2. Lấp đầy
Sau năm phút tôi đã thanh toán xong bát cơm đầu tiên, nhàn nhã kéo bát cơm trước mặt Sehun về phía mình tiếp tục chén. Cứ chốc chốc anh ấy lại cầm giấy ăn lau đi nước canh dính trên mép giúp tôi.
Hạnh phúc chính là ngồi trong quán nhỏ bình dân này, ăn cơm trước mặt người tôi yêu rất nhiều, hưởng thụ ánh mắt ấm áp của anh ấy cùng những chăm sóc dù nhỏ nhưng cũng khiến trong lòng tôi dâng lên thứ cảm giác ngọt ngào không cần phải là nhà hàng sang trọng, là khách sạn đắt tiền, là sơn hào hải vị... Cả đời tôi cũng chỉ mong được hạnh phúc bên anh ấy như giờ phút này.
"A..."
Xúc một thìa đầy cơm, tôi đưa tới trước mặt Sehun.
"Nhìn em ăn nãy giờ thèm muốn chết, cứ tưởng không định cho chồng yêu xin một miếng chứ."
Còn cố bắt bẻ tôi, nhưng rồi vẫn mở to miệng, ăn sạch sẽ.
"Anh ăn tiệc no rồi mà, cơm canh đạm bạc thế này có gì mà thèm chứ."
"Anh biết là em sẽ không quên ghim anh vụ này mà."
Đương nhiên là tôi không quên được vụ này rồi, nhưng cơm ngon thế này không ăn cùng nhau thì thật phí.
"Anh biết là tốt rồi."
"Ngon quá, cho anh miếng nữa."
"Ứ cho!"
Tôi từ chối xong không quên tặng kèm một tràng cười chọc cho anh ấy tức chết.
"Eri, xem anh làm gì này."
Tôi thôi cười, xem anh ấy định giở trò gì. Hai tay Sehun xòe ra đặt dưới cằm, mắt mở to chớp chớp nhìn tôi, phồng má làm aegyo.
"Cho anh xin miếng nữa đi mà~."
Nói hết câu còn chúm chím cười xinh, tôi chỉ tiếc không ghi lại màn này tung lên mạng cho fandom náo loạn một phen. Tôi không biết cảm giác hiện tại là như thế nào, vừa thấy hơi lố lại vừa thấy đáng yêu. Chung quy lại vẫn là tôi lại bón cho anh ấy miếng nữa.
"Thưởng nóng, thưởng nóng... Oh Sehun hôm nay vì miếng cơm đã biết hi sinh hình tượng lạnh lùng khó ở nhất định phải thưởng!"
Bây giờ người đang nhai cơm nhồm nhoàm trước mặt tôi có vẻ đang hối hận vì giây phút lầm lỡ vừa xong, cố gắng tỏ ra lạnh lùng, coi như chưa từng xảy ra sự việc Oh Sehun làm aegyo để xin ăn trăm năm có một (cái này hơi lố tí).
Ăn xong cơm, tôi theo sau Sehun đi thanh toán tiền. Ra khỏi quán ăn, tôi xoa xoa bụng, mãn nguyện:
"No như chưa từng đói."
Tâm đắc nói hết câu, bên tai tôi lại nghe được tiếng cười của ai đó, đầu thì bị vò rối tung.
"Em nói cái gì vậy hả?"
Tôi có nói gì sai sao? Ấm ức chỉnh lại đầu tóc tôi chạy theo anh ấy đang đi về hướng ngược lại với chung cư chúng tôi đang sống.
"Anh đang đi đâu vậy? Không về nhà sao?"
"Em không định lấp đầy cái tủ lạnh trống không của chúng ta hả?"
"À... Mà sao anh nói với em một tiếng?"
"Anh vừa nói rồi đó."
Nếu như Oh Sehun mà là một quả bóng, tôi nhất định sẽ đá anh ấy bay thật xa cho bõ tức... Sau đó sẽ chạy đi tìm về cất đi, không cho ai chơi cùng bóng Hunie ngoài tôi.
"Mà anh không định che mặt lại sao?"
"Anh quên mất, đằng nào cũng đến nơi rồi."
"Cũng may giờ này cũng không đông người tới siêu thị lắm. Nhưng mà che đi vẫn tốt hơn."
Tôi vừa đi vừa nghĩ cách nên bước chậm hơn Sehun, anh ấy quay lại kéo tay tôi đi vào trong.
"Em lo cái gì chứ, anh còn chưa lo đây này."
...Vẫn không thể an tâm được.
Sehun đẩy xe đẩy đi sau, tôi đi trước chọn đồ, mắt đảo xung quanh quan sát. Tôi lo nhiều như vậy cũng bởi trang phục của tôi ngay lúc này: quần ngủ sọc kẻ, áo khoác len mỏng khoác ngoài áo thun trắng bên trong, chân đi tông lào, đầu tóc thì lộn xộn. Tổng thể không có gì giống vợ mới cưới của một siêu sao. Đi cùng Sehun đang ăn mặc khá chỉnh tề lúc này lại càng không chấp nhận nổi. Hình ảnh của hai chúng tôi tối nay mà bị chụp lại thì chắc chắn sẽ bị ném đá, ghét bỏ. Cư dân mạng là những người như thế nào, fangirl tôi đây đương nhiên biết rõ.
Tôi vừa bước lề dề vừa lướt tay trên kệ hàng, mắt thì nhìn xuống đất mải suy nghĩ, bên cạnh đã xuất hiện chiếc xe đẩy từ lúc nào.
Chụt.
Sehun đột nhiên cúi xuống hôn tôi, tôi giật mình mở to mắt nhìn anh ấy, sau đó quay đầu lo lắng nhìn xung quanh. Tôi thấy vài người đang giơ điện thoại lên chụp vội, sau đó liền trốn đi. Tôi biết ngay sẽ bị chụp lại mà... Tôi quay mặt lại định trách móc Sehun thì anh ấy đã lên tiếng trước:
"Anh cố ý đấy."
"Anh điên hả?"
Anh ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ?
"Anh biết em đang nghĩ gì, đang lo gì. Anh đã nói rồi mà anh không lo sao em phải lo chứ?"
Sehun vừa nói vừa bước tiếp, chọn đồ vứt vào trong xe.
"Em đi nhanh lên không anh về trước đấy."
Tôi vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh ấy vẫn đang bình thản mà đi tiếp. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, tự nhủ với lòng không có gì phải lo hết rồi miễn cưỡng bước từng bước về phía Sehun, quay sang kệ hàng bên phải lấy hai bịch gạo rồi nặng nhọc đặt vào trong xe đẩy.
"Em đừng ngày nào cũng ăn mì nữa, phải ăn cơm đi chứ."
"Nae~."
Tôi kéo dài giọng, bày bộ mặt chán ghét nhìn anh ấy. Anh ấy hơi khom người, xoa đầu tôi:
"Có bao nhiêu bình luận tiêu cực, anh sẽ cho em hôn bấy nhiêu cái, được chưa?"
Sehun cười xấu xa, sau đó lại hôn một cái vào má tôi. Tôi ôm má, đánh vào ngực anh ấy.
"Đây là nơi công cộng đó, Oh Sehun!"
"Em không biết anh là kiểu người thích thể hiện tình cảm nơi công cộng hả?"
Sau đó, mọi người trong khu vực gần đó đã chứng kiến tận mắt hình ảnh thành viên Sehun của nhóm nhạc EXO đẩy xe đẩy đầy đồ ngẩng đầu há miệng cười haha bỏ lại cô vợ đang ngượng đỏ mặt sau lưng.
Ra khỏi siêu thị đầy thị phi, tôi thở phào nhẹ nhõm xách một túi đồ còn Oh Sehun đáng ghét bên cạnh thì chật vật với ba túi vừa to vừa nặng. Nhìn anh ấy khó khăn đi đằng sau như vậy tôi cũng không hả hê được mấy phút, quay lại:
"Vì em là vợ hiền dâu thảo nên mới thương tình xách giúp anh một túi đấy, mau đưa cho em đi!"
"Khỏi cần em giúp, chồng yêu của em cao to như vầy ba cái túi nhẹ tênh này có là gì."
Được thôi cho anh tất, để xem anh trụ được bao lâu.
Quả nhiên, vừa vào trong chung cư, hai đầu gối của anh ấy run run như sắp khuỵu xuống, tôi mới nhanh chóng xách giúp anh ấy hai túi, không cho anh ấy nói lời nào, đi thẳng vào thang máy, anh ấy cũng chạy theo sau.
Vào trong thang máy, cả 4 chiếc túi đều bị thả cái bịch xuống dưới nền không thương tiếc. Sehun mệt mỏi ngả người vào vai tôi, vừa nói vừa thở hồng hộc:
"Anh sai thật rồi... Từ sau đi siêu thị sẽ lái xe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top