Chap 11
/umma?/
/ đúng vậy mẹ mày này đừng có giả ngu với tao /
Đúng lúc này điện thoại Chanyeol reo đúng là đúng lúc quá là cô gọi.
/anh định ngủ luôn ở bãi đổ xe à, nhanh đi có rất nhiều người hình như nhận ra tôi đó /
/ tôi đụng phải mẹ cô này giờ đang bị kẹt ở đây này/
/ mẹ tôi sao?/
/ đúng vậy bà ta nói thế/
/anh đang ở đâu/
/ trước bãi đổ xe. /
/ được rồi anh cứ ở đó đi và cũng đừng quan tâm bà ta. Tôi đến ngay / nói rồi cúp máy.
/đang giả vờ nghe điện thoại để rồi lơ tao, không được đâu nhá/
/.../anh không nói gì vì chưa rõ quan hệ gì để nói cho phải
/ đang giả câm à. Sao không nói/
/ Dì muốn gì/
/ tiền, mày mấy năm không về cũng phải đưa tiền để phụng dưỡng ba mày và tao chứ / ba ta nói rất lớn tiếng thu hút sự chú ý. Do không muốn làm lớn chuyện cũng như bị chú ý nên anh móc trong túi ra định đưa tờ chi phiếu thì bị tôi giựt lại xé đi.
/ không phải kêu anh mặt kệ rồi. Đi về sao ?/ tôi nói
/cậu là ai mà xen vào giữa chuyện gia đình tôi / bà ta có vẻ tức giận khi thấy tôi xé chi phiếu
/ gia đình sao? Đừng nói chuyện mắc ối đó nữa / tôi trả lời bà ta rồi đẩy anh lên xe. Tôi cũng nhanh chóng lên xe khoá cửa lại bà ta vẫn không chịu buôn tha đến đập cửa.
/ làm ơn...làm ơn...tôi xin anh hãy chạy xe đi /
/ nhưng mẹ cô.../
/CHO XE CHẠY ĐI / tôi như hét lên trong sự tức giận.
Chanyeol thấy thế cũng không nói gì chỉ khởi động xe và chạy đi bỏ lại người đàn bà bên ngoài cứ buôn lời chửi rủa.
Thấy tôi im lặng anh cũng im lặng.
/ anh đừng chở tôi về KTX cứ bỏ tôi ở công ty là được rồi. /
/cô ổn chứ /
/ lúc này xin anh đừng hỏi tôi câu gì hết được không / tôi nói rồi nhắm mắt lại không ngủ chỉ là muốn nhắm mắt để không phải thấy điều gì cả.
Lát sau tôi cảm nhận được xe đã ngừng lại mở mắt định xuống xe thì thấy là sông Hàn chứ không phải công ty.
/ tôi nói anh chở tôi đến công ty mà /
/ cứ ở đây đi. Muốn khóc hay làm gì cũng được /
/anh nghĩ tôi sẽ khóc sao /
/ có lẻ không nhưng khóc ra vẫn tốt hơn /
/ anh không hỏi tôi vì sao sao?/
/ cô đã từng nói đừng hỏi về gia đình cô mà/
/ tôi đã biết quá rõ về anh nếu không kể 1 chút thì hình như quá ít kỉ rồi /
/... /anh im lặng như chờ điều gì đó từ tôi
/ đúng như người đó nói bà ta là mẹ của tôi. Tôi không phải là đứa trẻ mồ côi nhưng tôi lớn lên không khác gì chúng. Tôi đã lớn lên trong tiếng chửi mắng, tháng không biết bị đánh không bao nhiêu lần. Ba thì rượu chè mẹ thì cờ bạc, tôi nhờ vào phúc lợi xã hội để đi học đến hết cấp 2, lên cấp 3 thì họ không cho nữa tôi đành phải vừa học vừa làm để kiếm tiền. Người là ba mẹ kia vốn chưa từng cho tôi đồng nào vậy mà còn lấy tất cả số tiền tôi kiếm để dành vào đại học mà lấy đi hết. Làm tôi phải nghĩ học từ đó tôi cũng bỏ nhà ra ngoài sống đến 1 năm sau tôi mới kiếm đủ tiền vào đại học dù đã tốt nghiệp 1 năm trước. /
/.../ anh không nói gì khi nghe tôi kể
/anh đang thương hại tôi đúng không /
/ không làm gì có /
/ lại nói dối nhịp tim anh đang tăng đấy /
/ không ngờ cô lại phải vào đời sớm thế/
/... / bây giờ đến lượt tôi im lặng
/ cứ khóc đi khóc ra sẽ thoải mái hơn/
/tại sao anh lại cứ kêu tôi khóc vậy chứ / Park Chanyeol đáng ghét anh ta cứ nói khóc khóc làm tôi khóc thật rồi.
/ tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ...hix...tôi không phải con họ sao....hix...không phải trên đời này ai cũng muốn con mình được hạnh phúc sao..còn họ....họ lúc nào cũng phải phá cuộc sống tôi mới được à / tôi vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ đua nhau mà chảy. Anh thì không nói gì chỉ ngồi nhìn tôi khóc.
Đôi khi không cần những lời an ủi, những câu dỗ dành chỉ cần có người chịu ngồi lắng nghe tâm sự của bản thân như thế đã quá đủ rồi.
________________
/ Chanyeol dậy đi hôm nay còn phải thu âm đấy/ là giọng của Suho ngoài cửa tôi thực sự không muốn dậy. Nằm thêm chút nhưng tôi không thể để mọi người chờ được nên vát cái thân ngồi dậy. Nhưng tôi thật sự rất buồn ngủ đánh răng còn chả buồn mở mắt.
/ mình đi thôi / tôi bước ra đến phòng khách nói.
/ ăn sáng cái đã. Nhìn em có vẻ mệt mỏi/ Xiumin nói.
/ nae, em hơi buồn ngủ /
/ sao Chanyeol mãi chưa ra thế. Nó vẫn đang ngủ à Young Min /
Suho quay sang hỏi tôi
/ nae? Anh vừa gọi em là gì?/ tôi trợn tròn mắt nhìn Suho, anh ấy vừa gọi tên thật của tôi có phải tôi nghe lần không
/Young Min. Anh không được gọi thế sao? / anh ấy chả hiểu gì
/được chứ đương nhiên được. Vậy là em đã trở lại rồi, Young Min đã thật sự trở lại rồi /tôi sờ soạn cơ thể rồi mừng rỡ nhảy lưng từng như 1 con khùng, mấy người kia thì không hiểu gì cả chỉ đứng chết trân đó nhìn tôi như 1 con bệnh
_Hết chap 11_
Annyon ~ au đã Comeback rồi đây. Sau tháng ngày khổ sở vùi đầu vào đống sách vở cuối cùng cũng xong hết rồi. Tuy chưa biết kết quả ra sau nhưng xõa trước đi rồi tới đâu thì tới. . .(mặc dù còn buổi chiều nữa nhưng cũng ngôi lên đăng đấy )
12 năm học được quyết định trong 2 ngày.
Vote cmt cho ta đi ~ Sẽ có quà mừng comeback đấy các nàng chờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top