Kim Tae Vuy: Hot Choco & You Pt.1

Tại một quán tobbokie ở Hongdae:
" yah, Lee Yeri, biết oppa đợi ở đây bao lâu rồi không hửm? 45' từ khi em bảo em ra ngay lần thứ n rồi đó." RM vò vò đầu cô.
Ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh, Yeri tỏ vẻ hối lỗi:" Xin lỗi anh mà, tại lâu chưa nói chuyện nên có hơi quá thời gian, về em nấu ramen cùng ăn nhé,oppa à"
RM thoáng đỏ mặt. Cứ đáng yêu thế này thì làm sao anh giận cô cho được chứ. Anh cười, để lộ hai má lúm đồng tiền chết người, vừa mở cửa xe cho Yeri vừa hỏi:" Em gặp ai mà nói chuyện lâu vậy? Chắc phải thân lắm hả?"
"Nae, chị ấy là sunbae của em, mới học năm 2 thôi nhưng đã được đi thực tập cho Music Bank của đài KBS. Dạo này clb Truyền Thông do chị ý thành lập gặp trục trặc nên phải quay lại trường giải quyết.Unnie vừa đi thực tập vừa phải đi học nên bận tối mắt tối mũi, giờ này em mới gặp được chị, chính vì thế mà anh phải đợi lâu đó".
"Rồi biết rồi, anh không có giận mà, về Yeri nấu ramen cho anh là được." RM một tay lái xe,một tay nắm lấy bàn tay cô bên cạnh, cười hiền.
----------------
Ngồi trên tàu điện ngầm, nó không khỏi lo lắng, clb Truyền Thông của mình phải làm sao, nhờ clb mà Shiyeon mới được thực tập cho Music Bank, bây giờ lại đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.
*Flashback...
"Shiyeon, nhà trường rất tiếc phải thông báo cho em biết về điều nay nhưng nhà trường không đủ khả năng để duy trì clb Truyền Thông được nữa. Là chủ tich clb, thầy mong em sẽ sớm nói cho mọi người biết để chuẩn bị tinh thần nhé!"
"Đợi đã ạ, thầy cho em 1 tháng nữa thôi đến cuối năm, bọn em sẽ tổ chức chương trình gây quỹ, nếu đủ tiền mong thầy cho clb của chúng em tiếp tục được hoạt động. Đây là nơi rất quan trọng với em và các thành viên, mong thầy xem xét." Nó khẩn khoản.
Thầy biết clb này là bao mồ hôi công sức của Shiyeon. Số lần ông nhìn thấy nó tất tả chạy trên hành lang trường để xin chữ ký rồi ý kiến của mọi người là không thể đếm được. Cũng chính vì điều ấy mà ông mới gật đầu cho thêm 1 tháng trước khi hết năm...
---------------
Shiyeon đi lững thững trên sân trường, lòng không khỏi lo lắng:" Làm sao bây giờ, làm sao đây? Tại sao lại là clb của mình chứ? Ôi, còn lũ trẻ nữa, chúng nó mà biết chuyện chắc sẽ thất vọng lắm,aishhh, thật là bực cả mình , có bao nhiêu clb tại sao cứ phải Truyền Thông, clb Khoa học với Nghiên cứu lịch sử chán và nhạt nhẽo thế sao không dẹp quách đi nhờ". Từ lo lắng chuyển sang tức giận, nó vung tay loạn xạ, không để ý có người đang đi tới trước mình, đầu cắm cúi vào đt, chẳng nhìn trời đất, và:"RẦM" hai người đâm vào nhau.Tất cả sách vở trên tay nó rơi xuống đất, còn đt của thằng con trai đối diện thì trượt cả một đoạn.Cú ngã khiến nó xước một đoạn dài ở tay. Shiyeon bực mình ngước lên, chuẩn bị xả hết tất cả bực tức trong người thì chợt khựng lại.
"V!!! Cậu là V của BTS đúng không? Đúng rồi! Chăc chắn là cậu rồi, tôi gặp cậu mấy lần ở đài truyền hình rồi mà, sao lại không nhớ là học chung trường này nhỉ. Yes, cuối cùng cũng có cách để cứu lấy clb rồi. Thôi tôi đi đây, chiều tôi sang phòng chờ nói chuyện sau nhé!" Shiyeon liến thoắng thu dọn sách vở , rồi biến mất. Chỉ tội" thằng con trai đối diện" vẫn mặt mày ngơ ngác, chỉ kịp khóc thương cho em IPhone 6 Plus của mình, GÀO lên:" Này, cậu kia" thì nhân vật chính đã biên mất từ lúc nào.Nhờ tiếng động vang trời thu hút mọi sự chú ý mà giờ đây anh chưa kịp đứng lên đã bị fan bu kín, không đường thoát.
Shiyeon hăm hở tiến vào phòng sinh hoạt clb. Mọi người đang nói chuyện, chợt giật mình bởi tiếng ồn không nhỏ của nó, quay hết ra phía cửa. Chưa kịp nói câu nào đã bị cả bọn bu lấy, kéo vào ghế, lôi hết bông băng ra trị thương cho mình. Thằng bé năm nhất-Namki vừa rửa vết thương vừa càu nhàu noona không cẩn thận, chỉ giỏi làm khổ thành viên trong clb. Shiyeon cười hì hì, xin lỗi qua loa rồi nói:" Tin vui tin vui đây, clb Truyền Thông sắp giải tán rồi NHƯNG em đã có cách, V của BTS ý, học ở trường mình mà đúng không. Trong chương trình gây quỹ cuối năm, chúng ta mời họ về biểu diễn và V làm khách mời cho phỏng vấn chương trình của chúng ta, về cuộc sống ở trường rồi bạn bè nữa. Chỉ cần có thế, tiền gây quỹ sẽ cao thôi, chúng ta vẫn có thể duy trì clb này. Hay chứ hả?"
" Nhưng, liệu việc này có nguy hiểm quá không? Em cũng biết là mời idol về biểu diễn là rất khó chứ, cho dù là học sinh trường mình?" Một chị khoá trên lo lắng.
Con bé shi yeon vẫn cười như con dở, căn bản là nó đã tìm ra ánh sáng cuối đường hầm:" Đừng lo, unnie, em là thực tập sinh cho Music Bank đấy, chiều nay BTS sẽ có buổi biểu diễn ở đấy mà, em sẽ thương lượng được. Trong khi đó, unnie và các bạn in poster quảng cáo, tìm kiếm các tiết mục văn nghệ khác nhé! Mọi người đừng lo, Lee Shiyeon này sẽ đảm bảo mọi việc ổn thoả hết."
Sau khi thấy mọi người đều tán thành, nó trở lại vui vẻ và không nhớ gì hết những chuyện buổi sáng cho đến khi....
" Yah, yah, này cô kia, tự nhiên vào phòng chờ làm gì hả, có biết nơi này chỉ dành cho idol và staff không?" Kim Tae Hyung aka V tức tối nói khi vừa nhìn thấy nó ngó mặt ở phòng chờ. Chẳng mảy may đến lời thằng em, RM điềm tĩnh đi đến chỗ Shiyeon ngay khi thấy thẻ staff của nó trên cổ:" Chào, có chuyện gì sao? Cô cần gặp ai vậy?". Nó rướn người dài hết sức, tay chỉ chỉ vào con người vẫn lườm nguýt nó đến cháy mặt từ nãy giờ.
"V ư? Cô muốn gặp V Đao nhà tôi á? Có chuyện gì vậy? Sao Con người đẹp trai như tôi mà không được gọi tới chứ." Jung Ho-lố từ lúc nào đã loi choi cạnh anh lịt đờ, vuốt tóc các kiểu. Nó nheo nheo mắt nhìn J-hope, nhẹ nhàng:"À, có chút việc ở trường tôi muốn nhờ cậu ấy, xin thứ lỗi" rồi bước nhanh qua 2 bạn 94line.
Bước đến bên bàn trang điểm nơi V đang chuẩn bị, Shiyeon nở nụ cười thương mại nhất có thể của mình ra:" Xin chào, tôi là chủ tịch clb Truyền Thông Lee Shiyeon cùng trường với cậu, liệu cậu có thể cho tôi chút thời gian được không, bất kể lúc nào để làm bài phỏng vấn cũng như tìm hiểu về V-BTS cho lễ hội gây quỹ của clb Truyền Thông chúng tôi được không?". V lừ mắt nhìn Shiyeon, trông cái mặt là biết không nhớ gì sáng nay rồi:" Xin chào, tôi là V, tên thật là Kim Tae Hyung cũng là người cô đâm vào sáng nay làm em đt của tôi xước một vết dài dằng dặc đây nhé, đã thế còn quay đi không một lời xin lỗi". Shiyeon điếng người, nó quên mất người cho nó ý tưởng này cũng là người mà đâm vào mình không thương tiếc. Nụ cười thương mại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng nghiến răng kèn kẹt:" Xin lỗi nhé, sáng nay tôi vội quá, lại chưa có dịp gặp lại đến tận chiều. Nhưng suy cho cùng, người đâm vào tôi trước phải là anh mới đúng, đã thế còn làm tôi bị thương nữa." Thở dài một cái, Shiyeon nói tiếp với mặt chán nản, có vẻ hơi tuyệt vọng:" Dù sao thì, tôi sẽ đền tiền cho anh sửa màn hình, nhưng anh phải tham gia vào chương trình gây quỹ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top