Chương cuối: Mặt trời của mùa đông

Ở phòng ăn công ty, hai người ngồi trong một góc, thình thoảng có nhân viên đi qua lại ngoái lại nhìn hai người.

Hyojin nhìn Baekhyun xúc từng thìa cơm hộp bỏ vào miệng, chốc chốc lại ngẩng đầu lên cười cười. Cô lườm anh, "Byun Baekhyun, anh giỏi lắm, dám lừa cả em."

Anh ngước mắt lên vẻ vô tội, "Ơ, anh lừa em bao giờ? À, chuyện vừa nãy á? Lúc đầu chỉ là anh nhờ thầy giúp thôi chứ còn lại mấy thứ lòng vòng kia toàn là thầy bày ra, anh có biết gì đâu."

Thật ra cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là kế hoạch của Baekhyun. Ban nãy anh đã lên phòng chủ tịch nói với ông vài chuyện.

"Cậu to gan thật đấy, dám thách thức với cả dư luận."

Baekhyun lễ phép nói, nhưng ngữ khí vô cùng tự tin, "Về dư luận thì em đã lường trước, em tin với lý lịch trong sạch của cô ấy thì mọi người sẽ chẳng có lý do gì để mà chỉ trích cả. Nhưng có một điều em không dám chắc, đó chính là cô ấy, không biết phản ứng của cô ấy sau việc này như thế nào. Vậy nên em muốn nhờ thầy giúp..."

Hyojin chợt lo lắng, "Nhưng ngộ nhỡ fan phản đối quá gay gắt thì sao?"

Baekhyun đã ăn xong, anh lau miệng, bình tĩnh nhìn thẳng cô mỉm cười trấn an, bàn tay nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn, "Có anh ở đây rồi, em đừng lo gì cả."

Hyojin gật đầu, cô nhớ lại tối qua ngồi nghe Baekhyun nói xong, lúc đó cô đã bật khóc. Những giọt nước mắt đó chứa đầy sự dằn vặt nhưng cũng có cả niềm hạnh phúc. Vào giây phút đó cô đã có quyết định cho riêng mình chứ không phải đến lúc nghe sự thật từ Chanyeol nữa. Dù gì cô đã chọn rồi, vậy thì phải thuận theo nó thôi.

Nhưng sự thật chứng minh sự lo lắng của Hyojin là vô ích. Sáng hôm sau, tin tức cuối cùng cũng được bùng phát.

"Park Hyojin. Sinh ngày.... Từng tốt nghiệp đại học quốc gia Incheon, hiên đang làm trong công ty..."

Nếu nói Baekhyun nổi tiếng đến mức ngay cả hacker cũng là fan của anh thì chắc cũng chẳng sai, bởi chỉ trong một đêm toàn bộ thông tin trong lý lịch của Hyojin đều được công khai ra hết. Cơ mà công khai thì công khai, vì trong đây chẳng có điểm gì thể hiện cô là người xấu cả. Nếu xem qua những bài báo, dòng bình luận trên các trang mạng thì sẽ thấy bên cạnh một số bình luận tiêu cực thì ý kiến ủng hộ rất nhiều

"Oa,... giỏi quá. Huhu mình hâm mộ chị ấy mất rồi."

"Gì chứ, anh Buyn gần 30 tuổi rồi, chẳng lẽ cứ bắt người ta làm "hòa thượng" mãi?"

Còn có người nói như châm ngôn sống, "Chúng ta yêu thần tượng vì anh ấy và âm nhạc của anh ấy, sẽ chẳng có thứ gì có thể làm ảnh huởng đến những điều đó cả." ...

Hyojin đã về nhà trước để chuẩn bị đi làm. Đang lái xe trên đường thì Baekhyun gọi điện.

Mặc dù gần cả đêm không ngủ nhưng giọng anh vẫn rất vui vẻ, "Em đã xem tin tức chưa? Bây giờ thì em thoải mái rồi nhé."

Cô mỉm cười, "Anh cứ làm như chỉ mình em được vui không bằng ý. Nhưng mà fan của anh cũng giỏi thật, bao nhiêu thông tin của em đều đem ra hết."

Ở bên này anh chỉ cười cười, "Ừ, anh cũng không ngờ đấy. Chẳng biết làm sao họ tìm được nhiều thứ thế. Nhưng thôi, dù gì mọi thứ cũng qua rồi." Rồi anh chuyển đề tài, "Tối thứ 7 tuần này nhóm anh được nghỉ, Chanyeol định rủ bọn anh đến Incheon thăm lại nhà cậu ấy, em có đi cùng không?"

"Em có, cũng lâu rồi em không về đó, nhân thể em thăm bác Bongshim và chị Yeonhee luôn."

"Được, vậy hôm đó đợi em tan làm rồi anh đến đón nhé."

"Vâng, tạm biệt anh."

Ngày thứ 7, theo hẹn, các thành viên đều từ địa điểm làm việc riêng của mình về Incheon theo địa chỉ gặp nhau ở nhà cũ của Chanyeol. Khi Baekhyun và Hyojin đến nơi cũng vừa lúc mọi người tụ tập ở đó.

Thấy hai người vừa xuống xe, cả nhóm đã ồ lên, náo nhiệt hướng vào Hyojin.

Xiumin còn gọi, "Em dâu, em dâu. Ở đây."

Hai người tiến lại chỗ bọn họ. Hyojin tươi cười chào.

D.O vẫn mở to đôi mắt to tròn ấy, "Hai người kín đáo thật đấy. Đến bây giờ anh vẫn còn chưa quen đây này."

Hyojin thản nhiên đáp, "Anh Baekhyun dù gì cũng là đàn ông, có có bạn gái là chuyện bình thường, mà người đó là em thì càng bình thường hơn. Việc này quá hiển nhiên mà."

Bọn họ nghe vậy đều cười cười, riêng D.O thì ngại nùng xoa xoa mũi vì bị đáp trả như vậy.

Còn Baekhyun chẳng thèm để ý đến mấy lời trêu chọc đó, đảo mắt một vòng hỏi, "Kai đâu?"

Suho đáp, "Nó nói chờ một lát để đón bạn gái từ Seoul về, hôm nay nó muốn ra mắt với chúng ta."

Chanyeol bảo, "Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi, em đã gọi trước nhờ bạn em chuẩn bị bữa tối rồi." Anh vừa nói vừa bước đến ấn chuông cửa.

Nhanh chóng có tiếng người chạy ra, cửa mở, một cô gái xuất hiện.

Sehun nhìn cô gái mà tròn mắt, "Yeonhee? Là cậu à?"

Cô mỉm cười chào mọi người. Tất nhiên 4 người năm đó ở trong ngôi nhà này đều nhận ra cô. Còn các thành viên khác cũng nhớ lại một lần cô mang tài liệu đến studio cho họ hồi trước.

Hyojin gặp lại Yeonhee thì vô cùng mừng rỡ, "Chị Yeonhee!"

Yeinhee cũng mở to mắt, chạy ra ôm chầm lấy cô, "Hyojin, lâu rồi không gặp, chị nhớ em quá."

"Chúng ta vào nhà đã, vào trong rồi nói chuyện sau."

Các thành viên tụ tập ở phòng khách cùng Yeonhee và Hyojin nói chuyện rôm rả.

Baekhyun nói với Chanyeol, "Hóa ra cậu bắt Yeonhee cất công chuẩn bị cả bàn đồ ăn kia hả, tội nghiệp cô ấy quá."

Suho hỏi, "Em rời đi lâu như vậy rồi mà hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau à?"

Hyojin cũng nhớ lại mối quan hệ của hai người năm đó, cô nhìn Yeonhee, "Chị và anh Chanyeol bây giờ tiến triển đến đâu rồi?"

Yeonhee đáp nhẹ như không, "Bọn chị chia tay rồi."

Câu nói làm Hyojin vô cũng bất ngờ, còn những người khác không biết chuyện lúc trước cũng im bặt, ngỡ ngàng nhìn Yeonhee rồi lại nhìn Chanyeol đang tỏ ra rất thoải mái.

Hyojin hỏi tiếp, "Sao vậy, em thấy hai người hợp nhau mà."

Yeonhee cười, "Hợp thì có hợp, nhưng bọn chị không thể vượt qua những chia cắt khi ở xa nhau nên đã quyết định chia tay. Nhưng đổi lại bọn chị đã trở thành bạn bè. Cũng chẳng sao cả." Cô kể chuyện của mình mà như chuyện ở đâu đó xa lắm, mà đặc biệt không hề bộc lộ cảm xúc nặng nề, như vậy khiến mọi người nghe mà chỉ cảm thấy vui thay cho họ.

Vậy đấy, thanh mãi trúc mã thì đã sao chứ, tình yêu thưở xưa đẹp đẽ bền chắc thì đã sao chứ, rồi cuối cùng cũng chỉ còn hai con đường, chia ly hoặc đoàn tụ. Nhưng dù là tan hay hợp thì chỉ cần ta chấp nhận, sống vui vẻ bên nó thì sẽ chẳng có gì phải hối tiếc cả.

Bỗng bên ngoài có tiếng cửa mở, hai người một nam một nữ bước vào. Chanyeol reo lên, "A, đây rồi, hai đứa mau vào đi."

Kai bước vào, còn nắm tay một cô gái theo sau.

Lay cười nói, "Hejun, em về rồi."

Xiumin nhìn họ vênh mặt, "Anh đã bảo mà, gì thì gì rồi hai đứa cũng về với nhau thôi."

Kai nhìn thấy ở đây còn có Hyojin, anh liền nói, "Mọi người ở đây đều đã quen nhau rồi, còn lại hai cô gái kia để anh giới thiệu với em." Anh đưa tay về phia Yeonhee, "Kia là Yeonhee, chị ấy sống ở ngay đây, là bạn của Chanyeol."

Sau đó anh hướng về phía Hyojin, "Còn đây là Hyo..."

"Jinnie, cậu giỏi lắm, giờ đã thành người nổi tiếng với họ Byun kia rồi." Không đợi Kai nói Hejun đã ngắt lời, cô cong miệng nói với bạn.

Mọi người đều tròn mắt há miệng.

Hyojin cũng cười cười, thản nhiên đáp lại, "Jun, làm sao mà cậu quay lại với anh Kai thế? Mấy hôm trước còn mạnh miệng lắm mà."

Mọi người càng bất ngờ nhìn hai cô gái. Kai hỏi, "Hai người quen nhau à?"

Hejun gật đầu, "Vâng. Bọn em không những quen nhau, mà còn rất thân nữa."

Lay vẫn chưa hiểu, "Thế sao em không kể cho bọn anh?"

"Ơ, tại sao em phải kể? Em cũng mới biết Hyojin Và Baekhyun vừa quay lại với nhau, chẳng lẽ trước đó em lại nói rằng bạn thân em từng bị họ Byun kia đá?"

Baekhyun nghe động đến mình liền e hèm nói, "Hejun, chuyện của em với Kai không phải là anh không biết đâu nhé."

Hejun đành ngậm miệng lại, nhỏ giọng cảnh cáo, "Nhưng dù gì anh mà để bạn em phải buồn thì em sẽ không tha cho anh đâu."

Mọi người nghe xong đều lắc đầu cười. Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, hai cô gái là bạn thân, một người thì từng là giúp việc cho nhóm ở Incheon, còn một người lại làm nhân viên công ty ở Seoul. Đúng là thế giới cũng nhỏ bé thật.

Đến tối, hơn mười người cùng ngồi ăn uống trò chuyện.

Chen hỏi Kai, "Jongin này, sao cậu không chờ thằng út mà bỏ nó đi sớm thế, bây giờ bớt đi 2 người rồi còn lại bọn anh chăm sóc nó kiểu gì?"

Chanyeol cũng bức xúc như trẻ con, "Nếu cậu nói vậy thì tớ cũng biết làm thế nào? Baek của tớ bị Hyojin rước đi rồi, ai chơi với tớ?"

Baekhyun xì một cái, "Nếu cậu có bản lĩnh thì tự đi tìm niềm vui cho mình đi, à cậu còn Yeonhee mà, hai người chơi với nhau từ bé có khi cô ấy còn hiểu cậu hơn tớ đấy."

Chanyeol nhìn cặp đôi này đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, "Hyojin, anh thắc mắc là sao tối hôm đó khi anh gọi điện thì em nói không đồng ý, còn bây giờ lại..."

Hyojin cười, "Em nói không đồng ý bao giờ, em chỉ bảo là không thay đổi quyết định thôi mà."

Mặt Chanyeol dài thuỗn ra, dường như hiểu được vấn đề.

Baekhyun nhíu mày nhìn hai người, "Tối hôm đó hai người có nói chuyện à? Chanyeol, cậu lại lảm nhảm gì với cô ấy thế?"

Chanyeol vội xua tay, "À không, không có gì đâu. Tớ chỉ lảm nhảm linh tinh thôi mà."

Baekhyun nét mặt vẫn tươi cười nhưng mắt lại lườm lườm, mấp máy môi chỉ để mình Chanyeol hiểu, "Nếu cậu mà nói ra điều gì không nên nói thì đừng trách tớ nhé."

Chanyeol gãi đầu cười hì hì.

Ăn xong bọn họ còn ở lại hát hò một chút vì Chanyeol có mang cây đàn ghita theo.

Suho đề xuất nhường cho ba cô gái thể hiện trước.

Yeonhee nghe vậy thì đồng ý, Hejun thường ngày ghét hát hò cũng nhiệt tình tham gia. Còn Hyojin, Baekhyun nắm tay cô đứng dậy, "Bọn em có việc phải đi trước, chào mọi người."

Lay gọi lại, "Ơ, thế không ở lại hát à?"

Anh đáp, miệng vẫn cười, "Không cần, cô ấy chỉ hát cho mình em nghe thôi."

Hyojin nghe vậy mà thầm bật cười, cô không nói gì theo anh ra ngoài.

Lên xe, cô hỏi, "Bây giờ chúng ta quay lại Seoul?"

Anh vừa khởi động xe vừa nói, "Không, anh muốn đưa em đến một nơi."...

30 phút sau, tại Bucheon, Gyeonggi.

Hyojin nhìn ra bên ngoài xe, nói đùa với Baekhyun, "Đây là quê anh mà, không phải anh định đưa em đi ra mắt gia đình vào lúc mọi người đã chuẩn bị đi ngủ rồi đấy chứ?"

Baekhyun ngược lại rất nghiêm túc, "Ừ, tuy có hơi đường đột nhưng vì từ tuần sau anh sẽ bận một thời gian dài nên anh quyết định đưa em đến gặp bố mẹ anh. Anh đã nói chuyện với họ rồi, em chuẩn bị một chút đi, khoảng 9 rưỡi mình sẽ đến nơi."

Hyojin nghe xong liền quay lại tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt không thể bất ngờ hơn, "Dạ? Đến nhà anh á? Bây giờ á? Nhưng mà em đã chuẩn bị gì đâu, sao anh không nói gì với em trước."

Baekhyun liếc sang bộ dạng của cô mà bật cười ha hả, "Anh chỉ đùa thôi mà, em căng thẳng quá rồi, chẳng mấy khi được trông thấy vẻ cuống cuồng này của em. Đáng yêu quá."

Baekhyun đưa tay véo véo cái mặt đang xị xuống của Hyojin, miệng cô lẩm bẩm, "Đáng ghét!"

Chiếc xe chạy đến một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố, anh lái xe theo con đường dẫn dần lên đỉnh đồi. Trời đã về đêm, ngoài xe gió lạnh thổi từng đợt khiến rừng cây hai bên đường xào xạc, lá cây rụng trải kín cả mặt đường. Tuy ở nơi hẻo lánh nhưng có vẻ không phải là không có người đến, bởi bên đường vẫn lắp các cột đèn chiếu sáng, hơn nữa không gian rừng rậm xung quanh không hề mang lại cảm giác âm u tịch mịch.

Đỉnh đổi là một khu đất bằng phẳng, đến nơi, Baekhyun đỗ xe bảo cô xuống. Khi Hyojin ra khỏi xe mới nhìn rõ nơi này. Trong không gian được chiếu sáng bởi các ngọn đèn, có thể nhìn rõ một bóng cây cổ thụ lớn được trồng ở ngay giữa khu đất, cảnh lá xum xuê, rễ lớn rồi lên mặt đất. Trên cành cây có buộc nhiều dải lụa nhỏ đủ màu sắc, quanh thân quấn một sợi dây trắng, phía dưới thắp rất nhiều nến sáng lung linh, khung cảnh toát lên vẻ cổ kính mà tôn nghiêm.

Hyojin hiểu ra, thì ra là nơi để cầu tự.

Baekhyun tự động giải thích cho cô, "Ngày trước đây chỉ là nơi thờ cúng của người dân làng sống dưới chân đồi, sau đó còn có thêm cả những người ngoại vùng đến đây vào dịp đầu năm nữa, nhưng vì ở nơi hẻo lánh nên cũng ít người biết đến."

Cô nhìn anh, "Người nhà của anh cũng từng sống ở ngôi làng đó?"

Anh cười, "Không phải là "từng", mà là vẫn đang sống, là gia đình bác hai của anh."

Hai người bước đến trước cây, Baekhyun hỏi, "Em có biết vì sao anh lại đưa em đến đây không?"

Hyojin không đáp mà đợi anh nói tiếp.

Bỗng nhiên anh rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, vừa mở hộp vừa nói, "Mọi người thường gọi đây là cây Sinh mệnh, sống trong cây có một vị thần. Đầu tiên anh muốn vị thần đó làm chứng cho anh..." Anh lấy ra sợi dây chuyền có hình mặt trời, " đây là món quà đầu tiên anh tặng em, cũng là lời tỏ tình đầu tiên trong lòng anh, anh muốn được làm chứng để em không được tùy tiện tháo nó ra trả anh nữa."

Baekhyun nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy đeo sợi dây vào cổ Hyojin. Cô để yên cho anh đeo, yên lặng ngắm nét mặt của anh ở khoảng cách gần.

Anh nhìn cô, tủm tỉm cười, "Đó là quà anh tặng em, còn món quà của thần Sinh mệnh tặng cho chúng ta nữa."

Baekhyun xoay người đi về phía gốc cây, giữa những ngọn nến lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ được bọc nhung đen. Anh tiến đến trước mặt cô, mở hộp ra. Hyojin nhìn từng hành động của Baekhyun, rồi lại nhìn xuống chiếc hộp, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh như đang chờ được lồng vào tay chủ nhân mới. Trong lòng Hyojin bỗng trở nên hồi hộp, nhịp tim cũng nhanh hơn.

Baekhyun nói tiếp, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, "Hồi còn nhỏ mỗi khi có dịp về làng anh đều lên thăm ngọn đồi này. Mẹ anh kể cái cây này đã từng chứng kiến cho rất nhiều người thành đôi, trong đó có cả bố mẹ anh. Và cho đến ngày cuối cùng trước hôm lên đường đến Seoul thì anh đã ghé qua đây, và hứa với cây Sinh mệnh rằng nhất định sẽ đưa người mình yêu về đây để cùng hẹn ước. Hyojin, em chính là người đó, người con  gái mà anh muốn dùng cả đời che chở. Hyojin,... làm vợ anh nhé?"

Hyojin mỉm cười gật đầu, trong phút chốc nơi khóe mắt hai giọt lệ như trực trào, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. "Phải, em đã chờ không phải chỉ 6 năm mà là chờ suốt hai mấy năm cuộc đời để gặp được anh, em không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Em đồng ý."

Baekhyun thấy vậy liền cười xúc động, ánh mắt sáng ngời. Anh gỡ chiếc nhẫn nắm lấy tay cô, từ từ đeo nó vào ngón tay thon dài của cô, rất vừa vặn.

Anh ngắm nhìn cô, khẽ kéo cô vào sát lòng mình, luồn tay ra sau gáy, nhắm nghiềm mắt, đôi môi từ từ áp vào môi cô. Không giống như nụ hôn đầu ngượng nghịu ngày xưa của hai người, lúc này Hyojin đang đón nhận lấy, cảm nhận hết sự nồng nhiệt kìm nén bao lâu nay của anh.

Trong màn đêm vô tận, hai con người dường như đang tỏa sáng. Ai nói ánh sao trên trời là lung linh, ánh đèn nơi thành thị là rực rỡ nhất? Ánh sáng trong tâm hồn người mới là thứ đẹp đẽ hoa lệ không bao giờ thay đổi trong thế giới đầy những đổi thay này.

Nếu như ai hỏi bạn sẽ ước gì nếu có một điều ước, thì đừng nên trả lời rằng tôi chỉ có duy nhất một ước mơ nhỏ bé là được sống một cuộc sống yên bình. Bởi yên bình chính là điều ta khó thực hiện được nhất trong cuộc đời này. Nếu cuộc sống mất đi những sóng gió mà chỉ còn lại là dòng nước phẳng lặng thì sẽ không còn là cuộc sống nữa. Nhưng nếu sau những mất mát khổ đau, nếu ta còn giữ lại được những mảnh tâm hồn thuần túy nhất, thì đến lúc đó ta mới thành công nắm giữ được bình yên cho mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top