Park Jimin(Mều):Chờ Đợi Pt.3

Đúng 8h, Jimin có mặt ở cửa hàng thịt nướng thì vừa thấy một dáng người thấp tẹt đang chạy hết tốc lực về phía anh trong cái áo hoodie màu đen và áo phao dài ở ngoài, khiến nó càng trở nên tí hon. Vì hôm nay tuyết rơi nhiều nên mặt đường rất dễ trơn trượt, Jihyun chạy đến gần nhưng không phanh lại kịp nên đâm sầm vào ngực Jimin.
"Aigoo!" Jihyun xoa xoa đầu mũi, rồi kéo Jimin vào trong quán. Đang ăn uống ngon lành, nó bỗng trầm lại, nói:"Rồi,Park Jimin, anh có rất nhiều điều muốn biết nên hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất cả."
Anh ngước mắt lên nhìn nó, quả thực cả tối nay anh đã cố tìm thời điểm thích hợp để hỏi nhưng lại thôi. Jimin nghiêm túc:" Anh ta là ai vậy? Tại sao hắn ta lại làm thế với cô?"
"À, hắn ta từng là người yêu của tôi. Ngạc nhiên đúng chứ? Anh ta là một stalker, giống như kiểu ssasaeng fan vậy. Hắn ta theo tôi mọi lúc mọi nơi, có mọi thông tin về tôi, từ tên cha mẹ tới nhóm máu và size quần áo. Hồi trước, tôi có làm thêm ở một hàng ăn và họ đã đuổi việc tôi vì anh ta đã đến và phá nát quán cũng như là đánh thương con trai ông chủ bởi họ là những người làm cùng, tiếp xúc cùng với tôi. Thế nên tôi đã nhận lời yêu tên ấy để dừng ngay những trò quái quỉ này. Cho đến khi tôi làm stylist cho các idol thì tôi nói lời chia tay vì tôi nghĩ ở đây tôi sẽ được bảo vệ an toàn. Anh ta có vẻ như lên cơn vì khi yêu, tôi đều không quan tâm nên đã đến công ty cũ. Sau đó thì bảo vệ đến, còn cảnh sát thì tống anh ta vào tù. Tôi nghỉ việc ở công ty kia và tìm công việc mới. Một thời gian sau thì tôi làm stylist cho Got7 như bây giờ." Nó trả lời một cách nhanh gọn, nghe có vẻ như Jihyun cảm thấy bình thường nhưng nhìn vào mắt nó, Jimin thấy chất chứa nỗi sợ hãi khi phải nhớ lại những kí ức cũ.
"Bây giờ thì không sao rồi đúng chứ? Bởi vì cô có rất nhiều người ở bên mà." Anh lên tiếng trấn an. Nó có vẻ vui hẳn lên, cười híp mắt:"Chuẩn luôn, tôi có các staff ở công ty này, có Got7 này và bây giờ tôi có cả các anh nữa, BTS. Tất nhiên là cả Yeri, Shiyeon, Yoonhye unnie và Hojung unnie nữa. Mấy người đáng yêu muốn chết luôn."
"Ờ, vậy tốt rồi. Giờ thì đi thôi, trong lúc cô lảm nhảm tôi ăn hết thịt rồi đấy." Jimin nói rồi kéo tay Jihyun đi.
-----------------------
Hai người họ đi đến một quán cafe trên cao. Từ đây có thể nhìn thấy bao quát một Seoul lấp lánh trong màn đêm, rất đẹp. Jihyun từ khi bước vào đã dí mặt vào cửa kính:" woahhh, đúng là mắt nhìn của người lùn mà, chỉ thích thấy mọi thứ từ trên cao. Tôi cũng là một người lùn nên tôi cũng thích. Park Jimin, tuyệt ghê, lại đây." Jimin bình thản lại gần, cái mặt phải vênh cao lên đến cả thước, khịt mũi, cố tình lơ đi câu trêu đùa của nó:" Tôi mà lị, Park Jimin mà lị."
"Ừ, đúng vậy.Anh là Park Jimin mà. Một ngôi sao sáng mà người thường đâu thể chạm tới, chỉ có thể đứng nhìn và cảm thán. Thế mà tôi chạm được rồi đấy, hí hí." Jihyun chọt chọt vào má Jimin, đôi môi đỏ chu ra như nựng em bé, hay nói đúng hơn là nựng hai cái bánh bao. Mới đầu, anh cứ tưởng đâu nó buồn vì chuyện gì về anh, hoặc Jimin có hơi nghĩ đến việc, Jihyun thích mình. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm anh đỏ hết cả mặt.
"Vậy, cô có nhìn thấy trên trời kia có biết bao nhiêu ngôi sao không. Tôi kia kìa, ngôi sao gần mặt trăng ý, vì tôi đang theo đuổi mặt trăng của mình mà." Jimin nói rồi chỉ tay lên màn trời đêm.
"Ú ù, ai mà lọt vào mắt xanh của Park Jimin siêu cấp vũ trụ thế? Nói cho tôi đi, tôi không nói cho ai đâu."
"Là cậu đấy. Người tôi thích là cậu đấy."
Nó đơ ra một lúc. Không hiểu sao nhưng trong Jihyun có chút sợ hãi, không dám nhận lời:"Xin lỗi anh, Park Jimin à, ít ra hãy cho tôi thêm một thời gian nữa được không, tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng cho việc này, tôi sẽ làm tổn thương anh mất. Anh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong công việc nữa, và cả nếu hắn ta quay trở lại thì sao, tôi thực sự không muốn anh bị thương vì tôi..."
Jimin có chút thất vọng nhưng cố gượng cười. Anh không nên bắt ép người ta, điều đó chỉ khiến Jihyun khó quên đi kí ức xấu thôi. Hai mắt híp lại, Jimin cười vui vẻ:"Không sao, tôi sẽ đợi cậu...."
--------------------
Những ngày sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường,Got7 và BTS vẫn thân nhau như thế, nhưng chẳng ai biết về sự việc hôm trước. Jihyun luôn thích Jimin, nhưng không thể nói, nó sẽ gây nguy hiểm cho cậu mất. Trái tim nó cũng chẳng thể từ bỏ tình cảm dành cho Jimin khi anh cứ luôn hiện diện và giúp đỡ mình. Họ mỗi tối vẫn nhắn tin đều cho nhau. Jihyun thực sự không chịu nổi được nữa rồi.
"Hojung unnie, em phải làm thế nào đây." Nó quyết định nói cho Hojung, người mà mình thân nhất.
"Tuỳ em thôi, chị nghĩ em nên nói ra. Nhưng hãy tìm một thời điểm thích hợp, vì đây là tình cảm từ hai phía mà, đừng lo lắng quá!" Hojung trấn an.
"Nae.."
------------------------
2 tháng sau.....
"Jimin ah, nếu bây giờ, cậu vẫn còn tình cảm với tôi, thì chúng ta bắt đầu đi. Còn không, hãy để tôi kết thúc mối tình đơn phương này." Nó nói nhưng lại không có tí hi vọng nào
"Jihyun, tính từ bây giờ là chúng ta đã hẹn hò với nhau được 1 ngày rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top