Chap 49
/ không xong rồi Chanyeol ạ. Young Min biết tin của cậu rồi và bây giờ thì không thấy đâu nữa cả điện thoại cũng không gọi được / Baekhyun hối hả nói
/ không thấy đâu? Không ai biết cô ấy ở đâu sao, cô ấy cũng ở cùng người khác mà /
/ chị ấy nói cũng không biết em ấy đi đâu. Bóp tiền cũng không lấy, còn không biết tiếng em nên mọi người rất lo đang đi tìm đây /
/ VẬY TẠI SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI CHO TÔI BIẾT / Chanyeol tự dưng gào vào mặt Baekhyun rồi chạy vụt đi tìm.
Cậu là người hiểu cô nhất cô không sát định được phương hướng với lại mắc chứng mù đường nặng ở Hàn Quốc còn biết hỏi đường về còn ở đây....lại không mang ví nữa con người đó tại sao luôn làm người khác lo vậy chứ.
Cậu vừa đi vừa gọi liên tục vào máy cô nhưng không ai bắt máy được vài cuộc gì đo thì thuê bao luôn. Trời ạ điều này lại càng làm cho cậu như ngồi trên bếp lửa vậy?
"Han Young Min em ruốt cuộc là đi đâu vậy"
_____________________
Tôi cứ đi lang thang đến khi mỏi chân thì ngồi vào cái ghế đá gần đó. Điện thoại thì cứ reo mãi dỡ ra thì cứ là Park Chanyeol, Park Chanyeol, Park Chanyeol tại sao lúc nào tôi buồn cũng là tại anh ta hết vậy. Nhớ lúc trước chưa gặp anh tuy là có vất vả nhưng tôi chưa bao giờ khóc từ khi quen anh tôi đã khóc rất nhiều.
/ PARK CHANYEOL ANH LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ LÀM TÔI CỨ PHẢI KHÓC VÌ ANH VẬY HẢ / tôi hét lên như 1 đứa khùng rồi thẳng tay ném cái điện thoại vào cái hồ gần đó luôn.
Đến 1 lúc sau tôi mới nhận thức được là trong lúc vô thức đã đi đến chốn nào không hay rồi bây giờ biết đường nào về chứ. Điện thoại cũng vừa ném, đến tiền bắt taxi còn không đem chuyến này chắc ở đây thật luôn rồi. Tiếng Trung thì không biết nói tiếng Anh thì không bằng ai bây giờ tôi mới quan mang thật sự này.
/ excure me...Can you help me / tôi nhìn thấy 1 đám người đi ngang nên sử dụng cái vốn tiếng anh hạn hẹp của mình mà hỏi đường mai ra tìm đường về được.
Nhưng mấy người đó không trả lời tôi mà chỉ nhìn nhau nói sì sằm với nhau bằng tiếng Trung rồi ánh mắt họ nhìn tôi khác hẳn. Rồi họ quay sang tiến lại gần tôi nhưng không có ý định gì là chỉ đường họ càng ngày càng sát lại tôi còn đụng chạm thân thể. Nói gì đó bằng tiếng Trung tôi không thể hiểu theo quán tính tôi vẫn cứ sụt lùi đến khi có 1 người trong đám đó nắm lấy cổ tay tôi lôi đi, tôi thực sự rất sợ bây giờ không còn là bị bán sang Trung Quốc nữa mà là tự sang Trung Quốc cho người ta bán.
Rồi bổng dưng tôi cảm nhận được có 1 bàn bay nắm tay kia của tôi lại kéo mạnh về phía người đó rồi tiện tay đấm cho kẻ đang kéo tôi đi 1 phát.
Là Sehun cậu ấy đang ở đây với tôi, đã cứu tôi nhưng tại sao tôi có chút hụt hẫn tôi ước gì người lúc này là Chanyeol thì tốt biết mấy.
Sehun nói gì đó với đám người kia bằng tiếng Trung khi đó đám ngưòi đó lại càng trở nên hung hăn hơn, đấm lại Sehun 1 cái ngay mặt rồi cả bọn kia cũng nhảy vào Sehun cũng có đánh trả nhưng không lại rồi anh quay sang kéo tôi chạy, chúng tôi chạy thục mạng được 1 lúc thì đám người đó mới chịu từ bỏ bây giờ chúng tôi mới có thời gian để thở
/ em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? / Sehun đột nhiên nổi nóng với tôi
/ em chỉ..../
/ em biết mình bỏ đi như thế có bao nhiêu người lo không hả. Tất cả đang nháu nhào lên tim em đấy. Còn chưa kể lúc nãy nếu không có anh thì em biết cái tụi đó sẽ làm gì không. /
/ em xin lỗi. / tự dưng nghe đến đây nước mắt tự dưng rơi không quất ức cũng không tức giận.
/ anh xin lỗi anh hơi quá lời em đừng khóc nữa / Sehun thấy tôi như thế cũng nhỏ giọng xuống
/ hix.... ai cũng có thể ăn hiếp em hết...người đó cũng thế .... chỉ xem em như là 1 người thay thế..../ đến đây đột nhiên tôi lại khóc lớn hơn nữa. Sehun thấy thế thì rất rối anh không biết phải làm thế nào cả.
/ thôi nính đi anh sợ nhất là con gái khóc đấy / anh khôm xuống nhìn tôi lau 2 hàng nước mắt kia. Tôi cũng muốn nính lắm nhưng tại sao lại không thể dừng lại được.
*bốp* ai đó đã đi đến và đấm vào mặt Sehun đấm 1 phát khiến cho anh ấy té hẳn xuống đất.
/ anh làm cái gì vậy hả / tôi nhìn lại thì người vừa đánh Sehun đó là Chanyeol. Anh ấy đã đấm Sehun 1 cái rồi nhưng không có dấu hiệu dừng lại mà nhàu hẳn đến leo lên mình Sehun nắm cổ áo của Sehun rồi tiếp tục đánh tôi đã can nhưng không được còn bị Chanyeol hất ra đất.
_hết chap 49_
Đến hôm nay tôi vẫn còn sốc về cái tin Luhan hẹn hò đấy 😖. Biết là các anh sẽ phải có 1 ngày công khai như thế nhưng sao vẫn cứ buồn vậy.... cơ mà là fan chúng ta phải hiểu cho mấy ổng dù sao tuổi cũng lớn rồi cũng cần có 1 người làm hậu phương chứ 😭😭😭😭
Tôi giờ thì chỉ hoan mang mấy ông còn lại khi nào lại tiếp tục công khai thôi, chắc lúc đó tôi lại chết đứng mấy trận nữa quá 😵😵😵😵😵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top