Chap 13 : Hye Ji là đồ ngốc xít !!!
Xong xuôi Hye Ji khệ nệ bê đống đồ cao như núi ra chỗ anh, vừa thấy cái bóng dáng nhỏ xíu bưng chồng quần áo cao quá đầu chậm chạp tiến tới chỗ mình anh liền vội vàng chạy đến ôm hết đồ lên người, nhìn cô nhân viên mà buông lời khiển trách
/ Tôi thật không hiểu các cô được thuê đến đây rốt cuộc là để làm gì, đến cả một việc nhỏ như lấy xe đẩy cho khách bỏ đồ vào cũng không làm được thì tốt nhất là nên nghỉ việc đi /
Quả thật, thái độ của nhân viên ở đây thật sự quá tệ đi. Hye Ji đến nơi này là lần đầu tiên, mọi thứ mà nói đều vô cùng bỡ ngỡ, tuy nhà cô cũng thuộc dạng khá giả nhưng vì từ bé đã được rèn cho cái tính chi tiêu hợp lí nên chẳng bén mảng đến đấy bao giờ, đã vậy lại còn vừa ngốc vừa thật thà, vốn dĩ đã hỏi cô nhân viên xe đẩy ở đâu để đến lấy còn chứa đồ cho tiện nhưng chẳng ngờ nhận lại chỉ là câu trả lời thờ ơ từ cô ấy
/ Vâng thưa quý khách, vì số lượng người đến cửa hàng hôm nay quá đông nên đã hết xe đẩy rồi ạ. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này / Nói rồi cô gái bỏ đi nơi khác với thái độ không thể nào hờ hững hơn. Ngẫm nghĩ một chút, anh liền không khó để đoán ra rằng mấy cô nhân viên này chính là nhìn mặt khách mà bán hàng đây, quả thật non nớt quá cũng là một cái tội
Hye Ji ôm cánh tay anh cười xuề xòa / A, chẳng qua là vì hết xe đẩy rồi nên em mới phải... /
/ Em nói xem hết là hết thế nào được, cả cái cửa hàng rộng lớn này mà đến vật chất cũng thiếu thốn vậy à. Em nhìn xem / Anh hất cằm sang một phía, Hye Ji nhìn theo mà tồ cả mặt ra, ở một góc xinh xinh đằng xa, xe đẩy phải đếm đến hàng trăm cái, trong lúc cô còn đang bần thần, anh tặc lưỡi nuốt cục tức xuống bụng, buông lại một câu khiến mấy cô nhân viên gần đấy lập tức đoán ra được anh hẳn là một nhân vật có tiếng nói ở đây liền sợ đến xanh cả mặt
/ Nếu còn để tôi biết được các cô quá trớn với cô ấy thêm một lần nào nữa, tôi lập tức cho các người về quê chăn vịt /
Anh nắm tay Hye Ji đủng đa đủng đỉnh dẫn đến phòng thay đồ
Sau khi đã thử hết đống đồ, Min Seok không khỏi cảm thán khả năng chọn đồ của cô, từ quần đến áo đều vừa như in, mặc dù anh còn chưa từng nói cho Hye Ji biết size đồ của mình
Hye Ji để anh đợi ở đấy rồi nói dối anh đi chọn thêm ít phụ kiện nhưng lại lén la lén lút ôm đống đồ chạy vụt ra quầy thanh toán, không may toàn bộ hành tung của nhóc con đã bị Min Seok phát hiện, anh bực mình xách cổ cô đứng qua một bên nhanh chóng thanh toán rồi xách đồ ra xe
Trên đường xuống bãi đỗ xe Hye Ji cứ không ngừng lải nhải
/ Sao anh cứ dành thanh toán với em vậy, khi nãy cũng thế bây giờ cũng thế /
/ Em thấy có thằng đàn ông nào lại để người phụ nữ của mình trả tiền không ? Mau lên xe /
_______
9h30 p.m, tại sông Hàn. Có một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau đi tung ta tung tăng, thỉnh thoảng cái con người cao lớn kia cứ cúi xuống hôn con gái nhà người ta với tần số liên tục làm con bé đến phát cáu cả lên
/ Aaaaa, mặt em sắp bị anh bào mòn rồi đấy /
/ Tôi đang thực hiện dự án được đề ra trong năm nay, em hợp tác tí đi /
/ Dự án gì cơ ? /
/ Hôn má, môi, trán Hye Ji mỗi nơi 1 triệu cái / Min Seok nói một cách vô cùng nghiêm túc làm Hye Ji đến đen cả mặt, tại sao lúc trước lại không nhận ra con người này còn có thể vô sỉ đến vậy
_____
Dạo quanh sông Hàn tầm nửa tiếng Min Seok liền đưa cô về. Anh đi theo vào nhà Hye Ji dọn dẹp lại bếp, tiện tay rửa nốt vài cái bát, ngồi cùng cô nhóc một lúc rồi cũng đi về, không quên khóa cửa cẩn thận cho cô
Hye Ji nằm trên giường tùy tiện lướt lướt insta mà không cả thèm nhìn vào màn hình, xoay qua xoay lại một hồi cảm thấy thật sự là chán đến phát điên lên rồi mới gọi cho anh
---
Về đến nhà, Min Seok cởi áo khoác ra treo lên giá rồi nhanh chóng nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, đang định gọi cho tiểu tổ tông liền thấy dãy số quen thuộc cùng dòng chữ "Bạn nhỏ" đang nhấp nháy trên màn hình liền với tốc độ ánh sáng mà nhấn nút trả lời, ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến giọng nói như rót mật vào tai của Hye Ji
/ Anh ạ ? Em chán muốn chết luôn rồi đây nè /
/ Tiểu thư à, không phải vừa xa tôi mới chưa đầy 10 phút đã nhớ rồi đấy chứ /
Hẹn hò với Min Seok cho đến thời điểm hiện tại, chính là gặp mặt và nói chuyện với anh hằng ngày nhưng thật sự mỗi lần nghe giọng người yêu qua điện thoại như thế này, đều là một lần cô u mê đến không lối thoát bởi chất giọng trầm khàn vô cùng đàn ông, quyến rũ còn có phần nuông chiều của Min Seok, đối với Hye Ji mà nói thật sự rất rất thích cái điểm này của anh
/ Nae ? Nhớ anh cái gì chứ, em là đang nhớ đến món thịt bò của bác Jeon cơ, aigoo, nghĩ đến là lại muốn ăn nữa rồi /
/ Có đói cũng không được ăn thêm gì nhé, buổi tối ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu, vẫn là nên ăn món ăn tinh thần của anh đi /
/ Món ăn tinh thần ấy ạ ? Là cái gì thế /
/ Chính là tôi đây, em có thể ăn tôi, ăn bao nhiêu cũng không sao, ngược lại còn rất tốt cho sức khỏe. Thế nào ? /
/ Anh... Đồ trơ trẽn /
------
/ Anh yêu em, ngủ ngon /
Giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở đều đều phát ra từ hai chiếc điện thoại. Cả thành phố ồn ào náo nhiệt cũng chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mơ với muôn hình vạn trạng khác nhau
Em biết không, khoảnh khắc hai chúng ta thả người trên chiếc giường ấm áp sau một ngày dài đầy mệt mỏi, khi chỉ còn lại ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ phát ra, anh - em, khẽ khép lại đôi mắt để lắng nghe giọng nói mà mình nhớ nhung suốt cả một ngày, khoảnh khắc ấy cả không gian như chỉ còn lại hai chúng ta. Đó
Chính là hạnh phúc
___________
Thật ra mà nói, đối với một người trầm lặng như anh, thì hạnh phúc đôi khi là từ những điều nhỏ nhặt và giản dị nhất
Nụ cười của em
Cái nắm tay thật chặt giữa phố phường tấp nập người qua lại
Và tình yêu của hai chúng ta
Chính là hạnh phúc đấy không phải sao ?
----
/ Hye Ji, em dậy chưa ? /
Đồng hồ vừa điểm 6h30 sáng, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn thì Hye Ji đã mơ hồ nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai
Cô theo quán tính mấp máy môi trả lời, tay quơ quơ sang bên cạnh tìm điện thoại
/ Naee ~ /
/ Vẫn còn đang ngủ à ? /
/ Ah ? Là anh ạ /
/ Em thật là, tranh thủ ngủ thêm ít phút. Tôi sang nhà em ngay đây /
/ Vâng ạ ~ /
Hai cái con người hâm hấp này chính là có cái tính gọi cho nhau từ đêm rồi để đến tận sáng mà không thèm tắt, đến khi nào nhìn thấy mặt nhau mới thôi. Không biết nữa, chỉ là muốn có cảm giác như được nằm cạnh nhau mà ngủ, sáng dậy liền được nghe giọng người kia mà thôi
______
Xin lỗi đã để mọi người phải đợi một thời gian dài, vì gần đây tớ đang phải nghiên cứu về một lĩnh vực khá hack não nên quên béng đi mất là phải đăng truyện
Chân thành xin lỗi cả nhà iu 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top