Chap 6 : Cô đừng có giở trò lưu manh đấy nhé !!

Sáng hôm sau Hye Ji đành đi xe buýt đến trường, cả buổi học cứ úp mặt xuống bàn mà nằm dài ra. Sehun thấy tâm trạng cô có vẻ không tốt, vào giờ nghỉ giải lao liền sáp lại hỏi han.

/ Hye Ji, cậu sao thế ? Ốm à /

/ Tôi không sao, cậu tránh ra đi /

/ Có chuyện gì nói cho tôi biết, nếu được tôi sẽ giúp cậu /

/ Không có gì đâu /

/ Để tôi gọi hỏi anh hai / Sehun vừa nói vừa lấy điện thoại ra, cô hốt hoảng chồm sang giật lấy điện thoại của cậu

/ Đừng, đừng mà, nào thì nói /

/ Có thế chứ /

/ $#(fhtcvv^*%$%@IB^&$R% /

/ Cứ làm như thế này ... /

-----------------

1 tuần sau 

Hye Ji vơ đại chiếc áo khoác rồi bỏ ra khỏi nhà. Hôm nay mưa lớn lắm, có người nói rằng ngày mà mình buồn nhất bầu trời sẽ đổ mưa, có đúng vậy không ? Cô bước đi dưới màn mưa, mong cho những giọt nước lạnh ngắt kia có thể xóa nhòa phần nào hình bóng của anh trong tâm trí. Cô cứ đi, đi đâu chính cô cũng không biết, chỉ biết mưa ngày càng lớn, như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ, nước mắt bắt đầu rơi, cô tự cười chính bản thân mình, tại sao phải khóc vì một người xa lạ, không đáng. Nhưng càng nghĩ về Min Seok nước mắt lại cứ rơi không kiểm soát, biết làm sao khi cô lỡ yêu anh mất rồi ...









Đùa đấy ...

Đoạn nước mắt là tớ bịa ra cho nó lâm li bi đát thôi ...

Thật ra đây toàn bộ là kế hoạch của Sehun. Lần này cậu ta thực hiện khổ nhục kế, bắt Hye Ji phải đợi trời mưa rồi chạy ra ngoài đường chạy nhảy như con dở người, còn cậu ấy thì gọi điện cho Min Seok vờ nói bị ốm nhờ anh đi mua hộ mấy vỉ thuốc. Sehun tính cả rồi, muốn đi đến hiệu thuốc gần nhất thì Min Seok bắt buộc phải đi qua đoạn đường mà Hye Ji đang dầm mưa ngoài đấy. Lúc đấy anh sẽ gặp được cô và thế là ... %$^I*$&Y* 

10 phút sau 

/ ỐI GIỜI ƠI OH SEHUN, TÔI SẮP THÀNH TẢNG BĂNG DI ĐỘNG RỒI. TRỜI LẠNH MUỐN CHẾT LUÔN ĐÂY NÈ /

20 phút sau 

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Min Seok chạy ngang qua, cô đang ngồi ăn bánh bao ở dưới hiên một cửa hàng tiện lợi liền vội vàng ngốn hết mẩu bánh còn lại vào miệng rồi hối hả chạy ra đường và ... bật mood diễn viên lên.

Đúng như cô dự đoán, không lâu sau chiếc xe của Min Seok dần đi chậm lại rồi đậu ở một chỗ ngay gần đấy, người trong xe bước ra tay cầm theo một chiếc ô tiến về phía cô. Hye Ji vờ như không nhìn thấy vẫn bước đi thất thần dưới màn mưa nhưng ai kia đâu biết rằng cô đang gào thét trong thâm tâm mong anh mau mau đến nhanh chút mà che ô cho cô vì trời đang mưa ngày một to hơn nữa rồi

/ Mau về nhà đi / Min Seok tiến lại nắm lấy bàn tay cô nói. Thanh âm còn pha chút tức giận

/ Buông tay tôi ra /

/ Cô như vậy là vì tôi à ? /

/ Chú đang trèo cao quá rồi đấy, chú nghĩ chú là ai ? Chú chẳng là cái gì để tôi phải tự hành hạ bản thân mình đến thế cả /
́
/ Rõ là khẩu thị tâm phi, cô giấu được ai chứ không thể giấu tôi đâu /







Hye Ji cắn chặt răng cố gắng nhịn cười toan bỏ đi thì lần này là bị người nào đó ôm hẳn vào lòng, cây dù trên tay anh rơi xuống, cả người cũng ướt sũng theo. Cô cố gắng ... à không là giả vờ vùng vẫy, la hét, đánh bùm bụp vào người Min Seok nhưng anh càng ôm chặt cô. Hành động của Min Seok làm cô ngạc nhiên đến bần thần cả người, cả cơ thể dù ướt nhèm nhẹp vì nước mưa nhưng trong lòng đang cảm thấy ấm áp không thôi

-------------------

/ Cô dậy rồi đấy à ? /

/ AAA chú làm gì ở đây vậy ? Quần áo tôi đâu hết rồi, chú ... Đồ lưu manh /

/ Cô thật sự không nhớ gì cả sao. Đồ cô ướt cả rồi, tôi mua tạm bộ đồ thay cho cô nếu không cứ để thế thì cô cảm mất /

Hye Ji trầm tư suy nghĩ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

" Lúc đó mình ̣p chú ấy .... rồi sau đó ... sau đó chú ôm mình rồi .... sao ̃a nhỉ ? "

/ Cảm ơn chú ... tôi về đây ... /

/ ... /

/ À mà sao chú biết cỡ đồ của tôi mà mua được đồ vừa vặn thế này ? /

/ Tôi thấy bộ nào vừa mắt thì chọn tạm thôi /

/ Còn nữa, sao chú biết tôi ở đó mà đến thế ? /

/ Đi ngang qua ... tình cờ nhìn thấy con nhỏ thần kinh nào đó đang dầm mưa ... /

/ Chú nói ai thần kinh /

/ Tôi nói CÔ đấy /

/ Chú .... hơ ... / Cô bỗng dưng nín thinh, tim đập loạn không kiểm soát, nãy giờ quả không để ý. Hôm nay Min Seok mặc sơmi đen, nút áo ở phía trên cái hờ hững để lộ ra xương quai xanh trông quyến rũ đến mê người, đã vậy tóc còn vuốt keo lên trông siêu cấp đẹp trai nha, lúc nãy cô nhớ Min Seok đâu có mặc như vậy, chắc hẳn là chuẩn bị đi đâu rồi đây mà. Trước đây chỉ thấy anh mặc đồ khá đơn giản, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc nghiêm túc như vậy. Chính xác là hình tượng tổng tài trong lòng Kim Hye Ji rồi

/ Ya .... yah, cô nhìn cái gì vậy hả ? Đừng có giở trò lưu manh đấy nhé /

/ Ơ ... chú ... chú bị làm sao đấy, nghĩ vớ va vớ vẩn /

/ Lần sau đừng vì tôi mà tự hành hạ bản thân thế nữa ... /

/ Tôi đã bảo là ... /

/ Không cần phải nói dối, cô nghĩ gì tôi còn không biết /

Hye Ji thẹn quá hóa giận vùng ra khỏi chăn chạy một mạch xuống cầu thang, không may vì hấp tấp mà vừa chạy được nửa đường đã ngã chổng vó lăn cù cù xuống dưới. Min Seok nghe thấy tiếng va chạm liền vội vã chạy ra xem

/ Này, cô có sao không đấy ? /

/ Không sao /

Hye Ji lồm cồm bò dậy, vừa bước được một bước lại ngã dúi dụi, may sao lần này có anh đỡ nên không vấn đề gì

/ Cô không sao thật đấy chứ ? /

/ Chú bỏ tôi ra, chỉ là bị vấp có tí thôi. Tôi ... AAAAAA ĐAU QUÁ /

/ Làm sao đấy ? /

/ Tôi không biết, nhưng mà ... đau quá /

/ Cô ngồi xuống đi, để tôi xem xem thế nào /






/ Chỗ này có đau không ? /

/ AAAAAAAAA CHÚ ĐIÊN RỒI À, ĐAU QUÁ /

/ Còn chỗ này /

/ Chỗ nào cũng đau cả, chú đừng có sờ vào nữa /

/ Không ổn rồi, chân cô sưng to quá. Tôi đưa cô đến bệnh viện /

/ Tôi tự đi được /

/ Cô cố chấp quá đấy, ngoan ngoãn tí không được à ? /

Thấy Min Seok có vẻ giận, cô không dám nói gì thêm. Đành miễn cưỡng nghe lời anh.

/ Ngồi yên đây đợi, tôi đi lấy áo khoác cho cô /








/ Này, mau mặc vào /

/ Hơ, đây là áo chú mà /

/ Đồ cô tôi mới giặt chưa khô /

/ À ... /

Sau khi mặc áo, Min Seok ôm cô đưa ra xe, trên đường đi đến gara cả hai đều im thim thít, còn có thể nghe được rất rõ nhịp tim của ai kia đang đập rất nhanh


Min Seok đời này chắc khó mà thoát được Kim Hye Ji rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top