Chap 7 : Chú phải chịu trách nhiệm với tôi !

Min Seok cõng cô đến phòng khám, vừa thấy anh cậu trưởng khoa đã reo lên.

/ Phó giám ... /

/ KHỤ KHỤ KHỤ, PHIỀN ANH XEM HỘ TÔI CHÂN CỦA CÔ ẤY /

Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn Min Seok, thấy mặt anh căng như dây đàn liền hiểu ý mà im lặng. Đưa cô vào phòng, đi ngang qua anh ta Min Seok thì thầm có vài câu mà làm người ta sợ đến xanh cả mặt.

/ Liệu mà khép cái mồm cậu lại /

/ Ahaha, thôi được rồi, để tôi xem xem nào. Cô ráng chịu đau một tí nhé /

/ Vâng /

Hye Ji trả lời mà lòng lo thon thót, vì cô trước giờ vốn rất sợ đau nên mọi biểu cảm khi gặp phải chuyện này đều thể hiện cả ra ngoài. Min Seok từ nãy đến giờ đều quan sát mọi hành động của Hye Ji, một thoáng ngập ngừng, bất chợt nắm chặt lấy bàn tay cô. Hye Ji kinh ngạc nhìn anh, Min Seok không nói gì, chỉ khẽ gật đầu

Vị bác sĩ trẻ cẩn thận nắn khắp vùng cổ chân đến mắt cá chân cô, Hye Ji siết chặt tay anh như thể muốn bóp nát cả bàn tay của người ta hại ai kia đau đến nhăn mặt

/ Chấn thương khá nặng đấy sếp ... à nhầm anh Min Seok à. Có lẽ phải đưa cô bé đi chụp X-quang thôi /

/ Nghiêm trọng vậy sao ? /

/ Phải /

 

/ Có kết quả rồi đây, cô bé bị rạn xương mắt cá rồi, cái này phải bó bột. Có lẽ phải tầm 1 tháng rưỡi hoặc 2 tháng mới hết đấy. Xin đợi tôi chút /






/ Xong rồi đấy /

/ Cảm ơn cậu, tôi về đây /

/ Ơ khoan đã / Vị bác sĩ kéo Min Seok ra một góc xì xào to nhỏ

/ Cô bé ấy là ai vậy sếp ? /

/ Cậu hỏi làm gì /

/ Không phải bạn gái sếp đấy chứ, uầy vừa trẻ lại vừa xinh. Sếp khá đấy /

*CỐP

/ Vớ vẩn / Min Seok cốc mạnh lên trán cậu trưởng khoa rồi cõng cô đi mất hút

Trên xe

/ Cô chỉ đường nhà cô cho tôi nhé /

*Gật gật

́
/ Bố mẹ cô đi công tác hết rồi à /

*Gật

/ Nhà họ hàng có ở gần đây không /

*Lắc

/ Yah, cô không biết nói à, gì mà im ỉm thế hả ? /

/ .... /

/ Làm sao đấy ? /

/ TÔI ĐAU SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÈ. AISHH THẬT LÀ, CHÂN CẲNG THẾ NÀY THÌ ĐI HỌC KIỂU GÌ ???? /

/ Cô ồn ào quá đấy /

/ Hừ ... /

/ Thế giờ cô đi học bằng cách nào ? /

/ Có lẽ phải lết nhỉ ? /

/ Ô ... cứ thế đi /

/ Xì ... /

/ Tôi mua nạng để cô dễ đi lại hơn, nhé /

/ ... Vâng /

*Ting

From : Thuyền trưởng 👊🐤

/ Tình hình bên đấy thế nào, chắc là thành công mỹ mãn rồi chứ gì ? /

From : Chị dâu ❤💋🐷

/ Đúng là chẳng có việc gì dễ dàng cả ... /

From : Thuyền trưởng 👊🐤

/ Có chuyện gì thế ? /

From : Chị dâu ❤💋🐷

/ ₫!#?#"@?;*. Chuyện là ̣y đó T_T /

From : Thuyền trưởng 👊🐤

/ Ôi giời ạ, em đến lạy với bà chị rồi. Ăn cái khỉ gì mà đen như cún ̣y ? /

From : Chị dâu ❤💋🐷

/ Cmn đau chết đi được ㅠㅠ /

From : Thuyền trưởng 👊🐤

/ Thế cũng tốt, bây giờ cứ như này \2!)9#^2!₫7@ /

From : Chị dâu ❤💋🐷

/👌👌 /

/ Này chú Min Seok /

/ Ừ /

/ Chú phải chịu trách nhiệm với cái chân của tôi /

/ Ừ ... khoan đã. Yahhh, cô đừng có vô lí, cái này là do cô tự gây ra đấy nhé, liên quan gì đến tôi /

/ Ờ thì ... ai bảo cầu thang nhà chú trơn quá làm gì /

/ Cô chạy như ngựa thế kia còn dám đổ lỗi cho tôi à /

/ Hơ ... tôi không biết đâu, đều là do chú mà ra. Giờ chú phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi /

/ Nếu tôi không đồng ý thì sao ? /

/ Chú dám từ chối xem. Tôi sẽ ... /

/ Sẽ như thế nào / Min Seok dừng xe trước cổng nhà cô, anh tựa một tay lên vô lăng, xoay người qua phía cô hỏi bằng giọng điệu ngã ngớn

/ Sẽ ... Haizzz, thôi thì chú cứ mặc kệ tôi, tôi sống chết ra sao cũng đâu liên quan gì đến chú / Hye Ji khoanh tay lại ra vẻ giận dỗi.

Min Seok phì cười, bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu cô làm Hye Ji một phen ngỡ ngàng, cả người đơ ra như tượng. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, chỉ là nhìn thấy bộ dạng lúc dỗi của cô nhóc này quá đỗi đáng yêu đi. Bàn tay của Min Seok cứ như thế nằm im bất động trên đầu Hye Ji. Một lúc sau anh mới vờ ho khan vài tiếng, rồi không quên vò đầu cô mấy cái mới chịu bỏ tay xuống, vội vàng ra khỏi xe đi vòng sang bên kia mở cửa ôm Hye Ji xuống

Đứng trước nhà, cô vươn tay ra bấm mật khẩu cửa, Min Seok nhận ra dãy số "19902001" không phải cái gì khác ngoài năm sinh của anh với cô nhóc quái thai này, nghĩ thế thôi nhưng Min Seok cũng chẳng biểu hiện gì ra ngoài, nhưng anh cũng không phủ nhận trong lòng có chút gì đó cảm giác vui vui.

Vào trong nhà, Min Seok đặt cô xuống ghế rồi vào bếp lục đục nấu đồ ăn.

Hye Ji ngồi bên ngoài lấy máy gọi cho Joo Ah.

/ Joo Ah, tối nay sang ngủ với tớ đi /

/ Sao tự nhiên ̃a nay kêu tớ qua ̣y /

/ Bố mẹ tớ đi công tác hết cả rồi, tớ không dám ngủ một mình /

/ Okay, ăn cơm xong tớ qua ngay /

/ Qua nhanh đấy, đi đường cẩn thận /

/ Naeee /

---------------

/ Alô, Sehun à, đã ăn tối chưa /

/ Uầy hỏi vớ vẩn gì thế. Min Seok hyung có ở đấy không ? /

/ Đang nấu ăn trong bếp, sao thế ? /

/ Buổi tối ở nhà một mình có sao không ? /

/ Tớ gọi Joo Ah qua ngủ cùng rồi /

/ Không được, cả hai ̣u đều là con gái cơ mà, như thế nguy hiểm lắm . Để tớ bảo anh Min Seok ở lại nhé /

/ Đừng đừng, tớ không muốn làm phiền anh ̣u đâu. Chú ấy vì tớ mà mất nguyên cả một ngày rồi, để chú ấy về nhà nghỉ ngơi đi /

/ Nhưng lỡ ăn trộm vào nhà ̣u thì sao /

/ Tớ đã bảo không sao rồi mà, yên tâm đi. Thế nhé, tớ tắt máy đây /

Tút, tút, tút

/ Làm sao được chứ, chị dâu của tớ mà gặp chuyện gì anh hai chắc có nước đập đầu tự tử cũng nên /

/ Joo Ah, Hye Ji bảo ̣u qua ngủ cùng ̣u ấy à ? /

/ Ừ, tớ chuẩn bị đi rồi đây /

/ A khoan khoan, cậu không cần qua đâu, nghe tôi nói này ...

.

.

.

/ Á à, có cần tớ giúp một tay không ? /

/ Tạm thời không, sau này khi cần nhất định gọi cho cậu /

/ Nhất trí /

------------------

/ Hye Ji, tớ đột nhiên nhớ ra có chuyện cần làm nên không thể qua được, xin lỗi ̣u nhé /

/ M ... mố ̣u đang đùa tớ đấy à /

/ Thật sự xin lỗi mà, chuyện ngoài ý muốn thôi /

/ Nhưng ... /

Tút, tút, tút

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top