Chương 20: Cô quản lí tên Hejun

... Hyojin cất lời, "Vậy cậu về nhớ mua quà cho tớ nhé, tớ phải cúp máy đây. Tạm biệt cậu."

Hejun ngắt máy, tay cất điện thoại mà miệng vẫn nhe ra cười.

"Chị có gì vui mà trông hớn hở thế."

Đột nhiên sau lưng Hejun có tiếng người làm cô giật bắn mình quay người lại, hóa ra là Kai.

Hejun suýt chút nữa quên chuyện hôm trước, còn đang định hỏi Kai bảo ai là chị thì lặp tức ngậm miệng, sắp xếp lại lời nói, "Cậu... cậu định dọa chết chị à, sao không ở ghế ngồi chờ với các thành viên còn chạy ra đây làm gì?"

Kai dường như không để ý lắm đến lời cằn nhằn của Hejun, vô tư hỏi, "Hình như chị háo hức mong chờ chuyến đi này lắm, lần đầu tiên được đi nước ngoài à?"

Hejun nghe nhắc tới chuyến đi nét mặt liền dãn ra, hai mắt long lanh, "Phải, lần đầu tiên đấy, ở Trung Quốc thật ra rất đẹp, chị đây mà sang đó thì nhất định phải nhanh chóng làm xong công việc để còn đi thăm thú..."

Kai liếc liếc mắt, "Vâng, chị cứ phấn khởi đi, đến lúc đó ngay cả thời gian thở cũng chưa chắc đã có còn dám tính đến chuyện đi chơi nữa à..."

Hejun nghe vậy lặp tức trợn mắt lên nhìn con người đối diện, tự nhiên tinh thần cảnh giác nâng lên mức tối đa, "Cậu nói lại cho tôi xem nào, cái gì mà không thở được?"

Kai nở một nụ cười vô cùng "thân thiện", vỗ vai Hejun tự nhiên như không, "À, em chỉ muốn nói rằng em mong chúng ta sẽ hợp tác cùng làm việc thật tốt trong chuyến đi lần này thôi mà. Với lại công việc thì làm sao không bận được, quan trọng là có biết cách xử lí hay không thôi."

Hejun rùng mình nhìn xuống bàn tay đang đặt lên vai mình rồi lại ngẩng lên dò xét nét mặt chẳng có vẻ gì là tốt lành của Kai, tự hỏi không biết anh đang định giở trò gì, có khi muốn trả thù cô vụ hôm trước cũng nên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, đành phải đeo lại bộ mặt tự nhiên, bình tĩnh đáp, "Đáng nhẽ phải nói chuyến đi này tất cả mọi người cùng hợp tác với nhau chứ, cậu nói với mỗi mình chị là ý gì?"

Kai vẫn vui vẻ, "Không có ý gì cả, mà chị không cần quan tâm cũng được, sắp đến giờ bay rồi, chị mau đi chuẩn bị đi không anh quản lí lại giục." Anh nói rồi chạy biến đi để Hejun ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì.

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sau hơn hai tiếng ngồi trên máy bay, đoàn nhân viên cũng đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Trong khi mọi người ai cũng mệt mỏi thì chỉ có mình Hejun là dường như vẫn tràn đầy năng lượng. Trên đường ra sảnh lớn cô không ngừng nhảy nhót, còn nhiệt tình hỏi xách đồ giúp mọi người.

Chạy ra chỗ một chị nhân viên đang đi gần phía cuối đoàn, cô tươi cười, "Chị, chị có mệt không, để em giúp chị một tay nhé."

"Không, không cần đâu, em cứ đi làm việc của mình đi."

Hejun vẫn nhiệt tình, "Em không sao đâu, chị nhìn em có ngần này đồ chứ còn gì nữa đâu."

Chị nhân viên nhìn qua Hejun hướng lên phía trên, không ngờ biểu cảm lại vô cùng kinh ngạc, "Ơ thế em chưa được phân công nhiệm vụ à?"

Hejun ngớ người, còn chưa kịp hỏi lại thì đã nghe tiếng từ trên truyền tới gọi cô lên. Là Jihoon, trưởng nhóm quản lý của đoàn nhân viên.

Hejun lăng xăng chạy lên, "Anh gọi em ạ?"

Jihoon cất lời, "Khi nãy anh chưa thông báo với em, trong suốt lịch trình lần này em sẽ quản lý riêng 4 thành viên Kai, Sehun, Lay và Chen."

Hejin mở to mắt bất ngờ, "Em ấy ạ? Nhưng em còn chưa có kinh nghiệm quản lý mà."

Jihoon đều đều nói, "Vì chuyến đi lần này công ty cử đi không nhiều nhân viên, hơn nữa công việc phải giải quyết rất nhiều nên phải phân công như vậy. Các nhân viên khác đều được giao việc hết rồi. Tuy có hơi vất vả nhưng anh thấy em cũng phù hợp, nhân tiện có thể làm quen với việc luôn."

Hejun vui vẻ, "Vâng, em sẽ cố gắng làm tốt. Có gì sai sót thì anh chỉ bảo cho em nhé."

Hejun vừa dứt lời thì Kai từ đâu xuất hiện, "Tất nhiên rồi, đã có Kim Jong In đây chỉ bảo thì còn gì phải lo lắng nữa."

Hejun giật nảy mình, không hiểu sao lại cảm thấy điềm gở xuất hiện, cô nhíu mày nhìn Kai, "Cái gì thế? Liên quan gì đến cậu?"

Jihoon đã đi trước, để lại hai người đứng cạnh nhau. Kai đáp lời, "Thì chị bây giờ là quản lý của bọn em, thế nên phải hỗ trợ bọn em hết mức có thể." Sau đó nghiêm mặt nhanh lẹ đeo chiếc túi đang xách lên cổ cô, "Bắt đầu từ cái này, cầm đi."

Hejun nhăn mặt, lực nặng của chiếc túi gần như kéo sụp người cô xuống đồng thời cũng kéo theo luôn cả tâm trí cô, làm cô chợt ngộ ra một điều: Chắc chắn mình bị ủ mưu trả thù rồi!

Chuyện phân công nhiệm vụ này hoàn toàn không phải trùng hợp. Khi nãy ở sân bay Hàn Quốc không biết Kai đã nói gì với Jihoon mà lại có thể để Hejun quản lí vào đúng nhóm của anh.

Đến khi tỉnh ra Hejun đã thấy Kai đút tay túi quần thong dong đi trước. Để lại một con bé chỉ biết mím môi bất lực gườm gườm nhìn đằng sau. Đúng là chẳng có gì trên đời có thể lường trước được, mà đối với người "hiền lành trong sáng" như cô thì việc đó lại càng khó khăn hơn. Hejun thở dài, mới hai tiếng trước còn tràn đầy nhiệt huyết hứng khởi thì hai tiếng sau đã bị người ta đem làm nô lệ vô điều kiện rồi. Đau lòng...

Ra ngoài sảnh lớn, bầu không khí bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Bên ngoài là tiếng hò hét của fan vô cùng náo nhiệt. Hejun khệ nệ mang đồ đầy mình nhưng vẫn không quên đảo mắt thở dài ngao ngán, ước mình mọc thêm một cái tay để xoa bóp thái dương. Gì chứ ồn ào kiểu này là cô ghét nhất. Người ta chỉ là đáp xuống sân bay thôi chứ có phải đi diễn đâu mà tốn thời gian công sức đến đây chỉ để nhìn ngắm có mấy phút làm gì?

Hejun quay sang nhìn, không biết Kai đã đi bên cạnh từ lúc nào. Anh đeo tai nghe, không nhìn thẳng mà đầu cúi gằm xuống. Nhưng tự nhiên Hejun thấy hơi kì lạ, cô nhòm nhòm vào mặt anh, sau đó nguýt dài một cái, "Gớm, ban nãy vừa hách dịch lắm cơ mà, sao bây giờ đã thành ra như thế rồi? Lại còn vừa đi vừa ngủ nữa. Vẽ chuyện. Có mà vấp ngã cắm đầu vào thùng rác luôn đi cho rồi."

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô không ngờ lại cầu được ước thấy, Hejun phóng mắt ra phía trước liền nhắm ngay được một viên gạch đang nằm chềnh ềnh giữa lối đi đến chiếc ô tô đang đợi họ. Mắt Hejun lặp tức sáng lên, lòng vui như nở hoa, cô hí ha hí hửng đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó đi lên phía trước vài bước, đến khi gần tới viên gạch thì tay cố tình kéo mấy chiếc va li lại để che, còn chân nhanh nhẹn đá hòn gạch thẳng hướng Kai đang tới. Cả chuỗi hành động diễn ra rất suôn sẻ mà không bị ai phát hiện, tất nhiên rồi, mọi sự chú ý người ta đều dành cho mấy ngôi sao kia rồi chứ ai thèm để mắt tới nhân viên quèn này chứ.

Đám đông ở hai bên mỗi người hò hét một câu,

"A... trời đất ơi, Chan kìa!"

"Oppa... oppa!!!"

"Huhu, Baek chào mình kìa, đáng yêu quá..."

Còn Kai đi đầu nhóm vẫn không động tĩnh gì mà vừa đi vừa ngủ ngon lành. Chợt...

"Aaaaaa... Bụp!"

Tiếng thét lớn làm mọi người chú ý, lần lượt hướng ra phía âm thanh vừa phát ra. Cảnh tượng huyên náo ban nãy bỗng chốc biến mất hẳn mà thay vào đó là sự yên ắng đến quỷ dị. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con trai đang cắm mặt vào trong ô tô đã mở cửa sẵn còn chân thì chổng lên trời kia. Tất nhiên người đó chính là Kai.

Hejun nhìn từ đầu đến cuối kế hoạch của mình thành công một cách hoàn hảo, lòng thầm nở nụ cười đắc chí. Cuối cùng thì cũng vấp vào đá rồi, tuy không phải là cắm đầu vào thùng rác nhưng cũng là ngã xấp mặt vào ô tô. Khi nãy cô đã tính toán hết cả rồi, tính xem hướng có bị chệch không, khi vấp lực sẽ như thế nào, từ trước đến nay con mắt căn đo của một người học ngành xây dựng như cô chưa bao giờ là sai lệch cả.

Sau một giây im lặng, đã bắt đầu có tiếng khúc khích. Suho cùng mấy thành viên chạy ra em Kai có sao không, còn anh chỉ ngượng ngùng đứng dậy xoa xoa mặt rồi leo tót lên xe mà chẳng nói được lời nào.

Chuyện vừa nãy của Kai đã trở thành đề tài cho mấy thành viên Exo tha hồ đem ra bàn tán, không khí trong xe cũng bớt nhàm chán hơn.

Thấy Kai vẫn xoa xoa mũi, anh cả Xiumin quan tâm hỏi, "Sao? Vẫn còn đau à?"

Kai tội nghiệp gật đầu. Chanyeol thấy vậy liền lên tiếng, "Anh tưởng khi nãy chú đập vào ghế cơ mà. Mà ghế bọc da mềm bỏ xừ, làm sao mà đau thế được?"

Kai nhăn mặt, "Sao không đau được, em thấy mũi em nó thấp thấp xuống rồi đây này. May mà không chảy máu trong, trời ạ."

D.O không những không thương xót cho cậu em mà còn lườm một cái, "Đáng đời, anh bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có mà vừa đi vừa ngủ như thế, muốn ngủ thì đợi đến khi yên vị trên xe rồi hẵng ngủ chứ có ai làm mắt cho cậu mãi được đâu, thế mà cứ không nghe cơ, bây giờ thì hay rồi, đúng là trời sắp đặt."

Chen cũng lên tiếng tiếp lời, giọng hưởng ứng, "Đúng rồi đấy. Mà kể cũng hay thật, cả sân bay đang sạch sẽ bằng phẳng như thế tự nhiên lại có một viên gạch vô duyên nằm giữa đường, lại còn bị đúng Jong In nhà ta đá phải, thế có phải là bị trời cho một bài học không? Anh thấy cậu nên xem lại xem mình ăn ở thiếu xót ở chỗ nào chứ thế này thì không ổn rồi."

Các thành viên phì cười gật gật đầu đồng ý. Cả đám mỗi người nói một câu ồn ào cả lên, riêng chỉ có mình Hejun bình thản im lặng ngồi một góc cạnh cửa sổ, tưởng như chẳng liên quan gì đến mấy người kia. Cô cứ thế chụp ảnh ngắm nhà nơi Bắc Kinh sầm uất, nhưng thực ra hai tai cũng đang "vểnh lên" nghe ngóng chuyện dân tình, trong lòng thầm hí hửng...

Người ta nói người nhà SM thường luôn bận rộn quả không sai. Sau chuyến bay dài, vừa đáp xuống thành phố Bắc Kinh, chưa kịp nghỉ ngơi gì cả đoàn đã đến thẳng studio. Đến nơi, mọi người xuống xe.

Hejun cầm xong đồ đạc liền xách chạy lại chỗ Kai, đi song song với anh, hơi ghé vào nói, "Nhìn cậu trông vẫn ổn nhỉ, hình như ban nãy ngã hơi nhẹ thì phải, theo như chị tính thì đáng nhẽ lực phải mạnh hơn cơ."

Kai nghe xong lặp tức dừng chân đứng lại, trợn trừng mắt, "Cô... là cô làm sao?"

Hejun thản nhiên nhún vai không đáp.

Kai nhìn thái độ đó càng bực hơn, khuôn mặt chuyển từ ngăm đen sang đỏ tía, nói không nên lời, "Được, được lắm, cô dám chơi tôi hả? Để xem đồ tiểu nhân cô còn đắc chí được đến bao lâu."

Trái với vẻ tức giận của anh, cô vẫn thoải mái như không mà vênh mặt, "Ha! Tôi tiểu nhân anh cũng chẳng phải quân tử gì cho cam. Thích thì chiến đi, tôi chấp!"

Từ khi gặp nhau đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên Kai và Hejun lại cùng chí hướng đến như vậy. Sau lời tuyên chiến của Hejun, cả hai không ai bảo ai bừng bừng khí thế chuẩn bị cho mình đủ mọi phương kế để "tiêu diệt" đối phương.

Lần nào cũng vậy, cứ hễ gặp nhau là lại đả kích nhau, chẳng hiểu nguồn cảm hứng từ đâu mà một người bình thường vốn hay kiệm lời và một người chỉ biết đến những con số khô khan cứng nhắc lại có thể nói bóng gió đến như vậy được cơ chứ.

..."Tôi không mong chị ngồi xe này đâu. Chị đổi sang xe bên kia đi."

"Ngồi xe nào mà chẳng như nhau, sao cậu phải đuổi tôi?"

"Từ đầu chuyến đi đến giờ chị đều ngồi xe này, lốp xe sắp bị mài cho mòn rồi. Nếu lốp có hỏng thì người phải chịu phí tổn là chị chứ không phải công ty đâu nhé."

..."Ôi làn da nâu làn da nâu... như con trâu..."

Kai ngó đi ngó lại, thấy trong phòng mọi người đều ở góc khác,có mỗi mình và cô là đứng gần nhau, "Chị hát gì thế?"

"Trâu ở trong bóng tối ít ra còn có thể lờ mờ nhìn thấy, còn nếu đổi lại là cậu thì chắc đến mắt cú vọ cũng không nhận ra đâu nhỉ?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong suốt lịch trình dày đặc của nhóm. Có người nhân buổi này chốn trong phòng ngủ nướng, có người lại ra ngài đi dạo mua sắm. Còn Kai chẳng biết từ bao giờ đã mò được phòng giải trí của khách sạn, thầm cảm ơn ông trời cuối cùng cũng cho anh cơ hội vào được vào đây rồi. Anh vừa vào trong lặp tức chạy ngay đến chiếm cái máy chơi video game cỡ lớn, hí hửng khởi động trò chơi.

Hejun nghêng ngang vừa đi vừa huýt sáo nhưng cũng thầm đánh giá từng chi tiết trong khách sạn. Đúng là mở rộng tầm mắt, nơi này tuy không quá cầu kì xa hoa như nhiều khách sạn đắt tiền khác mà cách trang trí rất tinh tế nhã nhặn. Lần đầu tiên được đi nước ngoài thì nên học ở đâu? Học ở đây chứ đâu. Chân Hejun cứ đi hết nơi này đến nơi khác, Càng đi càng thấy đẹp, cô trầm trồ nhìn khắp nơi, tay cầm điện thoại chụp chụp.

Đi hết một vòng, cô mệt mỏi dừng lại nghỉ chân, vừa định cúi xuống buộc lại dây giày thì chợt nghe thấy tiếng hét từ trong phòng vọng ra làm cô giật bắn mình, ngẩng đầu lên thì thấy bảng tên "Phòng giải trí". Hejun không do dự mà đẩy cửa vào thẳng luôn.

Kai phấn khích đấm đấm đá đá, màn hình ở đây to thật, chơi còn thích hơn cả bộ game ở kí túc xá nữa.

Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng người từ đằng sau chạy tới, "Oa, The Hunter này." Hejun thấy đúng trò chơi mình thích thì lặp tức chạy tới, "Chơi mau lên còn cho tôi chơi với."

Kai mắt tròn mắt dẹt nhìn Hejun không biết từ đâu chui ra, sau đó bĩu môi, "Chị mà cũng biết The Hunter cơ á?"

Cô không thèm trả lời câu hỏi của anh mà híp mắt chán nản, "Thua rồi kìa, chơi gà quá."

Kai nhìn lại màn hình, đúng là thua thật, nhưng cô dám nói anh chơi gà á? Đúng là sỉ nhục một game thủ như anh. Kai không chịu liền đáp lại, "Có muốn một chọi một một ván không?"

Hejun hất mặt lên, "Được, thua phạt gì?"

"Mua gà rán và đồ ăn theo yêu cầu của người kia, không dùng tiền công ty mà phải tự xì tiền ra."

"Đồng ý luôn."

Thế là Kai chọn chế độ hai người chơi, xắn tay áo cầm điều khiển game, Hejun bĩu môi giơ ngón cái hướng xuống dưới ra trước mặt anh, "Lần này nhóc thua chị là cái chắc."

Trò chơi bắt đầu, hai người dán mắt vài cái màn hình tập trung cao độ. Cả phòng bóng chốc tắt hẳn tiếng cãi nhau nhí nhéo mà chỉ còn tiếng ấn phím lách cách trên tấm điều khiển và nhạc từ game.

Hejun quả nhiên có lí do để mà tự tin như vậy, từng chuyển động đều rất thuần thục nhanh nhạy. Nhưng Kai cũng không phải dạng vừa, biết cách giành ưu thế với đối thủ. Hai người cứ thế chưa phân thắng bại.

Hejun bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cô liếc sang bên Kai vẫn đang bặm môi mắt không dời màn hình rồi tiếp tục chơi. Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý, bàn tay cô vụt sang bên anh nhanh thoăn thoắt hất bàn điều khiển của anh xuống. Kai bị bất ngờ trừng mắt với Hejun đang đắc chí tranh thủ đấm đá nhân vật của anh, vội với lấy tấm bàn phím. Nhưng không chịu để yên, anh không ngồi vào vị trí nữa mà đứng dậy vừa chơi vừa chắn trước mặt cô.

Hejun ngó nghiêng mãi mà vẫn bị vóc người to lớn của Kai chắn liền hét lên, "Này, làm cái gì vậy hả? Mau tránh ra."

"Tôi cứ thích đứng đây đấy, có giỏi thì phá tôi đi."

Hejun đứng dậy lấy cả người huých Kai một cái, Kai cũng không chịu thua đẩy lại cô.

Cô tức giận quát, "Đồ xấu tính, cậu không nhường con gái được một tý à, mau tránh ra."

Anh vẫn thản nhiên, "Là ai tự sinh sự trước, chị cũng lớn hơn tôi những hai tuổi đấy, không nhường người ta còn dám to miệng."

Hejun ấm ức nhưng đành mím môi lại, ai bảo cô chót xưng "chị" với người ta rồi. Nhưng mà động khẩu không giải tỏa được hết ức chế, cô liền chuyển sang động thủ, Hejun tức tối cuộn chặt tay, mạnh mẽ dứt khoát lao về phía Kai...

"GAME OVER!"

Đột nhiên trên máy phát ra âm thanh, một từ ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cả người Hejun như hóa đá. Cô đứng lại, từ từ quay đầu nhìn ra màn hình rồi lại nhìn xuống tay Kai đang cầm điều khiển. Biểu cảm chẳng khác gì sự tĩnh lặng trước giông tố.

Quả thật như vậy, một giây sau Hejun liền la hét lao về phía Kai, "Chết tiệt, tôi giết cậu! Ai cho cậu đánh lén tôi, đồ chơi bẩn."

Cô nói xong liền lôi tay anh ra ngoạm một cái rõ mạnh. Kai kêu oai oái, "Aaa.... Cái đồ này, đã thua thì phải nhận chứ, đừng có mà giở trò."

"Là ai giở trò? Cậu hại tôi phải đi mua đồ ăn rồi, ôi tiền của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top