7. Stronger
Tôi cầm tay Sehun đứng dậy, xin phép bố mẹ ra về rồi một mực kéo anh ấy đi. Sehun đứng lại, cúi đầu.
"Con xin lỗi mẹ, hôm nay đáng ra là ngày vui của mẹ...Con xin phép về trước."
Nói xong anh ấy quay ra cúi chào bố rồi mới đi. Tôi cũng không còn tâm trạng quan sát nét mặt của bố mẹ nữa, sải bước dài đi ra khỏi nhà.
Ngồi vào trong xe rồi, tôi cố ý đóng mạnh cửa thể hiện rõ thái độ. Liếc mắt sang xem xét vẻ mặt của Sehun chỉ thấy anh ấy cau mày nhìn tôi nhưng trong ánh mắt vẫn là cực kì ôn nhu. Như mọi lần , Sehun nhoài người sang thắt dây an toàn giúp tôi. Lúc ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách chỉ vài mi-li-mét nữa thôi là hai chóp mũi dính lấy nhau, mọi từ ngữ tôi định tuôn ra trút lên người anh ấy sau khi ngồi vào xe liền bị ánh mắt đầy ôn nhu, dịu dàng ấy chặn lại nơi cổ họng, không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng vẫn là tôi không kìm được tò mò, không nặng không nhẹ hỏi Sehun:
"Tại sao vậy ạ?...Tại sao anh nhất quyết không cho em đi làm? Lúc anh bảo em xin nghỉ việc cũng không giải thích rõ ràng."
Sehun đặt một tay lên vô lăng, ngón tay miết miết như đang suy nghĩ. Anh ấy không nhìn tôi, nhàn nhạt mở miệng:
"Vì như vậy tốt cho em."
Lại là câu trả lời có cũng như không.
"Đi làm có gì không tốt ạ?"
"Công việc bận rộn, sếp khó tính, đồng..."
Tôi ngắt lời anh ấy.
"Những cái này em đã tiếp xúc suốt thời gian hẹn hò với anh rồi, trước đó cũng đã quá quen thuộc, lúc đó anh cũng đâu nói gì."
Chính tôi cũng nghe được sự mất kiên nhẫn trong lời nói của tôi. Mọi thứ chìm vào im lặng, một lát sau mới nghe được âm thanh trầm trầm vang lên.
"Fan cuồng, haters..."
Đây chính là trọng tâm của vấn đề. Tôi như vứt được cục đá nặng trịch mang tên 'tò mò' trong lòng suốt thời gian qua, thở hắt ra.
"Em đã đọc những bình luận đó rồi...đêm hôm ấy..."
Sehun như đã biết trước việc này, không bất ngờ lắm.
"Em có thể chịu được khi đọc những lời nói xấu đó, nhưng nếu họ nói những lời đó trước mặt em thì sao? Em còn nhớ chiều nay anh đã hứa với em gì không?"
Sehun rất hiểu tôi. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự rất dễ bị tổn thương nhưng mặt khác tôi cũng là một người cực kì lạc quan, luôn suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực nhất.
"Em chưa kể với anh chuyện này, em là một trong những người chuyên đi war với haters suốt thời gian đầu khi các anh mới debut, không tin anh cứ hỏi Hana đi. Anh đừng lo!"
Tôi hãnh diện nêu "chiến công" trong khi đôi lông mày của người bên cạnh sắp dính vào nhau đến nơi. Tôi thở dài, mỉm cười, đưa hai ngón tay cái lên giúp cặp lông mày siêu nam tính kia trở về vị trí cũ sau đó di chuyển tay xuống phía dưới, vẽ nên một đường cong hoàn hảo cho nụ cười ấm áp của anh xã.
"Anh đừng có khó ở nữa, mau về nhà thôi, em muốn tắm."
Nói rồi, tôi bỏ tay ra, y như dự tính, Sehun liền trở về trạng thái khó ở, không đành lòng mà khởi động xe. Phát hiện anh ấy chưa thắt dây an toàn, tôi nhoài người sang vừa chật vật với lấy cái dây vừa cằn nhằn:
"Sao lại quên thắt dây an toàn chứ, Sehun ngốc!"
Anh ấy hằm hằm, sửa lại:
"Sehun thông minh!"
Tôi bật cười, được rồi, Sehun thông minh nên mới vừa ngồi vào xe đã thắt dây an toàn cho em rồi quên mất không thắt cho mình.
Call me baby, call me baby...
Là bố gọi. Tôi bắt máy.
"Alo bố ạ?"
"Thế con không lưu số của bố con vào máy hả?"
Tôi chỉ muốn đào một cái hố chui xuống không bao giờ ngoi lên nữa.
"Bố tìm được công ty này cho con rồi, rất tốt đấy."
Bố vẫn luôn dịu dàng như vậy với tôi, nhưng với Sehun thì...
"Vâng ạ, bố nhanh thật đấy! Con cảm ơn bố!"
"Được rồi, để bố gửi địa chỉ cho, mai đi phỏng vấn luôn nhé."
"A...vâng..."
Sao lại nhanh như vậy chứ...
Sáng hôm sau, tôi rất muốn nhận được lời cổ vũ của Sehun nhưng anh ấy không quan tâm tôi, chú tâm ăn sáng.
"Em trượt, anh càng mừng."
"Xí, Oh Sehun đáng ghét!"
Tôi bĩu môi, lườm anh ấy. Sehun liền ngẩng đầu lên, giở giọng thiếu đánh ra hỏi tôi.
"Thế em có yêu Oh Sehun đáng ghét không nào?"
Nói xong còn mím môi cười hết sức đáng...yêu. Tôi lè lưỡi.
"Em chỉ yêu Oh Sehun đáng yêu thôi."
"Cảm ơn em!"
Lại còn bày ra vẻ mặt hài lòng, vì anh đáng yêu nên tha thứ hết thôi nhé.
Buổi phỏng vấn kết thúc trong êm đẹp, tối về tôi đã nhận được tin nhắn trúng tuyển. Tôi không ngạc nhiên lắm vì tôi biết tất cả đều có bố nhúng tay vào. Tôi giơ điện thoại ra khoe với Sehun.
"Em trúng tuyển rồi nhá!~"
Vẻ thiếu đánh hồi sáng liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt khó ở huyền thoại. Anh ấy cúi đầu không nói gì, tôi cũng không vui vẻ nổi khi thấy Sehun như vậy. Sau câu nói vừa rồi, cả buổi tối hai chúng tôi không nói với nhau được thêm câu nào. Nhìn biểu hiện của người kia lại không mở miệng nổi.
Tối muộn, tôi lên giường, kéo chăn lên cao quá vai. Sehun sau đó cũng nằm xuống, với tay tắt đèn ngủ. Anh ấy vòng tay qua ôm ngang người tôi, nói nhỏ:
"Ngủ ngon."
Tôi mỉm cười, vui vẻ đáp lại:
"Anh cũng ngủ ngon!"
Hôm sau, tôi phải dậy sớm để đi làm, Sehun vẫn còn ngủ, có vẻ hôm nay không có lịch trình nhiều. Sau khi ăn sáng xong, tôi chần chừ đứng trước cửa phòng ngủ. Tôi muốn được Sehun hôn lên má trước khi đi làm thay cho lời động viên, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm. Nghĩ đến biểu hiện của anh ấy tối qua đành thở dài, tay đặt trên nắm đấm cửa cũng buông xuống. Tôi ủ rũ xoay người.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên phía sau. Tôi giật mình, mừng rỡ quay đầu lại. Sehun đã thay xong quần áo từ lúc nào, anh ấy nhìn tôi một cái, không nói gì mà đi thẳng tới bàn ăn. Tôi đơ ra, nơi lồng ngực nhói lên, cảm giác này...
Tôi cứ đứng đó một lúc lâu không nhúc nhích cũng không xoay người lại, tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ anh ấy thản nhiên ăn sáng, coi tôi như người vô hình. Cảm giác được khóe mắt đã ngấn nước tôi mới định thần lại, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt cho nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi xoay người, đi tới thay giày.
Chụt.
"Đừng làm vệc quá sức!"
Đúng là chỉ có Oh Sehun mới có thể khiến tôi từ địa ngục bay vèo một cái lên thiên đường của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top