Chap 26: Có tôi ở đây
Mọi âm thanh ngoài trừ nhịp tim của mình thì tôi hoàn toàn không nghe được gì cả. Tôi thấy Baekhyun và Chanyeol đang nhìn về tôi hình như là tới đoạn hát của tôi nhưng tôi thật sự không nghe được nhạc và cũng không điều chỉnh được nhịp thở. Không được tôi không thể ở đây thêm được nữa rồi tôi chạy vụt xuống khỏi sân khấu.
2 người đó có vẻ lúng túng nhưng vẫn cố gắng ở đó hoàn thành xong bài hát.
Tôi xuống sân khấu 1 lát thì mới bắt đầu nghe lại bình thường được.
/tại sao không hát còn chạy xuống? / Chanyeol hỏi tôi.
/ tôi đã nói là không được rồi/
/ chỉ vì cô cứ trốn tránh như thế mà mãi vẫn không chữa được/
/ anh không là tôi làm sao anh có thể hiểu được cảm giác của tôi /
/ người thân cô có người từng chết trên sân khấu à? Hay là cô từ nhỏ đã té sân khấu/ anh ta vẫn nói nhưng ngữ điệu không phải đang nổi nóng
/ Chanyeol thôi đi/ Baekhyun nói
/ tớ không có ý xúc phạm hay đang chỉ trích gì cô ta mà là tớ đang muốn tìm nguyên nhân/
/ em thật sự là bị như thế nào?/ Baekhyun ân cần hỏi
/ tai của em khi lên đó không thể nghe được gì ngoài tiếng nhịp tim và hơi thở thôi thốp tất cả không khí như mất hết vậy. Em rất sợ /
/ sợ. Cô đang sợ cái gì ?/ giọng Chanyeol có phần êm đềm nhiều hơn là quát mắng
/ tôi... sợ mình sẽ mắt lỗi...sẽ làm sai rồi người khác sẽ đánh giá /
/ không ai có quyền đánh gia cô ngoài bản thân cô cả. Sân khấu là nơi để cô thể hiện chứ không phải nó là nơi để cho người khác đánh giá, cô hiểu chứ /
/.../ tôi im lặng và suy nghĩ những gì anh ta nói, và tự hỏi tôi như thế là đang thực sự sợ cái gì, có gì để cho tôi sợ chứ.
_________________________
2 ngày sau chúng tôi không có lịch trình anh ta lại tiếp tục lôi tôi đến chỗ đó. Anh ta nói nếu tôi không thể hoàn thành 1 bài hát thì sẽ không để tôi nghĩ. Lần này Baekhyun không đi cùng vì bận lịch trình, có mỗi tôi và anh nhưng lần này khán giả lại đông hơn hẳn lần trước người ta nói do hôm nay là cuối tuần nên các cụ đến đông hơn nhiều.
/lần này nhất định phải hoàn thành bài hát đó/ anh ấy nói với tôi rồi bước ra sân khấu kéo theo tôi.
Đèn sân khấu, khán giả tất cả dường như đánh gục tôi 1 lần nữa, tai tôi lại ù đi không nghe được gì. Lúc này tôi lại nghĩ đến anh tự dưng trong đầu lại hiện lên hình bóng của Chanyeol rồi những lời hôm trước anh ta đã nói" cô là sợ cái gì " , " sân khấu là nơi cô thể hiện chứ không phải là nơi cô bị đánh giá "
Đột nhiên anh ta nắm lấy tay tôi, tôi giật mình nhìn lên thì anh ta đang nhìn tôi đâm đâm. Tôi lại nghe được tiếng anh ta hát rồi lại hát theo, từ từ thì lại nghe được nhạc.
Tôi bình thường rồi, bình thường lại rồi tôi nghe được tiếng vỗ tay theo nhạc của mọi người phía dưới, hạnh phúc lắm thật sự rất hạnh phúc, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đứng trên sân khấu được hát được biểu diễn và nhận được tràng pháo tay dành cho mình.
/ yeah...tôi đã làm được rồi / bước xuống sân khấu tôi liền ôm lấy anh ta trong niềm vui sướng. Đột nhiên cảm nhận được nhịp tim tăng cao nên tôi vội buôn ra.
/ cô.... hết...là được rồi/
/ cảm...ơn /đột nhiên tôi và anh nói năng trở nên lắp bắp.
/trể rồi về thôi/
Dạo này không hiểu sao không khí ngượng ngùng của chúng tôi lại nhiều như thế nữa. Càng ngày càng thấy anh ta ít đáng ghét hơn rồi, cũng giúp tôi chữa bệnh nữa Smtown tới không cần lo nữa.
" Gì thế mình đang nói tốt cho hắn à" tự dưng trong lòng lại dấy lên suy nghĩ đó
_hết chap 26_
Chap này hơi ngắn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top