Chương 4: Đùa quá
Cô thề, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ bị người ta dọa cho giật mình thon thót nhiều như thế này. Một ngày, à không, trong một buổi tối mà tim bị hành hạ những hai lần, mà lại bởi cùng một người. Khi Hyojin quay lại nhìn thấy Baekhyun, cô đã thầm cảm thán như thế.
Chẳng biết Baekhyun đã lên đây từ lúc nào, giờ chỉ thấy anh đang đứng tựa người vào khung cửa, hai tay đút túi quần, biểu cảm không hiểu là đang cười hay đang tức giận nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vừa nãy Baekhyun cùng 3 người kia đi chơi, nhưng tự nhiên hôm nay ngồi bên bàn rượu, anh lại thấy thật nhạt nhẽo. Anh nhớ tới chiếc di động Hyojin để quên, trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ biết đâu cô lại chạy sang lấy vào giờ này. Thế là chưa ngồi ấm chỗ anh đã lấy lí do không khỏe bảo về trước.
Baekhyun vào nhà, anh không bật đèn, uể oải đi thẳng lên phòng, không ngờ đến đầu cầu thang đã thấy tiếng hát, tiếng động cùng ánh đèn sáng trưng hắt ra từ phòng mình.
Anh đứng ở cửa phòng, ngạc nhiên hết cỡ, quả nhiên Hyojin đang ở đây. Nhưng cô còn đang chụp chụp gì đó, cô ngồi gần cái kệ gỗ gắn ở đầu giường quay lưng về phía cửa, mải ngắm nghía trên dưới. Đã thế lại còn hát, hát một vài câu rồi im bặt. Trong không gian yên tĩnh thế này anh có thể nghe rõ tiếng lẩm nhẩm tính toán của Hyojin, chăm chú tập trung đến nỗi không để ý rằng có người đang đứng phía sau mình từ nãy tới giờ. Baekhyun nhìn dáng vẻ của Hyojin lại nghĩ đến tin nhắn ban nãy bạn cô gửi, trong đầu thầm "À" lên một tiếng, thì ra cô ấy đang ghi lại thiết kế của căn phòng này.
Biết là cô sẽ không xâm phạm gì đến đời sống của mình, nhưng nhìn cái vẻ nghiêm túc kia, không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên niềm mong muốn trêu chọc cô một lần...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Baekhyun đứng trước mặt Hyojin, cô chưa kịp giải thích thì anh đã làm bộ nghiêm giọng lên tiếng trước, "Hyojin, sao em dám chụp ảnh phòng anh, có phải em muốn xâm phạm đời tư của bọn anh rồi không?"
Hyojin cụp mắt xuống tay vuốt vuốt màn hình điện thoại, trầm giọng, "Em xin lỗi, nhưng lỗi của em ở đây là đã chụp ảnh nhà của anh mà chưa được cho phép, chứ tuyệt đối không có ý can thiệp và thông tin của các anh. Nếu anh không tin thì xem ảnh đi, chỉ là em thấy nhà đẹp nên muốn ghi lại thôi." Cô nói xong, hai tay đưa điện thoại cho Baekhyun, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Baekhyun nhìn Hyojin mà suýt phì cười, anh nhận lấy, giả vờ gạt gạt vài cái ảnh, nói, " Được, để anh xem. Nếu không đúng thì anh sẽ xóa hết đi, rồi bảo quản lý hủy hợp đồng làm việc của em đấy."
Hyojin nghe thấy từ hủy hợp đồng, lại tiếp tục nói, "Không thể như thế đâu, trong hợp đồng nhắc đến việc đó trong trường hợp đời tư bị lộ mà, em đâu có làm gì, ảnh..."
Điện thoại lại rung lần nữa, là một cuộc gọi, Hyojin nhìn vào màn hình bỗng chốc im bặt. Cô giơ tay lên định lấy lại để nhấc máy thì trượt bởi Baekhyun đã nhanh tay bắt máy. Hyojin với lấy, giằng lại, nhưng đều bị Baekhyun né, nụ cười trên môi anh rõ ràng là đang có ý trêu chọc.
Anh đã ấn nút nghe, áp điện thoại lên tai. Cô thì ở bên cạnh như phát điên, dù đã bị anh giữ tay lại nhưng miệng vẫn bật ra tiếng hét, "Mau Trảaa.... ư, ư, ư...". Kết cục Hyojin chưa kịp nói hết câu đã bị Baekhyun lấy tay áp mặt cô vào ngực mình. Cô ngây người một chốc, cảm nhận người mà mình đang áp vào, tự hỏi sao anh lại làm như vậy. Người anh ấm quá, làm ấm cả khuôn mặt cùng cái mũi đang lạnh buốt của cô, cô hít vào thấy mùi bạc hà nhè nhẹ...
Nhưng cảm giác đó không kéo dài được bao lâu, cô liền tỉnh lại ra sức giãy dụa, tay chân khua khoắng trong không trung, cố thoát ra. Không thể để anh bắt máy được! Vì đầu dây bên kia, người gọi chính là mẹ cô. Nhưng với sức mạnh của cánh tay một người thành thạo Hapkido như Baekhyun thì Hyojin đến thở còn không nổi chứ đừng bảo là nói.
"Alô,..."
Một tiếng của Baekhyun mà đủ làm cho Hyojin đang vùng vẫy như thế lại trở nên im lặng. Cô biết mình đã không còn làm được gì nữa, bèn ngừng động tác lại để nghe xem anh sẽ nói những gì.
" Alo,...", người ở đầu dây bên kia có vẻ hơi bất ngờ, sau đó nói tiếp, "cháu là..."
Mặc dù đang nói chuyện qua điện thoại nhưng Baekhyun vẫn cười lễ phép, "Cháu chào cô, cháu là Baekhyun, bạn của Hyojin ạ."
Mẹ Hyojin nói với giọng sang sảng ở bên kia, tạo cho người ta cảm giác gần gũi, "À, cháu là bạn của Hyojin nhà cô à, thế con bé đâu, sao cháu lại bắt máy?"
Baekhyun liếc xuống nhìn cô, cô dù không thể ngước mắt lên nhưng vẫn nhận ra sự im lặng mờ ám của anh, ra sức lắc lắc đầu, thầm cầu xin anh đừng nói gì quá. Anh đáp, ra vẻ hơi dè dặt, xấu hổ, "Hyojin, à.... cô ấy... Haiz, cô ơi, cháu nói cô đừng trách cháu nhé."
"Con bé làm sao? Mau nói đi!" Mẹ cô đã gấp gáp.
Anh lại làm bộ thở dài, như một người thật thà không thể nói dối. "Hyojin đang ở trong nhà tắm ạ."
Tắm? Giờ này mà còn tắm? Lại còn để một đứa con trai trong chỗ mình, cho nó nghe máy? Hơn nữa là thời gian, bây giờ đã là đêm rồi, mà đêm thì...
Nếu không phải là một người cực kì thuần khiết trong sáng thì tuyệt đối sẽ không thể tránh được việc nghĩ tới tình huống tiếp theo. Đặc biệt nghe máy lại là mẹ Hyojin, sự nhạy cảm của một người mẹ thì phải nói là vô hạn. Gia đình Hyojin là gia đình gia giáo, tuy để con tự lực nhưng tất nhiên sẽ không cho con cái làm gì quá giới hạn.
Quả nhiên mẹ Hyojin rất cá tính, liền quát lớn vào điện thoại, " Đưa điện thoại cho con gái tôi, mau!"
Baekhyun bị quát, sợ đến giật cả mình, buông Hyojin ra. Cô được thả tự do, thấy biểu hiện của anh, đã đoán ra được tình hình. Nhưng không vội cướp điện thoại mà đứng đó, hít một hơi thật sâu.
Con người ai cũng có thứ gọi là "tử huyệt". Với Hyojin cũng vậy, cô có thể cứng rắn kiên định trước mọi tình huống, nhưng đứng trước gia đình, bố mẹ, cô lại mềm yếu lúng túng. Bây giờ, cô thực sự đang rất hỗn loạn rồi. Phải giải thích thế nào, chứng minh ra sao, cô cần phải bình tĩnh để suy nghĩ.
Cuối cùng, cô vừa với lấy điện thoại từ tay Baekhyun, vừa nói to, "Cái thằng chết dẫm này, tớ đã bảo là đừng động đến điện thoại của tớ rồi cơ mà, sao mới đi có một tý thế mà đã làm trò rồi? Tránh ra đi." Những lời đó chắc chắc mẹ cô nghe thấy, còn Baekhyun biết mình đã gây ra lỗi gì nên vẫn im lặng không dám ho he.
Rồi cô lặp tức mỉm cười, nói với mẹ, "Alo, mẹ ạ!"
"Mẹ cái gì mà mẹ, con đang ở đâu, làm gì đấy?" Bà vẫn nghiêm nghị.
Cô vô tội, "Trời ạ, con đang ở thư viện, hôm nay ở công ty con làm việc muộn nên bây giờ mới đến đây, thư viện mở 24/24 ý, con đến cùng thằng bạn. Con với nó làm nhóm một dự án, bài tập đó hết kì nghỉ đông này phải nộp cho thầy chủ nhiệm. Tại cái thằng đó, nhân lúc con đi vệ sinh thì nó lại nhận máy mẹ gọi để trêu con. Chứ mẹ xem, con vừa làm vừa học thì còn có thời gian làm gì khác được nữa."
Baekhyun nghe vậy, cũng cố nói vào điện thoại, "Đúng đúng, cô ơi, là lỗi của cháu, khi nãy cháu chỉ định đùa Hyojin mà thôi."
Mẹ Hyojin nghe thế, mặc dù vẫn bực mình vì mấy đứa trẻ nghịch hư này nhưng trong lòng đã nguôi nguôi, "Lần sau bảo bạn con đừng có mà đùa kiểu này nữa, con cái nhà ai mà không biết suy nghĩ gì cả.
Cô khẽ thở phào, "Vâng."
"Con ý, học gì mà học muộn thế, đi làm muộn về thì phải nghỉ ngơi chứ. Đừng làm việc vất vả quá mà kiệt sức."
Cô không muốn tiếp tục chuyện này nữa, lảng sang chuyện khác, "Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì đấy ạ?"
Bà thở dài, nói chuyện chính, "Sắp hết năm rồi, mẹ muốn hỏi con bao giờ thì về nhà ăn tết được."
Cô cười, "Việc cuối năm này còn cần sắp xếp một chút đã, chắc là đầu tuần sau là có thể về nhà được rồi."
"Sao lại là đầu tuần sau? Cuối tuần này về luôn không được à?"
"À, dạ, con phải dọn dẹp chỗ ở, mang ít đồ về nhà trong thời gian nghỉ tết, với cả tuần sau công ty con mới họp cuối năm. À, nhà mình chuẩn bị xong hết chưa hả mẹ? Nếu còn thiếu gì thì để con về làm nốt cho."
Hyojin tiếp tục đổi chủ đề. Thật ra công ty cô sẽ tổng kết vào cuối tuần này, và cô cũng có thể nghỉ từ thứ 7 tuần này, nhưng còn hợp đồng làm việc bên nhà Exo, cô phải làm hết thứ 2 tuần sau. Mà việc làm thêm một công việc nữa bố mẹ cô không hề biết, thế nên mới phải nói dối.
Mẹ cô chào tạm biệt, "Được rồi, nhớ giữ sức khỏe đấy. Mà tốt nhất con về nhà ngủ đi, dự án gì thì cũng để sáng mai hẵng làm."
"Vâng, con chào mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon." Cô cúp máy, thở hắt ra một cái, đôi mắt bao phủ một lớp sương mỏng, đến khi ngước lên mới nhớ đến sự hiện diện của Baekhyun, cô nhìn anh.
Anh đang cụp mắt xuống, sự vui vẻ biến mất hẳn, anh trầm giọng, nghiêm túc, "Hyojin, anh xin lỗi..."
Hyojin ngoài sự lạnh lùng ra thì không biểu đạt một cảm xúc nào. Cô không đỏ mặt tía tai tức giận la mắng anh, càng không động tay động chân gì, chỉ tạo nên một bức tường vô hình giữa hai người, từ bức tường đó lại tỏa ra khí lạnh rợn người. Cô đáp, giọng nhàn nhạt, "Em mong anh đừng bao giờ đùa giỡn như vậy nữa."
Cô nói xong, đi thẳng ra khỏi phòng, mặc cho Baekhyun đứng
một mình trong phòng, anh nhắm mắt, im lặng hít sâu vào một hơi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyojin mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, trong phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt hắt ra từ phía bàn làm việc, bị cái bóng của cô che đi gần hết.
Cô trầm lặng một hồi, sau đó đưa tay với lấy chiếc hộp nhạc để ở góc bàn. Chiếc hộp nhạc nhỏ có màu xanh da trời, màu mà cô yêu thích, trên bề mặt hộp ngoài những hoa văn được khắc rất tỉ mỉ ra còn có một dòng chữ cách điệu nhỏ: Tặng con gái yêu! Phải, đó là chiếc hộp mà bố đã đặt làm để tặng cô. Cô thích nhạc, lại thích những thứ nhỏ xinh nên vào dịp Giáng sinh 3 năm trước cô đã được nhận món quà này. Món quà này cô cực kì yêu quý, đến khi cô lên đường đi học đại học nghĩ đến việc chuyển nhà lịch kịch nên cô quyết định không mang theo nhiều đồ đi, và vật kỉ niệm duy nhất mà cô mang theo chính là nó.
Vặn dây cót cho hộp nhạc, tiếng "tạch, tạch" khởi đầu một bản nhạc không lời trong trẻo. Hyojin nhắm mắt lại thả mình trôi theo dòng suy nghĩ. Thứ đồ này luôn khiến cô nhớ đến bố, mẹ, đến gia đình. Cô không muốn xa họ, càng không muốn xa nhà mà ngay cả đến kì nghỉ cũng chỉ về có một lần lần một tuần như thế này. Nhưng mà..., chỉ là cô đang muốn trốn chạy...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trời càng lúc càng lạnh, nhưng trong cái lạnh đó chắc hẳn lòng người lại thấy ấm áp hơn, năm mới sắp đến rồi. Hyojin ngồi trên xe buýt, lẳng lặng ngắm nhìn những con người đang hối hả ngoài kia, có người đang trên đường rời thành phố để về nhà đón tết, có người lại đến đây để thăm gia đình, cũng có người giống cô, vào những ngày cuối cùng của năm rồi mà vẫn còn tất bật làm việc thu xếp ổn thỏa mọi thứ.
Khi Hyojin thôi không nhìn ra đường nữa, lại thấy trên cửa kính xe in lên bóng hình một gương mặt. Gương mặt cô gái nhỏ nhắn, trong ánh mắt chứa cảm xúc hỗn độn. Cô thở dài quay mặt đi, mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế.
4 người Exo đang ăn cơm thấy Hyojin đi vào liền chào hỏi mấy câu. Nếu không phải là Baekhyun, người mà đêm qua đã gặp Hyojin thì tuyệt đối sẽ không nhận ra được sự khác thường nào trong thái độ vè biểu hiện của cô. Cô vẫn khẽ mỉm cười, lịch sự hỏi han vài câu trước khi bắt đầu làm việc như bình thường. Nhưng chỉ riêng Baekhyun, không biết là do tâm lí hay do cô thật, anh cảm thấy cô có gì đó khang khác.
Hyojin đang thu gom quần áo trong phòng, quay lại đã thấy Baekhyun đã đứng bên chiếc giỏ từ lúc nào, anh mỉm cười với cô. Cô không nói gì, không biểu cảm gì, chỉ có động tác là nhanh hơn, sau đó cô cúi nhẹ đầu bước ra khỏi phòng để anh đứng một mình ở trong.
Quả đúng là Hyojin vẫn chưa quên chuyện tối qua thật. Bằng chứng là hiện tại cô đối với Baekhyun, ngoài nhiệm vụ công việc ra thì chỉ có lạnh nhạt, như thể những câu nói cười đùa mấy hôm trước chưa từng xuất hiện, hai người chưa hề thân quen vậy. Cô cất mấy lọ gia vị, anh định cất giúp thì cô ngoảnh đầu bỏ ra ngoài phòng khách. Cô lau cửa kính, thấy anh đến thì chạy lên tầng thượng kiểm tra máy giặt đã xong chưa, để mặc bàn tay anh đang lơ lửng giữa không trung cùng lời nói mới bật ra từ khuôn miệng, "Này, ơ....". Tất cả những lần lảng tránh của cô dường như đều chỉ là những việc làm rất hợp lí, bởi nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc nhà cô đang làm. Nhưng thái độ nghiêm túc, tập trung của cô thì có vẻ hơi quá. Tới mức mà Sehun bình thường ngu ngơ là thế, hôm nay cũng nhận ra không khí quái dị.
Sehun rỉ tai Chanyeol, "Anh có thấy nhà mình hôm nay là lạ không?"
Chanyeol mù mờ nhún vai không hiểu.
Bảo là Hyojin đang giận dỗi Baekhyun thì cũng không hẳn. Thực ra từ chuyện tối qua, cô cảm thấy con người này không hợp với cô, đặc biệt là không hợp để kết bạn hay làm thân. Cô thừa nhận mình là một người không hay đùa, trong cuộc sống cô đã nghiêm túc rồi, với công việc lại càng nghiêm chỉnh hơn. Mặc dù nụ cười vẫn thường xuyên nở trên môi, nhưng đó chỉ là nụ cười mỉm lịch sự, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái một chút, còn thì ngoại trừ lúc tiếp xúc với người hay đùa vui, nếu không cô rất ít khi giỡn lại. Với Baekhyun, cô cảm thấy hình như mình đã đánh giá nhầm anh. Ban đầu cô cứ nghĩ anh tuy bên ngoài hay cười nói tưng tửng nhưng thực ra lại rất nội tâm chín chắn. Nhưng có lẽ tuổi đời của cô còn quá trẻ, nhìn người chưa thể chuẩn xác, nên từ sự việc tối qua mới thấy rằng anh vẫn là một người bên ngoài thế nào bên trong như thế, còn thiếu suy nghĩ, nếu không tại sao lại đùa quá đáng như vậy? Cô không muốn nghĩ nhiều về người này nữa.
Baekhyun sau mấy lần bị Hyojin lảng tránh liền trốn biệt trong phòng, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô vẫn để bụng chuyện tối qua, cô vẫn giận anh. À, nếu là giận thì còn may, chỉ sợ cô đến giận còn không thèm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyojin về nhà, thấy cô Bôngshim trong bếp thì ghé vào, "Cháu về rồi ạ."
Bôngshim đang bận bịu trong bếp, sang sảng đáp lại, "Về rồi à, cô đang nấu, tay chân không tiện, cháu mang giúp cô đống chăn của con bé Yeonhee ở sofa lên với. Con bé thật là, sáng nay làm ổ ở dưới này xem tivi mà đến giờ còn chưa chịu mang lên, trời ạ."
Cô mỉm cười, quay ra phòng khách ôm cái chăn to đùng lên.
Bình thường cô ít khi vào phòng Yeonhee. Phòng chị nằm ở tầng 2, là phòng nhỏ nhất, lại còn khiêm tốn nằm trong góc. Nếu chỉ dùng một câu ngắn gọn để miêu tả nơi này thì có thể nói: Đối lập hoàn toàn với phòng của Hyojin! Nói nó là một "cái ổ" quả không sai. Diện tích đã không lớn rồi, lại còn bị nhét vào đủ thứ, nào là gấu bông to gấu bông nhỏ, sách báo chất đầy, hàng thủ công nhận về chiếm nguyên một góc, hơn nữa, có thứ càng làm rối mắt thêm chính là poster Exo, những tấm ảnh lớn ảnh bé, từ ảnh cả nhóm đến ảnh từng thành viên, đều được Yeonhee dán đầy giường tủ, đầy phòng.
Hyojin ôm chăn vào, bảo, "Chị để quên chăn ở dưới phòng khách này." Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Đặt chiếc chăn xuống, tầm mắt của cô được giải phóng. Nhìn về phía trước, cô thấy Yeonhee đang nghiêng người, dán mắt vào cửa sổ, hai tay cầm chiếc ống nhòm màu hồng chỉnh chỉnh. Trong chốc lát cô chợt nhớ ra, không phải chứ, đó là nhà của Exo mà.
Cô tiến đến, buồn cười nhìn Yeonhee, làm gì mà phải há hốc mồm ra như thế kia. Lại còn khoa trương cầm ống nhòm nữa. Cô đẩy gọng kính lên, cũng nhìn theo hướng của Yeonhee.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Baekhyun đã bị lôi xuống phòng khách từ vừa nãy, 4 người tiếp tục quây quần, rôm rả với chủ đề về ca khúc mà Chanyeol đang sáng tác.
Sehun chán nản, vươn vai ngáp dài một cái, cả người ngửa ra phía sau. Đằng sau anh là cửa sổ rộng, bỗng nhiên Sehun lại nhìn qua cửa sổ, tầm mắt vừa hay chiếu lên tầng hai nhà bên kia, lặp tức thấy có hai bóng người đang hướng về phía này. Lặp tức ngồi thẳng dậy, quay người hẳn về phía sau nhìn kĩ. Là hai cô gái, một là Hyojin, còn người cầm ống nhòm kia anh không biết. Cậu út trợn tròn mắt tròn mồm nói với các anh, "Ộ, ô, ô... nhà bên kia có người đang theo dõi chúng ta kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top