Chap 10

Tôi tức giận bỏ đi. Đây không phải là lần đầu tiên có người nói tôi như vậy tại sao lần này tôi lại thấy khó chịu đến thế có phải là do nhìn bản thân mình nói nên như thế.

Tôi đi loanh quanh nhưng chả biết đi đâu rồi cuối cùng cũng phải quay về thôi, thật là tự giận bản thân mà đến cả 1 chổ đi cũng không có.
Tôi về lại KTX mọi người cũng đã về hết họ đang nói cười rất vui vẻ có cả anh ta ngồi đó nữa.

/ Lay hyung, em muốn nói chuyện riêng với anh /

/... / không nói gì chỉ theo tôi ra ngoài lang can

/ em thật sự xin lỗi hyung. Do có 1 số vấn đề nên em đã lở lời nói thế em xin lỗi/ tôi cuối đầu cầu khẩn.

/ không sao anh đã biết rồi. Chuyện em mất trí /

/ nhưng dù gì em cũng không nên nói thế /

/ chỉ do anh không thường xuyên về nên anh không biết thôi

/nhưng.../

/không sao mà anh quên rồi. Với lại không có hiểu lầm thì đâu phải là gia đình chứ đúng không. Ra ngoài thôi /anh vui vẻ nhìn tôi cười như thế lại làm tôi càng có lỗi.

____________

Sau mấy tuần luyện tập điên cuồng thì phải nói tôi đã nắm hết mấy cái vũ đạo khó nhằn rồi nhưng chỉ là mấy bài chủ đề thôi nha vì tôi đâu phải máy chỉ cần nạp dữ liệu là được. Vừa luyện xong thì lại có cái phải tập, chúng tôi vừa nhận được bài hát mới vậy là lại phải thâu đêm phòng tập nữa rồi.

/ yah / anh ta gọi tôi khi tôi vừa mới ra khỏi phòng tấm.

/ gì / tôi trả lời cọc lốc

/ lúc nãy có cuộc gọi từ " đừng để ý " gọi cho cô đấy /

/ đã để là đừng để ý thì để ý làm gì chứ / tôi nói rồi định bỏ ra ngoài từ sau chuyện của Lay thì tôi chỉ nói chuyện cọc lốc hoặc làm lơ anh ta thôi

/ khoảng đã...chuyện lúc trước....cho tôi xin lỗi/

/ xin lỗi chuyện gì lo do tính tôi như thế nên không có bạn tôi hiểu mà cần gì anh phải xin lỗi/

/ cho xin lỗi đi tôi hơi quá lời tại hôm đó tức giận thôi /

/ quá lời có thể lấy khuyết điểm người ta ra nói à/

/ vậy làm gì thì cô mới chịu hòa đây /

/ anh nói vậy thì để tôi nghĩ xem.../ giận anh ta mãi cũng không được dù gì giận anh ta khác nào giận bản thân. Lâu lâu anh ta mới xuống nước năn nỉ vậy thì phải kím gì đó có lợi cho bản thân mới được.

/hay ta đi shopping đi sắm sửa vài thứ và tất nhiên sẽ quẹt thẻ của anh /

/ cô quả là biết lợi dụng đấy. /

/ cũng là do anh mặc thôi mà/

/ nhưng sau này khi trở về rồi thì nó không thành của cô à?/

/ con người gì lo xa thế. Vĩ nhân có câu làm gì cũng nên nhìn ở thực tại chuyện của ngày mai thì để ngày mai tính ha. Được rồi thay đồ lẹ rồi đi thôi /

/ woa deabak. Người nổi tiếng đúng là nhiều tiền thật, đến xe cũng là vài tỉ / tôi cùng Chanyeol xuống lấy xe, nhìn thôi đã hoa cả mắt.

/ có lên không thì bảo /

/lên chứ /

/ sao vào bên đó / anh ta nói khi thấy tôi ngồi bên ghế phụ láy

/ chứ vào bên nào,tôi đâu biết lái xe /

/ cô không biết lái xe có nghĩa là không có bằng lái vậy làm sao tôi lái được /

/ bây giờ anh muốn trái pháp luật 1 lần hay muốn mất mạng/

/ aishh con người gì từng đó tuổi mà không biết lái xe / phàn nàn nhưng anh vẫn leo lên xe mà lái đi

/ đến cả taxi còn chưa đi thì anh nghĩ xem tôi biết lái à/

/ vậy chứ ̣đó giờ cô đi bằng gì/

/ 1 cuốc bộ, 2 xe bus, 3 là tàu điện ngầm, tôi là sinh viên nghèo mà/

/tôi thấy cô là con sâu ham tiền thì đúng hơn /

/ anh muốn nghĩ sao cũng được/

Mới mấy chốc chúng tôi đã đến được trung tâm mua sắm. Woa ở đây toàn là đồ hiệu lúc trước chỉ vào làm thêm hôm nay được vào mua sắm cảm giác lạ thật.

/ cô cũng phải mua đồ cho cơ thể tôi đi chứ /

/ cơ thể anh đẹp rồi giờ mặc giẻ rách cũng đẹp, không cần chọn nhiều đâu lát mua đại 1bộ là được rồi/

/ cô nói vậy mà được à/

/ không chịu thì anh tự xem đi /

/ chổ này toàn đồ nữ cô kêu tôi chọn bằng niềm tin à /

Tôi mặc kệ anh ta rồi đi chọn, cuối cùng chọn được 1 quần ống rộng đen, cùng áo trễ vai màu hồng nhạt. Nhìn giá tiền tính sơ sơ cũng đã mấy trăm ngàn won, nếu không có anh ta chắc đến sờ tôi cũng không dám sờ quá.

/ thế nào được chớ / tôi giơ bộ đồ lên nhưng anh ta không mấy quan tâm mà đang nhìn chiếc váy body đen dài qua gối

/ tôi không mặc thể loại này đâu / tôi đứng kế bên nói.

/ với thân hình này cô nghĩ cô mặc được à /

/ anh đúng là cái đồ độc mồm/

/ xong rồi chứ ?/

/ xong rồi/

/ 1 bộ thôi à?/

/đúng vậy,đồ ở đây mắc quá /

/ tôi trả mà/

/ biết rồi nhưng lát nữa còn mua túi xách nữa /

/biết ngay mà cô đâu tốt thế. vậy tính tiền thôi /anh ta tính tiền bộ của tôi cùng chiếc váy đen lúc nãy.

Chúng tôi đi đến xem túi xách ở đây đúng là trung tâm cao cấp mọi hãng nỗi tiếng điều có cả. Lần này anh ta không để tôi chọn mà vào lấy bừa 1 cái rồi đi ra vì nói nếu mọi người nhận ra tôi đi vào nhiều cửa hàng đồ nữ thế không tốt.
Nói chọn bừa đi ra mà khi tôi nhìn giá hết cả hồn. Cái túi xách này có giá lên đến 1triệu 200 ngàn won tương đương với mấy tháng lương à không lương cả năm của tôi luôn chứ. Đúng là người giàu mua đồ không cần nhìn giá.

/ còn mua gì nữa không/

/ như vậy đủ rồi. /

/ vậy về thôi /

Tôi đứng ở trước cửa trung tâm chờ anh ta lấy xe.

_______________

Chanyeol đi đến bãi lấy xe. Vừa chạy ra khỏi bãi chưa bao xa thì xém nữa là đụng phải 1 người phụ nữ, người này có vẻ tầm 40 bà ấy ngồi đó ôm chân ra vẻ đau lắm

/ Dì ơi không sao chứ. Do dì đột ngột xuất hiện nên cháu không thấy /

/ aigoo cái chân của tôi chắc gãi xương rồi / người phụ nữ ấy không ngừng kêu la.

/ để cháu xem./

/ Không cần cô lo chỉ cần bồi...Young Min / người đó khi ngước lên thì gọi tên " người quen của cô ta à" Chanyeol nghĩ thầm trong đầu.

/ woa, dạo này lên đời quá he, chạy cả xe sịn quơ được đại gia nào rồi à/

/ dì quen cháu à ?/ Chanyeol nói

/ hơ...giàu rồi đến mẹ cũng không nhìn à. Đúng là đứa con trời đánh /

/umma?/

_hết chap 10_

2 tuần cuối, nước rút rồi. Cho au mất tích 1 thời gian nhá, thi xong ta sẽ lại comeback.

Chúc cho những ai sắp thi như tui thì cũng đỗ đại học tốt nghiệp hết nha.

99line fighting :3
Câu cuối chớ quên vote cmt cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top