4. Nghỉ ngơi
Ánh nắng ban mai bên ngoài ban công xuyên qua tấm rèm voan mỏng hắt lên mặt tôi khiến tôi hơi cau mày, từ từ mở mắt rồi lại nhắm tịt lại. Theo thói quen hơn một tuần nay, tôi đưa tay phải, lần mò, sờ soạng.
Hôm nay có cảm giác khác, bàn tay tôi xoa xoa từ trên xuống dưới, qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc bên dưới. Vẫn chưa đi làm sao?
Tôi vừa mới cầm điện thoại lên định xem giờ thì bên tai đã nghe thấy tiếng nói còn mang chút ngái ngủ của Sehun.
"Em sàm sỡ anh sáng sớm là có ý gì?"
Tôi không thèm đáp lại câu hỏi kia của anh ấy, trả lời bằng một câu hỏi khác.
"Anh không đi làm sao? Hơn 8 giờ rồi."
"Hôm nay không có lịch trình công khai chỉ có lịch tập luyện thôi."
Anh ấy ngáp dài kéo tôi vào lòng, ngủ tiếp. Tôi cũng chưa muốn dậy, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ quên trời quên đất.
Call me baby, call me baby, call me baby, call me baby...
Hoá ra là đã đặt báo thức rồi. Anh ấy bật dậy ngay tắp lự, loạng choạng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hình như Sehun đặt báo thức sát giờ, ra khỏi phòng tắm liền lấy cái áo khoác treo trên móc khoác lên người rồi ra khỏi phòng luôn, tôi ngồi dậy xuống giường đuổi theo anh ấy. Ra ngoài thấy anh ấy đang ngồi thắt nơ dây giày, tôi tới gần nhắc nhở:
"Anh nhớ ăn sáng đấy!"
"Sẽ chụp lại gửi cho em."
Nói xong anh ấy đứng dậy, hôn vội lên trán tôi rồi nhanh nhanh chóng chóng mở cửa bước ra ngoài. Tôi đi tới bên cửa nhìn theo thì Sehun đã đi được nửa đường tới thang máy, tôi hét với theo:
"Anh đặt báo thức muộn đấy hả?"
Anh ấy không quay lại mà vẫn bước tiếp, hét còn to hơn tôi:
"Để ngủ cùng em thêm 15 phút đó!"
Tôi cảm thấy mặt đã nóng lên rồi, đưa tay quạt quạt trước mặt, những nhà khác chắc không nghe thấy đâu ha?
Hôm nay tôi quyết định sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ cho EXO và quan trọng là anh chồng đáng yêu của tôi. Sau khi ăn sáng xong, tôi bắt tay vào bếp chuẩn bị 'bữa trưa đầy ắp tình yêu của Eri'. Trong khi làm cơm, không thể thiếu một chút âm nhạc của các oppa để cho không khí thêm phần sôi động.
Xào nấu xong xuôi đã là chuyện lúc 11 giờ 30 trưa. Tôi trang trí cơm vào 10 chiếc hộp kiểu dáng màu sắc khác nhau, đặt ngăn nắp vào trong cái giỏ dã ngoại lớn dán đầy sticker EXO từ logo cho đến khuôn mặt thật và chibi của từng thành viên...
Chuẩn bị tất cả mọi thứ đầy đủ, xinh đẹp hết tôi gọi điện hỏi anh quản lí Yongmin để chắc chắn cả nhóm vẫn còn đang tập luyện và chưa ăn trưa mới yên tâm bắt taxi tới công ty. Anh Yongmin còn cho tôi biết 12 giờ trưa sẽ tạm ngưng tập luyện để nghỉ ngơi và ăn trưa vì vậy đến nơi tôi cố ý đi thật chậm để câu giờ, tôi sẽ xuất hiện ngay khi nhạc tắt, không chệch đi một phút.
Lên kế hoạch thì rõ là mĩ mãn nhưng có một sự thật là số lần tôi gặp mặt trực tiếp với cả nhóm có thể đếm trên đầu ngón chân của Vivi, vì thế nên hiện tại tôi đang đứng chần chừ trước cửa chính của phòng tập nơi bên trong 9 chàng trai đẹp hơn hoa đang say mê luyện tập vũ đạo. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tay thì hơi run lên vì hồi hộp y hệt như lần đầu Sehun dẫn tôi đến gặp cả nhóm.
Tôi mở máy lên xem giờ, còn 5 phút nữa. Mày có thể lấy lại bình tĩnh trong 5 phút mà Eri, tôi tự chấn an bản thân. Còn 3 phút nữa, tôi không kiểm soát được cơ thể nữa, hai chân bắt đầu đi vòng quanh mà càng đi càng cảm thấy căng thẳng, hồi hộp. Còn 1 phút cuối cùng, tôi dừng chân, quay lưng về phía cách cửa, cúi đầu nhắm mắt đưa tay xoa xoa lồng ngực lấy lại bình tĩnh, nói thật nhỏ chỉ cho mình tôi nghe thấy:
"Mày làm được mà Eri, mày làm được..."
Nói xong tôi mím môi xoay phắt người lại, vặn tay đấm cửa, đẩy cửa bước vào với gương mặt tươi cười miễn cưỡng, ngại ngùng. Cả nhóm vẫn đang luyện tập như chưa có ý định dừng lại, tôi cúi người một góc vừa phải, vận nội công nói to hết sức:
"Xin chào mọi người!"
"Ahahahahahahaha...hahahaha..."
Lẫn trong tiếng cười giòn tan còn có tiếng vỗ tay bôm bốp quen thuộc của một vài thành viên. Tại sao mọi chuyện lại tiếp diễn như này chứ?
"Ya, sao lại cười hả? Chẳng phải đã tính sẽ giả vờ bất ngờ hay sao?"
Anh Yixing ngơ ngác lên tiếng, biểu cảm còn mang chút tiếc nuối. Giờ thì tôi đã hiểu rồi...
"Em không ngờ Eri lại chào to như vậy... hahaha"
Anh Chanyeol nín cười đáp lại anh Yixing sau đó lại không nhịn được mà lại cười tiếp, tay còn vỗ bôm bốp vào người anh Junmyeon đứng bên cạnh đang bịt miệng cười. Tôi thấy mình nên ra về thì hơn...
"Nhưng mà... sao các anh lại biết em sẽ tới ạ? Là anh Yongmin nói ạ?"
Anh Baekhyun liền đi về phía tôi, kéo tôi ra ngoài, chỉ cho tôi thấy chiếc camera nhỏ xinh ngay trên đầu tôi.
"Bọn anh biết tất cả đấy!"
Anh ấy còn cười tinh nghịch nhìn tôi sau đó 2 giây liền trở thành nụ cười ấm áp. Tôi ngắm khuôn mặt tươi cười của anh ấy mà ngẩn người ra, đây chính là nụ cười mà trước đây tôi chỉ mong một lần được ngắm ở khoảng cách gần như thế này, nụ cười của bias đời tôi...
Tôi bị cái khua khua tay trước mặt của anh ấy kéo về thực tại, xấu hổ lắp bắp:
"A, em xin lỗi, haha"
"Ừ, haha vào trong đi không Sehunie bóp chết anh."
Tôi cười cười, nhanh chóng đi vào.
"Hay là em ra ngoài đi, lần này bọn anh sẽ không để em thất vọng đâu, mọi người hợp tác tốt vào nha!"
Anh Jongdae hí hửng nêu ý kiến với tôi, tôi bật cười xua xua tay.
"Thôi không cần vậy đâu ạ."
"Vậy xin lỗi em nha. Tất cả là tại Chanyeol đấy, em đừng cho nó ăn nữa haha"
Anh Minseok đi tới, khoác vai anh Jongdae kể tội của anh Chanyeol với tôi.
"Minseok hyung...!"
Anh đẹp trai vừa bị đề nghị cho nghỉ ăn oan ức kêu lên.
Anh Jongin có vẻ đói lắm rồi chạy tới giục tôi:
"Thôi thôi mau ăn đi, anh đói lắm rồi."
"A, vâng vâng."
Vậy là tất cả 8 con người xúm lại chỗ tôi tranh nhau đồ ăn, tôi đã chuẩn bị từng phần theo đúng sở thích của từng thành viên nên rất nhanh mỗi người đã có cho mình một phần cơm trưa.
Tôi từ khi bước vào trong đã có cảm giác bị nhìn chằm chằm, không cần đoán cũng biết là ánh mắt của ai, nãy giờ cũng chưa nghe được giọng anh ấy và anh Kyungsoo. Tôi ngẩng mặt lên thì ánh mắt chạm phải ánh mắt đang nhìn muốn mòn mặt tôi, cầm theo hộp cơm của anh ấy đi đến chỗ anh ấy.
"Anh chưa gửi ảnh bữa sáng cho em."
"Nên anh mới quan sát em xem em có giận không nãy giờ đây, nhưng mà anh chỉ thấy mặt em đỏ bừng xấu hổ thôi, còn có ngốc ngốc nữa."
"Ya! Anh..."
Chụt.
Lúc nào cũng không để tôi chuẩn bị đã hành động, nhưng mà quan trọng là tất cả các thành viên đang nhìn hai chúng tôi. Sau khi về nhà nhất định tôi sẽ chú thích 'ngày đỏ mặt' to rõ ràng vào cuốn lịch để bàn, mỗi năm kỉ niệm một lần.
Sehun khoác vai tôi kéo sát lại, tuyên bố:
"Các hyung thử có ý kiến về đồ ăn của vợ em đi, em sẽ... tiếp nhận hết!"
Mặt em còn chưa hết đỏ mà, Oh Sehun!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top