5. Fansign
Sau khi ăn xong, cả nhóm phải quay lại tập luyện ngay nên tôi cũng không ở lại làm phiền, từ chối lời đề nghị của anh Chanyeol: Cứ ở lại ngắm bọn anh tập luyện cũng được. Hôm nay tôi có hẹn với Kang Hana, bi ép ép (BFF) của tôi nên sau khi rời khỏi công ty tôi tới thẳng chỗ hẹn.
Kang Hana là một tiểu thư con nhà giàu. Nó có tất cả: nhan sắc, tiền bạc, học thức, nhân cách... Nếu hỏi nó còn thiếu gì nữa không, nó sẽ thành thực trả lời: vài phân để cao tròn 1m60 và Byun Baekhyun. Tính đến nay, tôi và nó chơi với nhau đã được hơn 7 năm nên hai đứa cứ vậy mà trở thành tri kỉ của nhau.
Về sự nghiệp fangirl của nó thì phải dùng từ 'huy hoàng' để miêu tả. Cả hai chúng tôi đều là fan lâu năm, theo các anh từ những chiếc teaser đầu tiên, cùng bias Baekhyun. Nó chưa hề bỏ lỡ một concert , fanmeeting, lễ trao giải nào có EXO, các buổi pre-recording mỗi mùa comeback,... nào. Tất cả các thể loại album lớn bé, photobook... nó đều sở hữu đầy đủ không không thiếu "em" nào mà quan trọng nhất là mỗi loại phải có hơn trăm "em". Đây chính là lí do chưa một fansign nào vắng bóng nó, cả nhóm đều đã quá quen mặt nó rồi. Còn tôi... chưa một lần được trải nghiệm cảm giác đi fansign... Nghĩ tới là lại thấy đau lòng...
Tiếng giày cao gót đệm từng nhịp trên sàn gỗ của quán nước ngày một gần, tôi quay đầu lại nói mà như hát:
"Tao vừa ăn trưa cùng các anh nhá~."
"Tao hôm qua đi 2 fansign liên tiếp của các anh nhá~."
Kang Hana bắt chước giọng điệu của tôi, đốp lại ngay khi vừa đặt mông xuống ghế đã thế còn khuyến mãi thêm cái lè lưỡi thách thức.
"OK, hòa."
Thế là nó bắt đầu kể lể một tỉ thứ chuyện tại fansign hôm qua cho cô gái tội nghiệp đã không được tham gia thì thôi, ở nhà thì đói muốn chết đi sống lại là tôi. Mùa comeback nào cũng vậy, nó kể chuyện đi fansign, tôi ngồi nghe và gặm bánh gato trong tuyệt vọng.
"Mà này, tao vẫn chưa tin nổi bây giờ mày là vợ của Oh Sehun Eri ạ."
"Không nhắc tới thì tao thấy bình thường, nhắc tới tao lại không tin nổi nốt huống chi mày."
"Cứ ngồi đấy đợi đến ngày tao thành chị dâu của mày đi Go Eri, con tó may mắn."
"Tao sẽ đợi, con tó ạ."
Tôi tặng nó nụ cười từ thiện rồi lại cúi đầu hút trà sữa rồn rột. Tôi là một đứa cuồng trà sữa, chồng tôi cũng vậy.
Hai đứa chúng tôi cứ ngồi đó tám chuyện cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của Sehun, nhìn đồng hồ mới để ý bây giờ đã là 5 giờ chiều.
[Hôm nay anh ăn cơm ở nhà.]
[Nae~.]
Gửi tin nhắn đi xong tôi cầm túi đứng dậy bye một tiếng với Kang Hana rồi ra khỏi quán nước luôn không thèm nhìn bộ mặt chán ghét của nó lấy một cái. Nó vẫn chỉ một tình yêu với Byun Baekhyun, còn tôi đã trở thành người phụ nữ có chồng rồi. Em về nhà làm cơm cho anh đây, Sehun à!
"Hôm nay em gặp Hana, nó kể hôm qua đi fansign vui lắm."
Tôi vừa nhai cơm vừa tội nghiệp nhìn Sehun nói. Anh ấy nhàn nhạt đáp lại:
"Ừm... Em chưa đi fansign lần nào cả."
"Vâng..."
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho phận fangirl tôi đây, chỉ ước một lần được đi fansign.
"Ăn xong đi rồi mình làm một buổi fansign, em được đặc cách đấy nhá."
Tôi vui sướng nhìn chồng yêu bằng ánh mắt đong đầy hạnh phúc, và cơm liên tục vào miệng.
"Từ từ thôi."
Anh ấy đặt cốc nước trước mặt tôi, nhắc nhở.
"Chào anh!"
Tôi đặt cuốn album mới nhất của mình xuống bàn tiếp khách, nhẹ nhàng chào hỏi anh idol đẹp trai ngồi đối diện. Sehun cười hiền, đáp lại:
"Chào em!"
Như chợt nghĩ ra cái gì, anh ấy thay đổi biểu cảm, nghi hoặc hỏi tôi:
"Đợi đã, em có biết phải nói những gì không đấy?"
"Em đã đọc mòn một đống fanacc của những Eri may mắn được đi fansign rồi. Mà anh quên bạn của em là ai rồi hả?"
"Kang Hana, fansign nào cũng gặp."
Sehun bày ra vẻ mặt 'anh đã hiểu' trả lời tôi.
"Thôi được rồi, xé nháp làm lại."
"Vâng."
Tôi cầm album đứng dậy rồi lại ngồi xuống đặt nó về vị trí cũ, thực hiện công đoạn chào hỏi xã giao.
"Chào anh!"
Sehun cười hiền, đáp lại:
"Chào em!"
Bởi vì hai chúng tôi diễn quá nhập tâm, tôi không nhịn được quay sang một bên phụt cười.
"Có gì buồn cười vậy? Mặt anh dính gì sao?"
Oh Sehun vẫn chưa hề thoát vai, tiếp tục diễn sâu. Tôi vỗ vỗ mặt kìm nén không cười nữa, tươi cười quay lại.
"A, em xin lỗi ạ, tại đây là lần đầu tiên em tới fansign nên vui quá không kiểm soát được cảm xúc."
"Ồ, vậy sao? Chẳng trách anh thấy em rất lạ. Em tên gì vậy?"
Nhịn, Go Eri mày phải nhịn, tôi nhắc nhở bản thân không được cười nữa, phải làm cho buổi fansign đầu tiên hoặc có lẽ là duy nhất trong đời này thật mĩ mãn. Tôi vẫn mỉm cười đáp lại anh:
"Dạ, em tên là Go Eri, anh có thể viết cho em là 'Eri thông minh' được không ạ?"
"Anh cảm thấy vẫn nên viết đúng sự thật thì tốt hơn, Eri ạ."
Anh được lắm, Oh Sehun. Tôi vẫn mỉm cười, thắc mắc:
"Ý anh là sao ạ? Em không hiểu."
"Đó... đây chính là vấn đề. Anh đâu có nói gì khó hiểu vậy mà em vẫn không hiểu được, anh thấy vẫn không nên viết 'Eri thông minh' thì hơn, Eri ạ."
Tôi lúc này đang cực kì muốn thoát vai, nhìn bộ mặt thiếu đánh đang cười hiền chọc tức tôi thật sự chỉ muốn bùng cháy. Tôi chưa kịp mở miệng đã bị con người kia cướp lời.
"Móng tay em hơi dài nhỉ? Đợi anh một lát."
Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng ngủ, rất nhanh sau đó đã trở ra. Anh ấy ngồi xuống, xòe tay ra.
"Để anh giúp em cắt móng tay nhé, Eri?"
Cảm xúc hiện tại của tôi chính là vừa cảm động vừa khâm phục tài thả thính của Oh Sehun. Tôi làm bộ ngại ngùng, đặt tay lên tay anh ấy.
"Thật ngại quá, cảm ơn anh!"
"Không có gì, anh chỉ muốn chăm sóc cho Eri thôi mà."
Eri ở đây là chỉ tôi hay chỉ EXO-L? Mà dù thế nào thì tôi cũng đã đổ gục trước Oh sehun rồi. Anh ấy nghiêm túc cắt móng tay cho tôi, không nói thêm lời nào. Tôi chống cằm hơi nghiêng đầu ngắm khuôn mặt tập trung "làm việc" ấy, trong đầu bỗng hiện lên câu nói: Đàn ông khi nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất.
"Em cười ngốc gì vậy? Đưa tay kia đây cho anh nào."
Tôi giật mình, xấu hổ đưa tay đang chống cằm ra, mặt bắt đầu nóng lên.
"Sehun oppa, anh đẹp trai lắm đó ạ! Đây là lần đầu tiên em được nhìn anh ở khoảng cách gần như này đấy."
"Cảm ơn em!"
Anh ấy không ngẩng đầu lên, tập trung hết sức vào ngón tay tôi như sợ sẽ cắt nhầm vào thịt. Đúng là cái đồ đáng yêu mà!
"Xong rồi!"
Tôi rút tay lại, anh ấy liền lập tức cúi đầu kí vào album cho tôi. Kí xong còn thổi phù phù cho khô mực rồi lật ngược lại đưa trả tôi.
"Em về nhà rồi hãy đọc nhé!"
"Vâng ạ!"
Lại còn thế nữa... nhưng mà tôi thích. Đợi anh ấy đi tắm tôi mới lật ngược lại đọc.
[To. Eri *vẽ trái tim*
Dù em có thông minh hay không thì anh vẫn yêu em. *kí tên*]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top