Chap 17
Tôi dần mở mắt. Trước mắt bây giờ là 1 màu trắng, nhìn qua thì anh đang ngồi cạnh giường tôi.
/ tỉnh rồi ạ /
/.../ tôi không nói gì chỉ muốn ngồi dậy
/ nằm đó đi, bác sĩ nói có thể do cô luyện tập nhiều quá dẫn đến quá sức rồi ngất đi /
/ chắc mọi người lo lắm. Tôi đã phá hỏng cả buổi biểu diễn rồi/
/ cũng không nghiêm trọng phần rap Sehun đã lắp rồi. Mọi người đúng là bị dọa sợ đến xanh mặt /
/ tôi xin lỗi /
/ nói. Cô bị gì thế /
/ thì như bác sĩ nói tôi là lao lực quá thôi /
/ cô nghĩ nói dói được tôi à? Tôi có thể nghe được nhịp tim cô đó /
/ chỉ là.../
/.../ anh im lặng nhìn tôi trân trân, tôi phải nói thôi không dấu mãi được.
/thật ra tôi bị chứng sợ sân khấu / tôi nói nhưng không dám nhìn vào anh ta.
/ vậy đó là lí do lúc trưa cô muốn không diễn và rất gấp rút tìm cách để trở về/
/ đúng vậy. /
/ vậy tại sao không nói ngay từ đầu chứ/ anh ta có vẻ cáu
/ như anh đã nói luyện tập hết rồi đâu phải tôi muốn rút là rút chứ. Với lại lúc diễn tập cũng có hồi hộp nhưng đã nhanh qua tôi tưởng tôi đã hết rồi, đâu biết được mình sẽ như thế/ tôi giải thích tay thì nắm chặn cái chăn
/ vậy đó là lí do lúc trước cô nói cô không thể thành idol phải không/ anh ta đã dịu giọng hơn rồi
/ ừ / tôi lí nhí.
/ được rồi nghĩ đi, tôi đi mua gì đó cho cô ăn nể tình cô đã suy nghĩ cho chúng tôi như thế. Nhưng không lần sau có chuyện gì thì phải nói đó. /
/ tôi biết rồi/
Anh nói rồi bỏ ra ngoài. Tôi cũng muốn ngủ 1 chút, nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe tiếng mở cửa tôi mở mắt ra thì gặp chị Yoon Hee.
/ un...noona /
/chị nghe nói em bị ngất nên đến xem. Sao rồi khoẻ chứ? /
/ không sao ổn rồi chị. Do em tập nhiều thôi /
/làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân chứ /
/ em đã không sao rồi mà. / tôi cố cười gượng và không nhìn thẳng vào chị ấy, có ai lại thích nói chuyện với tình địch mình bao giờ.
/ chị xin lỗi /
/ vì chuyện gì chứ?/ tôi ngạc nhiên khi chị ấy đột nhiên nói xin lỗi tôi
/ vì chuyện chị và Min Seok và cả cái đêm đó nữa /
/.../ tôi im lặng vì tôi đâu hiểu chuyện gì. Còn cái đêm đó chắc ám chỉ đêm chúng tôi gặp tai nạn
/ chị biết thứ tình cảm em dành cho chị, nhưng chị vốn chỉ xem em là 1 đứa em trai thôi. Chị đã quá ích kĩ khi mỗi lần buồn điều khiến em bận tâm. /
/vậy nụ hôn tối đó? / tôi đã muốn biết chuyện này lâu rồi nhưng không tiện hỏi, tại sao chị đã hẹn hò với Xiumin vậy tại sao còn hôn Chanyeol không lẻ chị ấy muốn bắt cá 2 tay.
/ em đã nhớ rồi sao ?/
/ chỉ là những mảnh kí ức rời rạt thôi/
/ chị biết chúng ta đã đi quá xa so với tình bạn, nhưng đó chỉ là do hôm đó chị cải nhau với anh ấy và...do chị quá say thôi em đừng hiểu lầm /
/ ... / tôi im lặng
/ anh ấy đối xử với chị rất tốt và chị cũng rất yêu anh ấy. Cho nên chúng ta hãy giữ mãi tình bạn này nhé. /
/.../ tôi vẫn im lặng không biết nói gì. Tôi phải dành chị ấy cho Chanyeol chứ như thế tôi mới có cơ hội với Xiumin oppa nhưng tại sao tôi lại chẳng làm gì thế này. Tôi thấy được sự chân thực trong lời nói của chị và dường như tôi cảm nhận được sự mãnh liệt trong mối quan hệ đó. Có lẻ họ vốn là thuộc về nhau tôi chỉ là kẻ đến sau tự mình trồng cây si thôi.
/chị đã làm phiền rồi, mong chúng ta sẽ không bao giờ vượt giới hạn lần nào nữa. Em nghĩ đi chị đi về đây/ nói rồi Yoon Hee bỏ ra cửa đi mất.
Tôi thua rồi, chị ấy đúng là đẹp người đẹp luôn cả nết tôi không có gì có thể so sánh được với chị ấy, và hơn hết chị có cả 1 tình yêu mảnh liệt dành cho anh.
Người ta nói đúng, tình đầu lúc nào cũng không được trọn vẹn, chỉ là tôi không may hơn nhiều người tôi có 1 mối tình đầu chưa mở miệng bắt đầu đã phải tạm biệt trong im lặng.
/ nghĩ gì thế / mãi suy nghĩ tôi không phát hiện ra Chanyeol đã trở lại từ lúc nào.
/ woa anh vào không tiếng động luôn/
/ là do hồn cô lơ lửng phương nào thôi. Ăn cháo đi/
/ cảm ơn /
/ woa cô hôm nay biết cảm ơn nữa/
/ cảm ơn anh cũng nói, không nói anh cũng nói. Đúng là người khó ở mà/
/ ăn đi nói nhiều quá / anh ta rót 1 ly nước để sẵn lên bàn thuốc cũng để sẵn đó
/ yah sao anh tốt với tôi quá vậy/
/ đừng có mà đổ tôi đấy, tôi chỉ là chăm lo bản thân mình thôi, cô đừng có tưởng bở /
/ biết ngay mà. Lúc nãy chị Yoon Hee có đến đấy /
/ chị ấy có nói gì không, còn cô có nói gì bậy bạ không đó / nói đến chị ấy là mắt anh ta sáng lên ngay
/ nếu anh mà biết đoạn đối thoại của chúng tôi sẽ đau lòng lắm đấy/
/ chị ấy nói gì/
/ là đến vạch rõ ranh giới với anh đấy /
/ thấy chưa đã nói mà/ tôi cảm nhận được nhịp tim mình nhói lên 1 cái.
/cô ăn nhanh đi /
_hết chap 17_
Tui về rồi đây ~ cơ mà lâu lâu viết lại mà ra chap nhạt,nhạt quá xin lỗi nha lần sau sẽ cố gắng hơn.
Vote cmt đê~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top