Chap 8: Tân nương
Tôi và Jinjong về lại trường rồi chia nhau ra cậu ấy có tiết ở trường còn tôi gì được nghỉ nên đã dư chút thời gian tôi muốn đọc sách nên đã vào thư viện, vùi mình trong đống sách và không gian tĩnh lặng nơi đây khiến tôi có cảm giác rất yên lòng đôi khi có những con ma lang thang ở mấy gốc phòng nhưng thôi ma mà chịu đến thư viện cũng xem như hiếu học rồi chỉ cần nó không ảnh hưởng đến tôi thì tôi cũng không làm gì nó.
Tôi rất thích tìm hiểu về mấy thứ viễn vọng và kì lạ điều đó chắc cũng góp phần làm mọi người xa lánh tôi. Nhưng với tôi những thứ đó lại có sức hút 1 cách kì lạ. Người khác đọc tiểu thuyết ngôn tình thì tôi cũng đọc các câu chuyện tình yêu của các vị thần không phải nó là câu chuyện có thực và còn lì kì hơn cả mấy quyển tiểu thuyết vớ vẫn kia sao?
Sau 1 lần vô tình đọc được câu chuyện tình yêu của đứa con thần sáng tôi đã có cái nhìn rất khác về tình yêu.
Anh ta là người có tất cả, 1 người dám yêu dám hận bị người mình yêu lấy đi đôi mắt và còn phải chịu đài đoạ nơi địa ngục. Trong sách viết anh ta luôn sống trong thù hận và truy đuổi cả ngàn năm để tìm lại đôi mắt của mình nhưng khi tôi đọc 1 chút cảm giác ghê sợ hay thù hận điều không cảm nhận được mà tất cả chỉ là sự đau lòng và đồng cảm.
Không biết anh ta đã phải đau như thế nào khi bị ngươi đi mình yêu phản bội, có lẽ tháng ngày ở địa ngục kia anh ta không phải sống trong thù hận và sống trong sự nhung nhớ người mình yêu. Cảm giác đó có mấy ai sẽ hiểu và tôi thích 1 tình yêu như thế thứ có thể khiến ta hy sinh tất cả kể cả mạng sống và danh dự.
Sau khi say xưa bị cuốn vào "bách khoa thư Larousse" tôi chợt phát hiện ra là trời tối từ lúc nào rồi mùa đông ở hàn đúng là tối rất nhanh nhìn lên đồng hồ đã là 6h tối rồi không ngờ tôi đã mài đít ở đây gần 4 tiếng rồi, dạ dày lúc này cũng mới phản ứng và kêu đói. Tôi gấp quyển sách lại và đi về nhà, tôi sẽ tắm rửa và ăn ít gì đó trước khi bắt đầu công việc ở cửa hàng tiện lợi lúc 8h tối.
"Ơ chìa khóa đâu rồi nhỉ" tôi lục tìm ở balo mình nhưng không thấy chìa khoá nhà đâu cả tôi luôn treo nó ở phía ngoài cặp vì tính hay quên của mình nhưng ngay lúc này tôi lại không thấy đâu, có thể là rơi ở thư viện nhà cũng không xa trường nên tôi quay lại tìm nhưng vẫn không có nó rơi ở đâu được nhỉ. Tôi chợt nhớ ra còn 1 nơi, nhưng chổ đó có chút lạnh gáy tôi thực sự không muốn quay lại đó một mình, nhìn lên đồng hồ nếu báo với chủ nhà kiểu gì cũng bị mắng 1 trận hơn nữa chổ bác ấy sang đây thì tôi lại trễ công việc mất.
Sau một hồi đắng đo cuối cùng tôi cũng đến chổ đó, trên đời còn thứ gì tôi chưa từng thấy chứ đến thần chết còn gặp rồi mà.
Vì vừa đến lúc sáng nên bảo vệ vẫn còn nhớ mặt và vui vẻ cho tôi vào lại bên trong tìm đồ, chắc cũng nhờ tôi đã đi cùng Jinjong nên ông ta mới có thái độ nhiệt tình thế tính ra cũng là bạn của chủ chổ này mà.
Nơi mà tôi đứng lâu nhất lúc sáng có lẽ chỉ là ở chổ bức tranh đó. Cảm giác lạnh sống lưng vẫn như vậy nhưng cứ vờ như không thấy gì là được sau khi tìm thấy rồi thì đi về.
Tìm kĩ càng mọi nơi vẫn không tìm thấy nó ở đâu được chứ.
<~Đến đây với ta~>
Lại là âm thanh đó lần này thực sự rất gần chổ tôi, giật mình quay lại phía sau bức tranh đó là bức tranh đó lúc sáng chắc chắn nó không phải ở đây nhưng bây giờ tại sao lại... tôi có thể khẳng định chắc chắn nó có vẫn đề .
<~Đến đây với ta~>
Lý trí thôi thúc tôi phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng tiềm thức như bị điều khiển bức tranh đó trở nên mê hoặc đến lạ thường. Cơ thể như không còn là của mình, gì thế tôi đang tiến đến gần nó.
<~Đến đây với ta~>
<~Đến đây với ta~>
Tôi thực sự đã kéo tấm màn che ấy xuống. Mọi chi tiết trong tranh hiện ra 1 cách rõ ràng, đây là trang vẽ lễ rước dâu. Đoàn người với sính lễ đang khiên kiệu hoa nhưng đây là kiệu trống
"Không có cô dâu sao?" Tôi thầm nghĩ rồi lại tiến lại gần hơn để nhìn rõ hơn, cái kiệu đó đột nhiên phát sáng, cũng vì sự tò mò tôi lại đến gần hơn chút nữa còn đưa tay chạm vào nó.
Từ trong tranh 1 bàn tay đã thò ra nắm chặt lấy canh tay tôi và với 1 lực rất mạnh nó đã kéo tôi vào trong tranh tất cả tôi chỉ kịp hết lên 1 tiếng.
______________
/ Bước qua cánh cửa này thì một cuộc đời mới sẽ được bắt đầu / Baekhyun với gương mặt sắc lạnh nhìn người đàn ông trước mặt nói
/ nhưng còn Eunmi.../
/ hiện tại ngươi và người đó đã không còn bất kì qua hệ gì nữa, cô ta sẽ sống hết số mệnh của mình/
/ liệu rằng chúng tôi có được gặp lại ở kiếp sau không?/
/ nếu là số mệnh thì sẽ được gặp lại / gương mặt anh từ nãy đến giờ vẫn không chút biểu cảm.
Người đàn ông đó cầm theo 1 cái đồng hồ cát và bước vào cánh cửa trước mặt và chuẩn bị "đầu thai". Công việc của anh chính là như thế đưa ra hướng dẫn cho những hồn mà bước vào vòng luân hồi mới.
Anh trở về 1 căn phòng đặt biệt lại 1 lần nữa đặt 1 cái đồng hồ cát đã chảy hết khác lên 1 cái kệ bên dưới có ghi " Man Hyun" là tên của người đàn ông lúc nãy anh ta đã kết thúc cuộc đời mang tên Man Hyun điều sót lại cuối cùng cho cuộc đời này có lẽ chỉ có cái đồng hồ cát rỗng này mà thôi.
Ở nơi đây còn rất nhiều rất nhiều đồng hồ cát khác tất cả là của những người anh đã chỉ dẫn trong suốt ngàn năm qua. Nhìn chúng anh lại luôn tự hỏi đồng hồ cát của mình liệu đến khi nào sẽ cạn khô như vậy và của người đó có khi nào cũng nằm trong số này không?
/Aaaaaaa/ 1 tiếng thét được truyền đến tai của anh, là tiếng của cô gái đó có lẽ là do khế ước nhưng trước cả khi biết đến cô ta không phải anh cũng đã có thể nghe thấy sao?
Anh lần theo dấu hiệu thì đến được bảo tàn nhưng nơi đây không có gì cả. Cô ta đang ở đây sao?
/ Yoon Yoona/ anh ta gọi nhưng không có ai trả lời, anh cũng khẳng định không có bất kì sinh vật sống nào ở đây nhưng rõ ràng dấu hiện của khế ước đến đây thì biến mất. Là anh đã nhầm sao? Anh đi xung quanh cả buổi cũng không có được điều gì.
Có lẽ là do anh nhằm thôi, từ ngày gặp cô gái đó năng lực của anh dường như không thể kiểm soát nữa cả tâm trí điều rối tung cả lên.
_____________
Sau khi mở mắt ra lần nữa tôi phát hiện mình đang ở trong 1 cái hộp, đây là hộp sao không giống lắm và hơn nữa chiếc hộp này đang duy chuyển, tấm màng che đang đung đưa đây phải gọi cho chính xác là 1 chiếc kiệu.
Đưa tay muốn vén tắm rèm trước mặt thì phát hiện quần áo của mình đã bị đổi, gì thế này tôi đang mặc hanbok còn là màu đỏ, cả cái kiệu này cũng thế không lẽ tôi đang trên đường xuất giá sao? Chòm người ra phía trước vén tấm rèm thì thấy có 2 người ở phía trước đúng là đang khiên kiệu tôi đang ngồi.
/ mấy người là ai đó ngừng lại, tại sao tôi lại ở đây/ tôi la hét với 2 người đó nhưng có vẻ không có tác dụng gì
/ ngừng lại, ngừng lại nếu không tôi sẽ nhảy xuống đấy / câu nói này của tôi có vẻ có tác dụng 1 trong 2 người đó đã quay lại nhưng lúc nhìn hắn ta tôi ước rằng mình chưa từng khiến hắn quay lại người này hoàn toàn không có không mặt nhưng xung quanh cơ thể lại toả ra sát khí, tôi bị doạ đến tim muốn nhảy ra ngoài quay trở vào trong kiệu không dám làm càn nữa, nhưng tôi nhận ra cái đèn lồng mà mấy tên đó cầm nó giống y với cái trong bức tranh lúc nãy, tôi là đang bị nhốt ở trong tranh sao?
_hết chap 8_
Annyon sẽ đảm bảo 1 tuần ra 1 chap cho mấy nàng. Có sự kiện bị nhốt vào tranh còn trở thành tân nương có ai thấy quen không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top