Chap 8 : Cho dù thế giới này có bị huỷ diệt, anh vẫn sẽ yêu em !

Tút tút tút ...

/ Haha ... Các người ... Hahahaha ... /

Min Seok sau khi nấu đồ ăn xong xuôi mới từ trong bếp đi ra phòng khách xem tivi trong lúc đợi cơm chín. Nhìn thấy Hye Ji ngồi cười như người mất hồn anh giật nảy mình suýt thì rơi cả cái điện thoại trên tay

/ Aishhh, cô bị gì vậy. Ngồi cười một mình như đồ dở hơi ấy /

/ Hahaha ... /

/ YAH KIM HYE JI /

/ Hah ... chú có cần thiết phải hét lên như thế không hả? /

/ Phải thế thì cô mới tỉnh được. Làm sao vậy /

/ Không ... Không có gì, chú qua đây ngồi với tôi đi /

Min Seok vừa đi tới ghế đang định an toạ thì lập tức trố mắt trước câu nói tỉnh bơ của cô nhóc kia.

/ Cô ... Chúng ta không thân thiết tới mức đó đâu nhỉ ? /

/ Tôi nói chú qua thì cứ qua đi / Hye Ji vừa nói vừa đập tay bộp bộp xuống ghế

/ ... Cô làm tôi sợ đấy, qua thì qua /

Kim Min Seok này ... Lần đầu tiên nghe lời phụ nữ lạ, lần đầu tiên vào nhà phụ nữ lạ, lần đầu tiên nấu ăn cho phụ nữ lạ

LẦN ĐẦU TIÊN

Anh vừa ngồi xuống ghế thì liền bị nguyên cục bột đè lên chân, đôi chân mà chưa một người phụ nữ nào có thể chạm vào

/ Này, chân cô nặng lắm đấy /

/ Vâng /

Anh yêu em nhiều đến mức anh có thể đánh đổi tất cả

Anh hứa sẽ mãi quan tâm đến em

Cho dù thời gian có qua đi và vạn vật thay đổi

Cho dù thế giới này có bị hủy diệt, anh vẫn sẽ yêu em

Best luck - Chen ( OST It's okay. That's love )

/ Alo /

/ Anh ơi, Hye Ji bị rạn xương mắt cá rồi ạ /

/ Ừ, có chuyện gì /

/ Chẳng là ... /

/ Yah, ai gọi cho chú đấy ? /

/ Sehun /

/ Aaa, không đượccccc .... /

Hye Ji ngồi dậy, chồm người sang với tay giành lấy chiếc điện thoại của Min Seok, cả người vì thế mà nằm trọn trong lòng anh. Min Seok một phần sợ cô ngã phần do cánh tay phản chủ theo quán tính mà vòng ra sau ôm lấy eo cô

Còn tay của Hye Ji thì không hiểu sao lại đặt cmn lên cổ con người ta

1 phút

2 phút

3 phút

Thịch thịch, thịch thịch

Khoảng cách đang rất không thể nào gần hơn nữa, nhưng đời không như là mơ ...

/ Anh ơi, anh đâu rồi /

Tút tút tút

Hye Ji tắt điện thoại rồi bỏ lại vào túi áo khoác Min Seok. Cô cũng từ từ trèo xuống ghế, cà nhắc đi lên cầu thang. Lên tới phòng cô lấy tay phẩy phẩy liên tục vào hai má đang nóng như lửa. Khi nãy thực sự là quá gần đi, chỉ cần một trong hai nhích lên một tí nữa thôi. Phải, là một tí đấy

Min Seok ngồi ở ghế vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì, chỉ là nhịp tim bỗng nhiên đập loạn lên mà không hiểu vì sao. Lại là cái cảm giác kì lạ hôm trước bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí anh. Sau một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ, Min Seok tạm thời gác lại chuyện vừa rồi, lấy lại tinh thần lớn tiếng gọi

/ Hye Ji, cô xuống ăn cơm đi này /

/ Naeee /











/ Muộn rồi, tôi về nhé /

/ Vâ ...

Phụt

Cả căn nhà bị bao trùm bởi một màu đen kịt ...

/ Aaa, Kim Min Seok, chú đâu rồi /

Hye Ji hoảng loạn vung tay loạn xạ ra khoảng không trước mắt, chợt bàn tay vô tình chạm phải một bờ ngực rắn chắc liền không do dự mà ôm ngay vào lòng

Min Seok có thể cảm nhận được cả cơ thể cô đang run lên bần bật. Anh không hề biết rằng, nỗi sợ lớn nhất của cô chính là bóng tối. Chỉ vì một tại nạn ngày bé mà nỗi ám ảnh đó dường như có thể đeo bám cô cho tới hết cuộc đời này

Vòng tay Hye Ji siết lại ngày càng chặt, tâm trí trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Min Seok sau một phút chần chừ liền đưa tay choàng qua ôm thật chặt cô vào lòng như để an ủi

Vài phút sau thì đèn sáng trở lại, Min Seok vội vàng buông tay xuống, đôi mắt đang nhắm tịt của Hye Ji dần mở ra, đôi mắt to tròn sóng sánh nước chỉ trực chờ tuôn trào, nơi đáy mắt cô vẫn còn hiện diện một nỗi sợ vô hình. Không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của người con gái trước mặt, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi xót xa khôn cùng

/ Cô ... Cô không sao chứ /

Min Seok chẳng khác gì ngòi nổ kích hoạt quả bom trong người Hye Ji, cô nãy giờ vẫn kìm nén cố để không khóc trước mặt Min Seok, nhưng giờ đây chỉ cần một câu nói của anh mà mọi sự dồn nén đều tan biến hết. Hye Ji úp mặt vào ngực Min Seok khóc tu tu mặc cho anh vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì để cô phải ra nông nỗi này.

/ N ... này, cô làm sao thế. Tôi xin lỗi, đừng có khóc nữa mà / Anh vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào lưng Hye Ji, đầu còn cố gắng cuối xuống để quan sát khuôn mặt của cô.

/ Chú... Hicc... Chú có điên không... đấy. Xin lỗi tôi.... làm gì cơ chứ /

/ Thế thì sao bỗng dưng cô lại... /

/ Hicc... Tôi không sao /















/ Thôi nào, cô mau nín đi. Nước mắt đâu mà lắm thế không biết /

/ ... /

/ Yah, Hye Ji, cô nghe tôi nói gì không đấy /

/ Ôi trời, khóc mãi mệt quá nên ngủ gật luôn rồi này, ngủ rồi mà vẫn còn nấc hại tôi đứng cả 10 phút tê hết cả chân. Thật là /

Min Seok nhẹ nhàng ôm cô nhóc lên phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi sau khi chắc chắn rằng nhóc đã ngủ say mới ra về





___________________

Sáng hôm sau

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark

/ Alooo ~ /

/ Yahh, cô còn chưa chịu dậy nữa à /

/ Thằng quái nào vô duyên thế không biết... /

/ Cô vừa nói cái gì /

/... Thằng .... Ch... CHÚ MIN SEOK. AAA, XIN LỖI CHÚ, TÔI TÔI... /

/ Mau thay đồ, tôi đưa cô đi học /

/ Chú không cần phải làm thế đâu mà... /

/ MAU /

/ Hơ, chú đợi tôi chút /





Min Seok sau khi gọi cho cô liền lập tức lái xe đến đợi trước cửa, nhưng một lúc sau không hiểu anh nghĩ gì lại mở cửa đi thẳng vào nhà đúng lúc Hye Ji đang đi xuống từ cầu thang

/ Úi... Chú làm tôi giật cả mình /

/ Ra ghế ngồi đi /

/ Làm gì ạ / Hye Ji vừa lên tiếng hỏi thì ngay lập tức nhận lại ánh nhìn sắc như dao của anh liền không khỏi rùng mình mà biết điều nhảy lò cò tới ghế ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ánh mắt của anh cũng vì thế mà dần dịu lại, đến tủ giày dép, anh mở tủ rồi lấy ra một chiếc giày màu trắng, nhưng là chỉ lấy duy nhất chiếc bên phải. Lấy xong rồi lại vội vội vàng vàng chạy đến, ngồi xổm xuống buộc giày cho Hye Ji.

/ Chú ơi, chú làm tôi sợ đấy /

/ Tôi ăn thịt cô chắc, đừng phí lời nữa. Nhanh khoá cửa lại rồi ra xe đi /

/ Vâng /





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top