thanh kiếm trong tay xuống quay lưng lại, cùng lúc gương mặt thánh thiện của cô gái kia cũng thay đổi trong tay đã xuất hiện 1 con dao nhỏ đang định sẽ lao về phía anh nhưng tất cả chỉ là dự định của cô ta vì anh đã trực tiếp đâm vào ngực của cô ta nhát đâm xuyên được ra cả phía sau.

< ngươi, ngươi...sao có thể không phải...> cô gái đó có từ từ biến mất bóng tối xung quanh cũng cùng cô ta mà tan biến hiện ra 1 khung cảnh của ngôi làng ,căn nhà phía trước đang treo đầy vải đỏ đang làm hỷ sự.
Theo như linh cảm anh về phía đó, thời gian không còn nhiều nữa nơi phải nhanh chóng tìm thấy người và rời đi.

Vừa bước vào anh đã bất ngờ khi trước mắt mình có tận 10 mấy tân nương tất cả điều mang khăn che mặt đứng bất động thành 2 hàng.

/ tại sao ngươi lại vào được đây/ là hắn người tạo ra nơi này.

/ ngươi đưa những người đó vào được tại sao ta không thể vào được chứ/

/ ta và ngươi không thù không oán, ngươi ở thế giới của ngươi ta làm vua ở thế giới của ta tại sao lại vào đây phá rối thế giới của người khác chứ/

/ ai bảo ngươi lại đưa người của ta đi /

/ người của ngươi ở đây chỉ toàn là tân nương của ta , không có người của ngươi đâu /

/ được thôi nếu ngươi không chịu giao ngươi ta đành tháo luôn căn nhà này ra vậy /

/ ngươi tưởng ngươi muốn làm gì thì làm à , ở thế giới do ta tạo ta thì chỉ ta là vua mọi biến hoá và phép thuật được sử dụng chỉ trong quyền cho phép của ta/

/ thử lả sẽ biết ngay / anh vẫn biết điều hắn ta nói là sự thật nhưng khí có thể áp đảo hơn nữa anh cũng có phương án B nên vẫn tự tin siết chặt thanh kiếm trong tay đưa lên quả đúng là tên này nhát gan đã bị anh doạ.

/ chờ chút, coi như ta cho ngươi ân huệ trong số tân nương này ta sẽ cho ngươi đưa 1 người đi nhưng ngươi chỉ được chọn 1 lần duy nhất thôi /

/ được thôi/ anh cười nữa môi rồi tiến đến gần

/ không được lại gần không được chạm vào ta sẽ dẫn tân nương đó đến cho ngươi./

Anh nhìn hắn thật sự nếu đánh nhau trong không gian này anh chưa chắc nắm được 100% sẽ thắng vad dù sao anh cũng chỉ cần mang cô gái đó đi.
Anh nhắm mắt lại từ từ cô gắng cảm nhận sức mạnh viên đá. Sẽ thật sự thành công chứ?

/ cô ta / anh chỉ về phía cô gái đang đứng cuối cùng ở hàng đầu

/ ngươi chắc chứ, không được thay đổi

/ ta chọn cô ta người mang đến màu sắc cho cuộc sống của ta/

_hết chap 9_

Chap mới chap mới mn vote cmt cho mình ý kiến nhé. Saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top