Chương 9: Chỉ có Suho mới là thần tượng của em thôi

Sau mấy tháng hoạt động bên Trung Quốc, cuối cùng Exo M cũng trở về, tụ họp cả nhóm 12 người lại.

Hôm nay 4 người Baekhyun, Chanyeol, Sehun và D.O cùng đến studio, họ có một buổi chụp ảnh quảng cáo. 6 người bên K đã đến đầy đủ, ngồi trong phòng chờ, một lúc sau thì những thành viên còn lại bước vào.

Chanyeol reo lên đầu tiên, "A, anh Xiumin!"

Xiumin sải từng bước vào trong, nhẹ nhàng thong dong đúng dáng của một anh cả, "Ừ, ở bên đó bận còn không cả gọi facetime thâu đêm với cậu được, anh nhớ cậu quá."

Luhan chưa thấy người đã thấy tiếng, oang oang gọi, "Sehun đâu rồi, thằng maknae láo toét đâu rồi, anh về mà không chịu ra chào anh một tiếng à?"

Sehun nghe lệnh triệu tập liền chạy ra, nhe răng cười làm mặt đáng yêu, "Ahihi, anh, anh có mua quà gì cho em không?"

Luhan lườm một cái, "Anh là anh vẫn nhớ hai tháng trước cậu còn không dùng kính ngữ với anh đấy, giờ còn dám đòi quà hả."

Sehun cười trừ, "Ài... chuyện đã qua rồi mà, anh bỏ qua cho em đi."

Baekhyun cũng khuấy động không khí, anh nói to, "Mọi người, chào mừng trở về!"

Các thành viên vui vẻ chào hỏi nhau, trao cho nhau những cái ôm, cái bắt tay của những người anh em sau một thời gian không gặp.

Sau khi trang điểm thay trang phục, cả nhóm vào phòng chụp. Từ chiều đến tối mịt, chụp hết cảnh này tới cảnh khác, ai cũng mệt nhoài. Thế là đến giờ giải lao liền ngồi túm lại nghỉ ngơi.

Baekhyun ngồi phịch xuống một cái bên cạnh Chanyeol, vỗ vỗ anh bạn, "Này, cậu bảo cần người nghe lại bài nhạc cậu sáng tác mà, hôm nay đông đủ cả đây, mang ra cho mọi người thưởng thức đi."

Chanyeol nhìn ánh mắt chông đợi của mọi người, nói , "À, ờ, mọi người chờ em một tý nhá, em đi lấy đàn."

Lúc anh đứng dậy Lay còn gọi với theo, "À, cậu cho anh xem bản viết nhạc với, anh muốn đọc nữa."

"Được rồi." Chanyeol đi được vài bước mới nhớ ra điều gì đó, vỗ chán "độp" một cái, anh nhìn Lay, "Trời ạ, em để quên tập đó ở nhà rồi."

Lay chán nản, "Thế thì thôi vậy, nghe cậu đàn cũng được."

Bất ngờ Baekhyun lên tiếng, hai mắt sáng lên, "Hay em nhờ người lấy cho, từ nhà bọn em đến đây gần mà, chắc chỉ mất mấy phút đi xe thôi." Nói xong anh rút điện thoại ra, đứng dậy đi vào một góc yên tĩnh.

Người bên kia nhấc máy."Alo?"

Baekhyun cười, giọng trở nên ngọt như đường, "Hyojin à, em về chưa?"

Hyojin đang lau nhà chợt cảm thấy hơi rùng mình, dừng tay, "Em về rồi, đang làm ở nhà anh rồi, có chuyện gì vậy ạ?"

"À, thế em nghỉ một chút được không? Anh muốn nhờ em mang chút tài liệu đến studio. Anh để quên mất."

Hyojin không ngần ngại đáp luôn, "Em không làm được đâu."

Anh thành khẩn, "Thôi mà, em giúp anh một lần đi có được không?"

Cô nhẹ nhàng giải thích, "Em xin lỗi nhưng em chỉ làm theo hợp đồng thôi đã mệt lắm rồi, còn nếu bắt em làm những việc khác sẽ gây ảnh huởng đến chất lượng công việc. Thế nên anh nên nhờ người nào phù hợp để giúp đi."

Baekhyun khẽ liếc các thành viên đang nói chuyện ở ngoài kia, sau đó tiếp tục năn nỉ, "Anh biết anh biết, nhưng mà tài liệu này quan trọng lắm, anh quản lý hay nhân viên mà biết là anh quên thì anh chết mất. Em yên tâm đi, studio này gần nhà mà, em giúp anh đi... đi mà..."

Tuyệt chiêu nũng nịu đáng yêu của Baekhyun được mở hết công suất, cuối cùng người kia cũng phải mềm lòng. Bên kia bật ra tiếng cười bất lực, cô lên tiếng, "Anh nói chỗ để tài liệu và địa chỉ cho em đi."

Baekhyun mừng ra mặt, hớn hở bảo từng chi tiết cho cô, đến cuối còn nói một câu, "Em bắt taxi cũng được, đến đây anh trả."

Hyojin đáp, "Được rồi, anh chờ 5 phút nữa nhé."

Baekhyun cúp máy xong trở lại chỗ các thành viên. Chanyeol nhìn anh hỏi, "Sao rồi, cậu nhờ ai giúp thế?" Chanyeol thấy lạ, bản nhạc đó ở trong nhà cơ mà, mà nhà đó thì có mấy ai vào được? Anh quản lý thì không phải, Hyojin thì chắc chắn không làm chân sai vặt rồi, thế cậu bạn anh còn nhờ được ai?

Không để Chanyeol thắc mắc lâu, Baekhyun thản nhiên trả lời, "Hyojin."

Sau câu nói đó, không chỉ Chanyeol mà cả Sehun và D.O đều tròn mắt há miệng. Hyojin? Ai mà chẳng biết ở nhà cô khó "sai bảo" đến nhường nào, đến việc lấy hộ hộp giấy, cốc nước còn phân biệt xem nó có ở trong bản hợp đồng không thì họ cũng bó tay. Thế mà hôm nay Baekhyun lại gọi được cô cơ. Quá khâm phục rồi.

Chen đột nhiên hỏi, "Hyojin? Hyojin là ai?". Phải rồi, 6 người bên M chưa biết chỗ ở đó còn có một người giúp việc.

Chanyeol nhanh nhảu, nói một lèo, "Là em gái giúp việc trong truyền thuyết, kì nghỉ đông ngoài ban ngày đi làm thì mỗi tối đều chăm chỉ đến nhà bọn em lau dọn làm thêm. Kém Sehun một tuổi nhưng cực kì chín chắn, có trách nhiệm với công việc và đặc biệt là luôn làm mọi thứ nhanh thoăn thoắt nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn miễn chê."

Cả đám sau khi nghe lời thuyết minh của Chanyeol bèn "Òa" lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Xiumin phấn chấn, "Thế thì hay quá, Baekhyun lại gọi em ấy tới đây để bọn anh có dịp được gặp người đã chăm sóc mấy đứa trong suốt thời gian qua rồi."

Chanyeol nhe răng cười, bá vai Baekhyun, "Hì hì, thật ra là bạn Baek cố ý gọi em ấy để...." Chanyeol đang nói lại cảm nhận ánh mắt sắc lẻm đang lườm mình, bèn liếc liếc cố nói nốt, giọng nhỏ dần, ".... đến đây ra mắt mọi người mà..."

Suho nhìn hai đứa em của mình lắc đầu cười, sau đó thông báo một tin, "À, mấy đứa chuẩn bị đi nhé, mai anh dọn đến ở cùng mấy đứa đấy."

D.O ngạc nhiên, "Sao ạ? Anh vừa xuất viện mà sao không về kí túc?"

Suho miệng cười hiền nhưng vẫn trêu chọc, "Anh vẫn đang được hưởng "chế độ nghỉ dưỡng" mà, tội gì phải chui vào kí túc? Ở với mấy cậu vừa vui vừa có người chăm sóc, đã thế Incheon cảnh trí thanh bình tươi đẹp, anh vẫn thích ở với mấy cậu hơn. Hay là cậu không muốn anh đến?"

Dù các thành viên đều về đầy đủ rồi nhưng lịch trình các hoạt động cũng chỉ ở giai đoạn chuẩn bị, chưa nhiều lắm, nên có thể coi như họ còn đang trong kì nghỉ.

D.O vội xua tay với Leader, "Không, em không có ý đó. Chỉ là em tưởng anh hay thích yên tĩnh nên sẽ chọn ở kí túc thôi. Anh mà tới thì vui rồi."

Không lâu sau, cánh cửa phòng bật mở, bọn họ đều ngoảnh lại nhìn. Một cô gái xuất hiện, một tay ôm tập giấy một tay đẩy cửa vào, khuôn mặt xinh xắn dần hiện rõ...

Baekhyun ban đầu thấy có người vào còn nở nụ cười tươi thoáng chốc cả khuôn mặt đã như đông cứng lại.

Không chỉ có Baekhyun, Chanyeol cũng bất ngờ không kém, anh há miệng, bật ra một từ, "Yeonhee?"

Yeonhee thật sự không ngờ lại có ngày mình được nhìn thấy cả 12 thành viên Exo thế này, mặt trở lên đỏ lựng, bối rối đi vào, đầu liên tục cúi chào mọi người. Chanyeol vội chạy ra, nhận lấy tập tài liệu từ tay cô, hỏi, "Yeonhee, sao lại là em đến đây?"

Những người kia ngớ người, sao bảo là Hyojin mà, giờ tự nhiên lại xuất hiện một Yeonhee là thế nào?

Yeonhee trả lời Chanyeol, "Là Hyojin còn bận nên con bé nhờ em mang đến."

Chanyeol cười, "Hihi, cảm ơn em nhé."

Trong khi Chanyeol đang âm ỉ vui sướng vì Yonheee thì Baekhyun mặt mày đen sì chạy ra ngồi một góc, nói vào điện thoại, "Hyojin, sao em không tự mình đến đây mà lại nhờ người khác hả?"

Cô hì hì cười, "Thì có sao đâu, em có bảo là đích thân em sẽ mang đến đâu. Với lại chị Yeonhee thì ngày ngày mong được gặp nhóm các anh, còn em thì chẳng có nhu cầu đó, thế là vẹn cả đôi đường mà. Em thấy không ảnh hưởng đến ai nên mới sắp xếp vậy thôi."

Baekhyun cau mày, mím môi, "Em thật là...". Anh chẳng còn gì để nói nữa. Cả buổi ở studio này rồi, anh còn tưởng cô sẽ đến để được gặp cô một lúc, nếu không đợi đến lúc anh về nhà thì cô đã về mất rồi, thế mà cô lại bày ra cái trò này. Anh thực sự không biết phải nắm bắt cô như thế nào nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chiều hôm sau Suho mang hành lý đến chỗ Baekhyun. Đúng là người ốm mới ra viện, đã thế Suho còn là người hay quan tâm đến sức khỏe nên mang theo bao nhiêu là thuốc cùng đồ y tế, đến nỗi mà khi Chanyeol giúp anh sắp xếp còn nản quá dồn luôn đống đó vào một vali chứ không thèm cất vào tủ nữa.

Suho đến, việc bố trí phòng ngủ cũng có sự thay đổi. Suho do chân cần hồi phục hẳn nên phải ở với một người để tiện được chăm sóc. Ban đầu Chanyeol xung phong giành Suho về phòng mình, nhưng tính đi tính lại D.O vẫn chu đáo và sạch sẽ hơn, nên phù hợp để Suho ở cùng. Thế là Chanyeol dù không muốn cũng đành miễn cưỡng để Sehun khuân đồ vào phòng mình.

Sehun đắc ý nhìn khuôn mặt bí xị của ông anh, làm bộ mình mới là người phải chịu thiệt thòi, nói với Suho, "Anh Suho, anh xem em ở nhà này toàn bị bắt nạt, đến cả anh Chanyeol cũng hắt hủi em kìa."

Suho cười hùa theo, "Chanyeol, cậu lại bị làm sao rồi à? Lúc ở kí túc anh thấy hai đứa chung phòng hợp nhau lắm cơ mà, suốt ngày bày trò hâm hâm với nhau."

Chanyeol cự nự, "Ai bảo anh là em hâm hâm? Chẳng qua là vì thằng Hun nó lôi kéo nên em mới bị nhiễm thôi chứ thật ra em nghiêm túc lắm. Bây giờ em muốn cách li thằng bé này để trở lại trạng thái bình thường đây."

Các cụ nói không sai, lý do vẫn chỉ là lý trấu, trong cái tập thể toàn những đứa trẻ mà Mẹ Suho phải chăm sóc này nếu Chanyeol không phải là đứa trẻ nghịch nhất thì tuyệt đối không đứa nào dám nghịch hơn. Thế mà giờ còn bày đặt bị Sehun lôi kéo. Nói thật thì chẳng qua anh muốn ở một mình để thoải mái nhìn sang và nói chuyện với cô bạn Yeonhee nhà bên kia thôi. Đấy cũng là lí do từ ban đầu anh cứ nằng nặc chọn phòng này, căn bản để tiện nhìn sang nhà bên kia.

Suho tiếp tục, "Nếu thế thì Hun sang với Baek đi, dạo này anh thấy chú hơi ít nói đấy, để cậu út truyền virut vui vẻ cho."

Baekhyun cong khóe môi, không quan tâm lắm đến câu đùa đó, "Thôi, mấy chuyện nhỏ đó của bọn em anh suy nghĩ nhiều làm gì. Hôm nay là ngày đầu tiên anh Suho chuyển đến đây, chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ, tội gì phải để Kyungsoo nấu nướng chứ?"

Ngay lặp tức Chanyeol hò reo đồng ý. Sehun hai mắt cũng sáng lên, "À, em vừa mới biết có một cửa hàng gà rán gần đây, còn bán cả trà sữa nữa, hay để em ra mua nhé?"

Gì chứ gà rán là món mà Exo đặc biệt thích, nếu không phải theo chế độ ăn được lập sẵn cùng lịch làm việc thì chắc là bữa ăn nào họ cũng phải có gà rán mất.

Chanyeol nhắc nhở, "Ừ, cậu chạy ra mua đi. Mà đi cẩn thận không bị phát hiện đấy nhé."

Suho rút ví ra, đưa cho Sehun tiền, "Cầm đi, nhớ mua nhiều nhiều một tý, thừa cũng được."

Sehun gật đầu, hí hửng "ngụy trang" xong rồi đi luôn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyojin vui vẻ đi về khu nhà, miệng cười không ngớt. Cả buổi tối hôm qua Exo đều đi vắng, không gặp thì thôi, nhưng đến khi nói chuyện điện thoại với Baekhyun cô lại mong họ về. Hôm nay thì đỡ buồn rồi, có thể nghe tiếng ồn ào từ mấy người đó, mà người đầu tiên cô nghĩ đến là Baekhyun.

Gần đến nhà, thấy đèn sáng, Hyojin càng thêm phấn khích, cao giọng hát một bài của Taylor Swift là Blank Space,
"Nice to meet you
Where you been?
I could show you incredible things
Magic, madness, heaven, sin..."

Hyojin bước lên bậc thềm, tự nhiên đẩy cửa vào, mắt đang lơ đãng, miệng vẫn hát,
"... Saw you there and I thought..."

Sau đó cô ngước lên nhìn vào phòng khách, cả người im bặt, ngưng lại một giây rồi mắt mở to, theo phản xạ tiếp tục lẩm nhẩm bài hát nhưng vẫn nhấn mạnh từng lời
"... Oh- My- God!
Look at that face,..."

Lời bài hát cũng như lời nói trong đầu Hyojin. Trời ơi, nhìn kìa, khuôn mặt đó... là Suho! Gì chứ trong Exo không ai khiến cô ngưỡng mộ bằng Suho đâu.

Song Hyojin vẫn nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình mà bước vào phòng khách, cười tươi niềm nở, "Chào các anh, hôm nay anh Suho đến thăm nhà ạ?"

Suho nhìn cô dịu dàng mỉm cười, "Em là Hyojin đúng không? Thật ngại quá, bắt đầu từ hôm nay em lại phải dọn dẹp thêm cho một người bừa bộn nữa rồi."

Hyojin nghe vậy nét mặt càng rạng rỡ hơn, thì ra là Suho chuyển đến đây ở, "Có sao đâu, công việc của em mà. Với lại anh chuyển đến đây em mừng lắm. Thật sự em không nghĩ sẽ có ngày được trực tiếp gặp mặt anh thế này đâu."

Baekhyun ngồi từ nãy tới giờ quan sát Hyojin, mắt hơi híp lại, mặt đã bắt đầu xuất hiện mấy vạch đen. Có cần phải nhiệt tình như thế không. Sao vừa gặp một cái là hai mắt đã sáng lên rồi. Anh hắng giọng, "Hyojin, hôm nay em đến muộn 10 phút đấy, em không định làm việc luôn à?"

Chưa đợi cô trả lời thì Suho đã lên tiếng, "Cần gì phải vội, anh thấy phòng ốc sạch sẽ thế cơ mà, không lau một hôm thì có sao đâu. Anh mới gặp Hyojin nên phải làm quen một tý chứ." Anh nhìn sang cô, "Hyojin, em ngồi đây đi."

Chanyeol cũng thích thú, "Đúng đúng, em gái Hyojin bình thường "lãnh đạm" với bọn anh giờ nhìn thấy Suho lại vui mừng thế kia, chắc là có lí do gì đặc biệt lắm đây. Ngồi đi ngồi đi, nhân tiện chờ thằng Hun mua đồ về ăn mừng cùng bọn anh luôn."

Thế là Hyojin thản nhiên kéo ghế ngồi xuống trước khuôn mặt đen sì của Baekhyun.

Suho tiếp tục hỏi han, "Hyojin, năm nay em 19 tuổi hả, em đang học khoa nào ở đại học Incheon thế?"

"Em học khoa Kinh tế, cơ mà sao anh biết nhiều về em vậy?"

"À, là Chanyeol kể đó, nó còn nói rằng em rất chăm chỉ làm việc, mới trẻ tuổi mà suy nghĩ rất chu toàn, như người đã trưởng thành rồi vậy."

Hyojin nghe Suho khen mình mà ngượng ngùng cười, tay nghịch nghịch tóc, "Anh Suho cứ nói quá, em làm sao mà bằng anh được. Em biết đến anh trong một lần vô tình đọc được tiểu sử và những thành tích của anh, khi đó em đã ngưỡng mộ anh luôn rồi đấy."

D.O rõ là đang hóng hớt, "À, thì ra là fan. Thế em biết được những thành tích nào của anh ấy thế?"

"Thì là kết quả học tập ở trường ấy, anh giỏi thật, đã làm thực tập sinh vất vả thế rồi mà còn đạt được bao nhiêu điểm số cao. Lại còn là thành viên chủ chốt của hội học sinh nữa chứ, anh biết không, hồi đi học em đã muốn vào hội học sinh lắm đấy, nhưng chỉ tại sức em không đủ, chỉ có thể tập trung cho việc học thôi, chứ cứ hễ để tâm quá đến các hoạt động khác thì kết quả lại không tốt luôn."

Baekhyun hỏi, "Chẳng nhẽ quan tâm đến hoạt động ngọa khóa lại làm em tụt hạng nhiều đến thế à?"

"Vâng, thường là em sẽ bị loại ra khỏi top 3 xuống top 5 của khối." Biểu cảm của Hyojin không thể thản nhiên hơn, nhưng mà câu trả lời lại làm mấy chàng trai kia phải há hốc tự hỏi hạng 5 mà còn gọi là không tốt thì hạng mấy chục như bọn họ phải bảo là thế nào đây.

Riêng chỉ có Baekhyun vẫn ung dung, "Thế thì em khỏi phải thần tượng Suho nữa rồi, điểm của anh ấy ngày trước chỉ gọi là top đầu trong lớp, chứ nếu xếp theo khối thì cùng lắm chỉ đứng thứ 20 thôi."

Câu nói rõ ràng làm Hyojin cụt hứng. Còn Suho bị chê thì ngượng ngùng xoa mũi, nhìn Baekhyun mộ cái, anh hắng giọng đổi chủ đề, "Hyojin này, hình như việc làm ở đây của em chỉ là làm thêm, còn ban ngày em cũng đi làm ở nơi khác đúng không?"

Hyojin trở lại thoải mái hơn một chút, "Vâng, em làm trong một công ty xuất khẩu cũng ở Incheon này."

"Ồ, mới học xong năm nhất mà đã thành nhân viên công sở rồi à. Em làm ở vị trí nào thế?"

"Hì hì, cũng không có gì, em chỉ làm việc hợp đồng, phụ trách dịch thuật các văn kiện và tài liệu Anh- Hàn thôi mà. Chứ kiến thức chuyên môn thì vẫn cần học thêm nhiều."

Baekhyun lại tiếp tục điệu bộ cười cười, "Thế là em lại giỏi hơn Suho một mặt nữa rồi đấy. Trình độ tiếng anh của Suho tuy giỏi nhất nhóm nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức giao tiếp thông thường thôi." Anh nhìn Suho nửa đùa nửa thật, "Anh xem, bây giờ giữa anh và Hyojin ai nên gọi ai là thần tượng đây?"

D.O cũng hùa theo, "Đúng rồi đấy, về khoản học tập thì anh Suho phải nhường Hyojin một bậc rồi."

Hyojin không nói gì nhưng nụ cười đã tắt biến tử bao giờ, "Xì, Suho thì làm sao chứ. Người ta thế là đã giỏi rồi, từ đầu đến cuối không cần một scandal nào mà vẫn nổi tiếng, ai như các anh, đặc biệt là anh đấy Baekhyun ạ, suốt ngày bị giật tít trên báo vì vạ miệng. Hứ!" . Tất nhiên những lời đó cô không nói ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng bảo, "Thôi, mỗi người đều có ưu điểm riêng, không có mặt này thì còn nhiều mặt khác để học tập. Dù gì em cũng đang là fan, hay các anh đặc cách biểu diễn live cho em thưởng thức một tý đi. Hihi."

Chanyeol nhìn Bakhyun, từ nãy đã nhìn ra tâm địa của cậu bạn nhưng không muốn nhóm trưởng tiếp tục là tâm điểm bị trêu chọc nữa liền to mồm nói, "Duyệt luôn, nể tình em là khách mời đặc biệt nên bọn anh sẽ biểu diễn luôn không cần cát xê. Nhân tiện," anh ngó ngó mấy người kia, "hiện tại ở đây đang có 4 người, vừa hay là 4 hát chính của Baby don't cry, chúng ta sẽ hát bài đó trước nhé."

"Ờ ờ, được."

Chanyeol bật nhạc nền, còn lại bắt đầu vào bài hát. Nhạc dạo một hồi, D.O lấy hơi hát phần dẫn của mình,
"Geurae nal...."

Nhưng mà từ đầu tiên vừa bật ra khỏi miệng thì lặp tức bị chặn lại bởi tiếng cửa đóng sầm một cái. Mọi người giật mình, quay lại nhin thì thấy Sehun hớt hải chạy vào, anh đứng lại ở phòng khách hai tay chống vào đầu gối gập người lại, thở còn không ra hơi.

D.O nhìn thấy cái thằng út vừa đánh tụt cảm xúc đang dâng trào của mình liền trừng mắt quát, "Cậu làm cái gì thế hả? Ra vào phải nhẹ nhàng chứ, không có phép tắc gì cả. Mà làm sao đồ không đem lại đem cái bộ dạng đó về đây thế?"

Sehun ấp úng, "Em... em bị phát hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top