Chap 6: Bỏ lại trước khi bị bỏ
Tôi sờ vào viên đá đang đeo trong cổ rồi rồi tự vò đầu bức tóc trong lúc mất trí tôi đã làm cái gì vậy? Kí khế ước với thần chết sao? Đúng là điếc không sợ súng, kẻ đó sẽ không bảo tôi đi bắt hồn hộ hắn chứ, có lẻ không đâu nhỉ?
Đang mãi miên mang trong dòng suy nghĩ thì tôi bị 1 cái đẩy vai từ phía sau. Có 2 cô gái vượt mặt tôi
/ yah Oh Harin / tôi bực tức nhìn cô ta, mới sáng sớm mà đã gặp kẻ khó ưa rồi.
/ hả? Có chuyện gì / cô ta quay lại nói với vẻ mặt ngây thơ.
/ cô đụng tôi xong không xin lỗi sao?/
/ tôi đụng cô sao? Không phải cô bị hồn ma nào đụng trúng rồi nói nhầm đó chứ /
/ cậu nói gì đáng sợ thế, ban ngày ban mặt làm gì có ma / cô bạn đi cùng cô ta cũng không dễ mến hơn tí nào, nét mặt hết sức giả trân.
/ không biết sao? Bạn Yoon Yoona đây có thể nhìn thấy ma đấy /
/ thật á? Mà mấy thứ đó không sạch sẽ gì nếu nhìn thấy được cũng không phải loại sạch sẽ nhỉ?/
/ này tớ nói cậu nhé, có những lời không nên nói trước mặt người ta, biết đâu sẽ bị người ta ghét rồi sai mấy con ma đó đến bắt cậu đi đó / tôi nhìn gương mặt cô ta đang nói mà không thể bỏ lơ được nữa từng câu từng chữ đều là tát thẳng vào mặt tôi không trượt phát nào.
/ Yoona à tớ xin lỗi nha, đừng có mà kêu ma đi dọa tớ nhé tớ sợ lắm. Haha / cô bạn đi bên cạnh Oh Harin đó nói với tôi
/ yah Oh Harin đúng là có những thứ chỉ có tôi nhìn thấy, ví dụ như cậu xinh đẹp như vậy đi đến đâu cũng có người thích kể cả....ma buổi tối nên ít ra ngoài thì hơn tránh cái hồn ma của cô có thêm tình địch / câu cuối cùng tôi thì thầm bên tay rồi vỗ vỗ vào vai cô ta.
/ Yoon Yoona đừng có giả thần giả quỷ ban ngày ban mặt./
/ tin hay không tuỳ thôi, mà tốt nhất cô đừng trêu anh ta, anh ta nói với tôi nếu có cơ hội muốn đưa cô đi ở bên cô suốt đời đấy. Tôi còn có tiết đi trước đây / tôi nói rồi quay lưng bỏ đi, vẻ mặt cô ta đúng là bị tôi doạ xanh đi mấy phần.
Chuyện tôi bị bạn bè bắt nạt xa lánh không phải là ngày 1 ngày hay nếu là Yoona của thời cấp 1 sẽ tuổi thân mà trốn dưới chân cầu trượt khóc thì bây giờ tôi đã có thể phản khán lại họ, bỏ ngoài tay những lời khó nghe, tôi chỉ tiếp nhận những thứ tôi muốn mà thôi.
/ nào sắp tới chúng ta sẽ có bài báo cáo nhóm 3 người sẽ tạo thành 1 tổ hợp vì số thành viên lẻ nên chúng ta sẽ có nhóm 4 người, các em có thể tuỳ ý ghép rồi ghi danh sách báo lại với tôi là được / Giáo sư đứng trên bục thông báo
/ thưa giáo sư nhóm 1 người được không ạ ?/ tôi đưa tay lên phát biểu
/ đã gọi là nhóm sao có thể 1 người /
/ nhiều người sẽ có tranh luận vậy thì tại sao không thể chỉ có 1 chẳng phải sẽ đỡ đau đầu hơn sao? /
/ được thôi nếu em làm được việc của 3 người thì có thể. Vậy Yoon Yoona 1 nhóm các em còn lại có ai muốn 1 mình nữa không ?/ tất cả điều im phăng phắc. Giáo sư có lẽ cũng bắt đầu tức giận cho cái sự ngang bướng của tôi
/ ok vậy trước thứ 3 phải chốt danh sách nộp nhé. Chủ đề lần này là tranh thời Cao Ly, các em biết rồi đó tôi không chấp nhận nộp bài muộn bằng bất cứ lí do gì, rõ chưa ?/
/ NAE / cả lớp đồng thanh đáp
/ tan học /
Tôi vừa nghe thế cũng tranh thủ dẹp sách vở vào balo chuẩn bị rời đi.
/ lúc nào cũng cố tỏ ra khác người, gây chú ý như thế mới có thể sống nổi à / cô gái ngồi trước tôi nói, rõ ràng là cố tình để tôi nghe mà
/ trách làm sao được cái thể loại đó/ cô bạn đi cùng cô ta cũng hùa theo. Tôi lờ đi không muốn tìm việc làm, cảnh này xuất hiện thường xuyên trong cuộc đời tôi nên cũng không có gì mới mẻ để mà tranh luận.
/ yah cô không định nói gì sao?/ 1 nữ sinh khác ngồi cách tôi 1 2 ghế nói, cô bạn này có vẻ tốt, chắc cũng là người không thích nói xấu người khác mấy lần tôi có nghe cô ta ra mặt dùm tôi, nhưng con người tôi 1 mình quen rồi không thích kết bạn cũng không muốn dính vào ai cả nên 1 câu cảm ơn hay đại loại vậy tôi chưa từng nói với cô ta.
/ tôi cần nói gì? Bọn họ nói đúng mà con người thường chỉ trích người khác với họ mà. Thiên tài luôn bị đám người ngu dốt cho là kẻ điên mà / tôi trả lời cô gái đó nhưng cũng là nói to cho đám người kia nghe
/ yah cô nói ai là người ngu dốt hả? /
/ người thông minh không cần lên tiếng/ tôi nói rồi bỏ đi ra khỏi lớp.
/ thì ra miệng lưỡi ngươi cũng không phải dạng vừa / 1 người mặc đồ đen từ đâu xuất hiện bước đi ngang với tôi.
/ chỉ người sắp chết và ngươi có thể nhìn thấy ta thôi / anh ta đáp khi thấy tôi ngó nghiêng xung quanh mọi người.
/..../ tôi không đáp gì chỉ vẫn bước đi tiếp.
/ ngươi làm lơ ta sao? / anh ta đưa tay ra chặn tôi lại.
/ vậy anh muốn tôi nói chuyện với không khí sao? Ở đây tôi bị đồn là kẻ điên không ít rồi / tôi lấy tai nghe ra đeo vào rồi nói chuyện vờ như đang nghe điện thoại.
/ dù sao cũng đã bị coi là kẻ điên thì bây giờ cũng có sao?/ anh ta nhìn tôi nói với ánh mắt có chút chế giễu, làm máu nóng trong người tôi dân cao.
Quay sang lườm anh ta 1 cái nhưng tôi quên mất chỉ có tôi thấy anh ta nên người khác đã hiểu lầm tôi lườm họ, tuy không phải là bị ăn đập nhưng cũng là bị ăn chửi vài câu.
/xin lỗi, tôi không phải lườm cô đâu thật đấy / tôi vội vàng giải thích
/ cái đồ thần kinh /
/..../ anh ta vẫn đứng đó phì cười khi nhìn tôi bị hiểu lầm
/đi theo tôi / tôi nói rồi cất tay nghe vào cố chèn cơn giận tự nhủ với lòng là đánh không lại anh ta nên phải nhịn, anh ta là thần chết với 1 cái búng tay thôi là tôi chắc chắn bay màu ngay lặp tức.
/ anh tìm tôi có việc gì à? / tôi và anh ta lên sân thượng đứng nói chuyện.
/ ta có việc thì mới được tìm ngươi sao?/
/ đây là trường học, không có người chết anh chắc cũng không hứng thú học nên anh không nên lãng phí thời gian thì hơn. Mọi người chắc không ai chào đón thần chết đâu./
/ nếu ta cứ thích đến thì sao? Nên nhớ ngươi không có quyền ra lệnh cho ta/
/ nae, nae tôi hiểu rồi ạ, thưa ngài/ tôi nói rồi bỏ đi,
/ cô cũng có khác gì ta đâu nơi đây cũng không ai chào đón cô cả./ câu nói của anh ta làm tôi phải dừng bước, đúng là họ chỉ xem tôi là thứ xui xẻo, là ôn thần không có thì sẽ tốt hơn.
/ vì thế lúc nãy cô mới muốn tự mình làm bài, trước khi bị bỏ rơi thì thà là tự giác /
/ khơi dậy nỗi sợ hãi và điểm yếu của người khác là sở thích của thần chết nhỉ?/
/ đúng vậy, ta có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi của tất cả mọi người..../
/ nhưng anh cũng nên biết đó là nơi giới hạn của con người tôi cũng thế nên làm ơn đừng khơi dậy nó / nói rồi bỏ đi
" nhưng riêng chỉ có người ta hoàn toàn không thấy được gì, là do cô đang nắm giữ linh hồn của viên đá sao?" Cậu nói được Baekhyun nuốt ngược vào trong. Anh là thần chết năm giữ biết bao sinh mệnh, là con của thần sáng với sức mạnh vô biên nhưng tại sao đứng trước cô 1 con người nhỏ bé đến 1 chút thông cảm xúc và suy nghĩ của cô anh cũng hoàn toàn không đọc được.
_hết chap 6_
Bắt đầu từ hôm nay khởi động lại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top