Chap 4: Ngươi là của ta

Tôi rời khỏi khu đó, chạy thụt mạng đến nơi khác tôi cố gắng đi đến nơi đông người nhất, nơi đây chắc chắn sẽ không bị 2 tên đó bám theo.
Đứng ở vạch qua đường thở hỗn hển, quay người lại xác định mình không bị bám theo thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

/ thần chết sao? Đúng là gạt người / tôi lẩm bẩm điều chỉnh lại nhịp thở rồi sang đường hòa vào vòng người qua đường, nhưng còn chưa cho tôi vui mừng quá 10' thì lại tiếp tục.

Dòng người đi cùng tôi bổng dưng dừng lại, và không chỉ có những người họ những chiếc xe đèn tín hiệu tất cả đã như ngưng động, tất cả chỉ còn tôi tồn tại từ phía bên kia đường tôi nhìn thấy hình bóng của kẻ mà tôi chạy trốn cách đây mấy phút.

/ tâm lí ngươi vững hơn ta tưởng đó, con người bình thường khi nhìn thấy cảnh này chắc đã nhũng hết chân mà ngồi xuống nền đất rồi, ngươi vẫn còn đứng chứng tỏ bản lĩnh cũng không nhỏ. /

/ anh nhất quyết muốn xóa đi kí ức của tôi sao? Tôi xin thề sẽ không tiết lộ bất kì tình tiết nào có liên quan đến anh cả/

/ bây giờ mớ kí ức đó không còn quan trọng nữa/

/ vậy tại sao anh còn lại đuổi theo đến tận đây/

/ vì ta muốn xác nhận 1 số thứ / nói rồi anh ta đột nhiên dịch chuyển đến ngay trước mặt tôi chụp lấy cánh tay tôi.
Có lẽ vì anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi làm tôi giật mình nên nhịp tôi đập rất mạnh cảm giác có chút gì đó đau lòng, nhưng là " đau lòng " sao? Tại sao tôi lại đau lòng khi đối diện với anh ta như thế này.

/ngươi đang giữ đồ của ta./ anh ta nhìn chằm chằm vào tôi sau đó, đưa tay còn lại lên tôi còn chưa hiểu gì thì viên đá hộ mệnh của tôi sáng lên rồi tự động bay lên di chuyển về phía anh ta.

/ cái đó là của tôi / tôi lúc này đã bị anh ta phù phép gì đó chỉ có thể đứng yên tại chổ tứ chi không còn nghe lời mà bất động.

/ của ngươi? Người như ngươi có quyền có vật này sao? / anh ta cười nữa miệng sau đó biến mất cùng viên đá hộ mệnh đó. Sau khi anh ta biến mất tất cả mọi thứ điều trở lại bình thường, chân tay tôi cũng bắt đầu bình thường trở lại.
Tôi kiểm tra lại sợi dây trên cổ mình nó thực sự biến mất rồi.
Thứ đó là tấm khiên là thức duy nhất trên đời này tôi có thể dựa dẫm và hơn hết đó là thứ duy nhất mà người bà đáng kính của tôi để lại cho tôi.

_flashback_

/ yoona à sau này dù cho có chuyện con cũng đừng tháo sợi dây chuyền này ra nhé, nó sẽ thay ta bảo vệ con. Từ nay về sau mấy thứ đáng sợ kia sẽ không thể đến gần được con đâu / bà nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhất.

/ dạ cháu biết rồi ạ cháu sẽ không tháo ra đâu / tôi nhìn cái viên đá xanh đang được đeo trước ngực mình mà vui sướng lúc đó tôi chỉ biết mình được nhận quà nào biết được đây là vật bà tôi đã dùng cả tính mang để đổi về.

Theo như những gì tôi nghe từ bà thì tôi là người yếu bóng vía nên rất dễ nhìn thấy ma hơn nữa còn có thể bị chúng chiếm đi thân xác. Từ nhỏ tôi đã phải lớn lên trong những tiếng kêu khóc của hồn ma nó luôn quanh quẫn xung quanh tai tôi, tệ hơn nữa còn có lần tôi bị 1 hồn ma nhập vào đi đến bờ sông rồi gieo mình xuống đó, nhưng từ khi đeo sợi dây này vào thì thế giới của tôi cũng yên bình hơn dù không phải là tuyệt đối không nhìn thấy chúng nữa mà bọn chúng không thể chạm vào tôi.
Tôi của khi đó và cả hiện tại vẫn nghĩ đó là bùa hộ mệnh cũng như kỉ niệm chứ nào có biết được viên đá đó sẽ kéo tôi vào 1 vòng xoáy của tai họa

___________________

/Sau nào cảm giác thấy lại màu sắc thế nào?/ Chanyeol đứng kế bên Baekhyun nói

/..../ anh vẫn không đáp lời chỉ đứng ở 1 tòa nhà cao nhìn viên đá trong tay mình vừa lấy về

/ yah kinh người thế? Ngươi còn không thèm trả lời ta /

/ viên đá đã lấy lại được nhưng linh hồn thì không/

/ hả? Ngươi nói gì vậy ? Chẳng lẽ là đồ giả sao?/

/ không phải giả ta đã xác thực nhưng lúc có mặt cô ta thì nó phát sáng nhưng lúc này thì không, linh hồn của đá không còn là của ta nữa /

/ vậy phải làm sao?/

/ không ngờ ta phải gặp lại cô ta sớm như thế / nói rồi Baekhyun bước vào không trung rồi biến mất.

/ ầy cái tên đó lúc nào cũng làm không thèm nói gì với ta, xem ra phải xem xét lại mối quan hệ bạn bè này rồi /

Tôi đi bộ về nhà với tâm trạng nặng nề quảng thời gian sau này tôi phải làm sao để bảo vệ mình đây.

/ Yoon ~~~~/ 1 bóng trắng nhảy bổ ra trước mặt tôi làm tim tôi như rớt ra ngoài

/ aihhh giật cả mình đã nói bao nhiêu lần rồi đừng co chơi mấy trò hù dọa đó. /

/ hoho lần này thực sự hù được cô này / cô ta tỏ vẻ khoái chí nhìn tôi cười nói.

/ cô có biết nghe tiếng ma cười còn đáng sợ hơn ma khóc không?/

/ cô ta...cô ta nhìn thấy chúng ta sao?/ 1 con ma khác kế bên nhìn tôi ngạc nhiên nói.

/ đương nhiên thế ta mới đưa mi đi giới thiệu đó /

/ không cần phải giới thiệu quen biết nhiều chỉ để nhờ vả nhiều thôi, chúng ta tỏ vẻ không quen luôn cũng được./ tôi quay mặt đi bỏ qua 2 con ma đó tiếp tục bước về nhà.

/ yah sao lại phủ như thế chứ, không phải nhờ vả không đâu? Tôi cũng đã bên cô từ nhỏ còn gì, mấy lần mấy con ma khác hù cô tôi còn cho tụi nó 1 trận mà. Chúng ta là bạn tốt mà / Joo Ah nũng niệu còn ngã vào người tôi nếu như thường ngày viên đá bảo vệ sẽ tự động tạo ra 1 màn chắn giữ cô ta lại không chạm được vào tôi nhưng hôm nay khác rồi, vì là ma không chạm được vào người nên cô ta trực tiếp ngã luôn xuống đất .

/ a đau chết đi được/ Joo Ah than vãn khi phải vừa tiếp đất bằng mông.

/ .... / tôi bắt đầu lo sợ khi cô ta phát hiện ra tôi thay đổi việc này không tốt1 chút nào.

/gì thế Yoon lá chắn của cô đâu rồi/

_hết chap 4_

Ngâm hơi lâu mong rằng sẽ siêng năng hơn.
Mn vote với cmt cho tôi động lực đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top