Chương 11: Cứ tưởng là chuyện nhỏ

Yeonhee uể oải ngồi bên vệ đường nghỉ chân cùng nhóm fan nọ. Cô kéo áo khoác, mặt mũi bí xị vì mệt, đám người này, sao lại có thể bám dai như đỉa thế cơ chứ. Tối qua đã đi vòng vòng quanh đây đến gần đêm rồi, hôm nay mới sáng sớm mà cô lại bị lôi ra ngoài.

Còn về chuyện tối qua "gia nhập" cái hội này như thế nào thì Yeonhee vẫn tự cảm phục mình vì tài năng diễn xuất thiên bẩm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tối hôm qua, Yeonhee giả vờ vô tình gặp được họ, câu chào hỏi đầu tiên là, "Các em là fan Exo à, đang tìm nhà của họ đúng không?"

Quả nhiên câu này có tác dụng, một cô nhóc mặc váy đồng phục bước lên, cẩn thận nhìn cô một lượt rồi nói, "Chị cũng thế à, là L trung thành?"

Yeonhee cố nặn ra một nụ cười thân thiện,"Đúng vậy, đúng vậy, cả chị và mấy đứa đều là fan trung thành của bọn họ." Mặc dù khi nói xong câu đó cô chỉ muốn nhổ ra một cái, cái gì mà trung thành chứ, có mà là lũ saseng fan thì có.

Thế nhưng cô bé kia chỉ để ý đến lời nói của Yeonhee, lặp tức thay đổi thái độ, niềm nở tươi cười như vừa được gặp bằng hữu, vỗ vai cô, "Hihi, chào mừng chị đến với nhóm của chúng em, bọn em đang tìm nơi ở mới của Exo. Gặp nhau đúng lúc quá, vừa nãy bọn em vừa phát hiện ra một đầu mối quan trọng đấy."

"Là nhìn thấy Sehun đúng không? Chị cũng vừa gặp xong nhưng không đuổi được, chị chỉ biết là anh ấy đi hướng kia kìa."

Cô nhóc nghe vậy thì mắt sáng lên đồng tình,"Đúng, nhưng mà khu bên đó rộng quá, bọn em tìm mãi mà không biết lần đi đâu nữa."

Yeonhee liền đáp, "Đừng lo, chị khá quen thuộc khu này đấy, hay là mình cứ khoanh vùng rồi lần lượt theo dõi từng nhà, chị sẽ dẫn mấy đứa đi."

Cô bé kia cầm điện thoại định ấn ấn,"Được, để em điều động thêm người."

Yeonhee lặp tức can ngăn, "Không được, đừng làm rầm rộ thêm, chị nghe nói đây chỉ là chỗ ở tạm thời của họ thôi, nếu mà biết có nhiều fan đến thì lặp tức họ sẽ rời đi ngay. Đừng đưa tin lên web, cứ tập trung lại từ từ tìm là được rồi."

Cô nhóc ngây thơ nghĩ ngợi cho là đúng rồi gật đầu đồng ý. Thế là tối đó Yeonhee dẫn họ đi lung tung cả, mục đích là làm họ mệt mỏi, nhưng họ mệt cô cũng mệt, đêm về nhà mà hai chân rã rời.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yeonhee đang ngồi thì thấy điện thoại có tin nhắn, là Chanyeol gửi tới. Cô liếc qua mấy người kia, thấy họ đang không để ý mới len lén mở ra xem, "Bọn anh chuẩn bị đến công ty rồi, khoảng 10 phút nữa xe sẽ đến đón."

Cô nhanh tay nhắn lại, "Được rồi, các anh cứ đi đường cũ như bình thường đi, còn lại em sẽ lo liệu."  Cất điện thoại đi, Yeonhee duỗi người đứng dậy, "Nào mấy đứa, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm từ ngoài vào nhé."

Bọn họ cùng đứng dậy nhấc chân tiếp tục đi. Từ khi Yeonhee vào hội này, mấy cô nhóc phần lớn đều nghe lời cô, một là do là người lớn tuổi nhất, hai là cô biết nhiều về khu này hơn họ, thế nên Yeonhee đã sớm chiếm được lòng tin của mấy đứa học sinh cấp 3 này rồi.

Yeonhee vừa đi vừa căn giờ, tiện thể ngó nghiêng xung quanh đề phòng xe Exo có đến. Một lúc sau, bọn họ đi đến ngã ba, một cô học sinh nói to, "Rẽ phải trước đi mọi người." 

Yeonhee chợt hoảng hốt, "Không được, ré trái đi."

Thấy mọi người ngạc nhiên trước thái độ của mình cô vội giải thích, "Khu bên trái rộng hơn, nhiều nhà hơn, thế nên chúng ta phải tìm bên đó trước để khi sang bên này còn đỡ thấy nản."

Thế là bọn họ lại rồng rắn quay sang bên trái mà đi, vừa đi được một đoạn thì có một chiếc ô tô lái ra từ con đường bên phải, nhẹ nhàng đi qua họ. Yeonhee quay đầu lại nhìn, thầm thở phào vì đã thành công.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Buổi tối, Suho một mình lên xe từ công ty về nhà. Anh ngồi trong xe, lơ đãng nhìn ra ngoài đường qua tấm kính cửa sổ, đầu óc vẩn vơ nghĩ ngợi về mấy chuyện ngày hôm qua. Đột nhiên anh thấy từ xa dáng người quen quen, cô đang đi bộ một mình trên vỉa hè, anh vội bảo lái xe đi chậm lại để nhìn kĩ hơn, đúng là Hyojin rồi.

Xe dừng lại, Suho hạ kính xuống thì thấy Hyojin cũng đang  ngoảnh mặt về phía mình, lúc nhận ra anh cô còn tỏ ra ngạc nhiên.

Suho vẫn ngồi nguyên vị trí, chỉ cúi người đủ cho Hyojin có thể nhìn thấy nét mặt đang cười của mình, nói, "Lên xe đi, anh cùng em về nhà, đi bộ từ đây ra bến xe buýt xa lắm."

Hyojin nhìn nụ cười của anh mà bối rối, "Thôi không cần đâu ạ, em đi một tý là đến ngay ấy mà."

Suho vẫn dịu dàng, "Em hay lãng phí như thế à, có cơ hội tiết kiệm thời gian và tiền của mà không cần sao? Lên xe mau đi, phóng viên mà bắt được là lớn chuyện đấy."

Cô không lưỡng lự được nữa đành mở cửa leo lên xe.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Bên trong, Hyojin ngồi bên cạnh Suho. Vừa mới ngồi thì chuông điện thoại của Hyojin vang lên, cô nhấc máy, "Alo, chú gọi cháu ạ?"
...
"Cháu về nhà rồi ạ."
...
"Phải chỉnh sửa theo yêu cầu của bên đối tác ạ? Dạ, vâng. Hay là chú cho cháu trực tiếp trao đổi với người ta đi, thế thì tiện hơn."
Hyojin vừa nói vừa tay vừa loạt soạt mò giấy bút từ trong balo ra, ghi chép lại một dòng số. Suho quay sang để ý cô.
...
"Dạ, cháu hiểu rồi ạ."

Hyojin vừa cúp máy lặp tức ấn số vừa ghi kia vào điện thoại, trong lúc chờ kết nối cô vội lôi từ balo ra chiếc laptop, bật máy rồi gõ gõ vào bàn phím. Cả chuỗi hành động cô đều làm nhanh thoăn thoắt, chuẩn bị xong cũng là lúc người ở đầu dây bên kia nhấc máy, cô liền nở nụ cười dù biết rằng người đó sẽ chẳng nhìn thấy mình đâu, cô nói, "Good evening, Sur. You are Mr. Smith, aren't you?"
...
"Oh, nice too meet you, Mr. Smith. I call you to..."

Cô kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, tiếp đó là một cuộc hội thoại bằng tiếng anh, Hyojin nói với giọng trơn tru nhanh như gió, ngữ điệu từ đầu đến cuối vẫn là niềm nở vui vẻ, hai tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím như múa.

Tất cả những hành động này đều được thu vào tầm mắt của Suho, anh im lặng từ nãy, ánh mắt trong veo dường như chỉ in trong đó hình ảnh của cô.

Còn Hyojin từ đầu đến cuối vẫn không để ý mà tiếp tục cuộc nói chuyện, cô đổi điện thoại sang tai kia, tiếp tục, "So... so what?..."

Khoảng 10 phút sau cuộc thương thảo mới kết thúc, Hyojin cúp máy, nhìn màn hình máy tính đã dày đặc những dòng chữ và số liệu. Làm thêm vài thao tác chỉnh sửa rồi lưu, Hyojin mới gập màn hình lại thản nhiên cất máy đi. Một giây sau cô mới chợt nhớ ra sự hiện diện của Suho bên cạnh mình và đây không phải xe buýt mà thường ngày cô đi. Hyojin quay sang Suho, thấy anh đã nhìn mình từ lúc nào bèn ngài ngại cười, "Em xin lỗi, chắc em làm ồn quá rồi đúng không, bình thường em hay quen làm việc như vậy."

Nhưng Suho chẳng đề cập gì đến vẫn đề đó cả mà thúc giục cô, "Không sao đâu, gần về đến nhà rồi đấy, chuẩn bị xuống xe thôi."

Hai người mở cửa vào nhà, vẫn chưa thành viên nào về cả. Hyojin thấy vậy liền hỏi Suho, "Hôm nay anh có lịch trình riêng hay sao mà về sớm thế?"

Suho vừa đi vào bếp vừa đáp lại, "Không, chỉ là do vết thương ở chân anh chưa khỏi hẳn nên mới được đặc cách sắp xếp cho về sớm thôi."

Cô ngạc nhiên, "Vết thương ở chân? Anh bị thương từ bao giờ thế?"

Suho cũng bất ngờ vì câu hỏi của cô, "Ơ, thế mà anh cứ tưởng em biết rồi, vì chấn thương này mà một tháng trước báo chí đưa tin loạn xị lên về nội bộ trong nhóm đấy."

Cô "À" lên một tiếng, nhớ lại lần đầu tiên nói chuyện với họ, thì ra công ty cho họ nghỉ phép là vì lí do này. Nhưng nói gì thì nói, những thông tin này cô không thường xuyên lưu tâm lắm nên không biết là phải thôi.

Suho bắc nồi nước lên bếp cùng câu hỏi, "Em đã ăn gì chưa, anh nấu luôn cho cả hai nhé."

Hyojin thấy vậy vội vàng chạy vào ngăn anh, "Ấy ấy, anh còn đang bị thương, để em nấu cho, anh cứ ra bàn ngồi đi."

Anh cười đùa, "Gì chứ, anh vẫn đi lại bình thường được chứ có phải người khuyết tật đâu, thôi để anh làm."

Hyojin đánh mắt sang mấy gói mì trên bệ bếp, tiếp tục đáp, "Anh định nấu mì gói à?"

Suho lúc này không tự tin được nữa, ngượng ngùng gãi đầu, "À, anh chỉ biết nấu cái đó thôi."

Cô phì cười, "Ăn mì gói nhiều không tốt đâu, anh ra bàn ngồi đợi đi, em sẽ nấu cơm."

"Nhưng mà..."

"Haiz, ra đây ra đây đi, mau mau." Cô thở dài đẩy anh ra khỏi khu vực nấu nướng, sau đó bắt tay vào công việc.

Suho ngồi bên bàn ăn chống tay vào cằm nhìn theo Hyojin di chuyển qua lại, tiếng dao thớt băm băm thái thái rất chuyên nghiệp. Các món ăn lần lượt được bê ra và chỉ 15 phút sau một bàn ăn đủ vị đã tươm tất. Suho trông mấy món ăn mà hít một hơi, khen nức nở, "Oa, Hyojin nhà ta khéo tay quá, nhìn đã biết là ngon rồi, em ngồi vào đây đi."

Hyojin lấy bát đũa cho Suho, còn mình thì ăn hộp cơm tự chuẩn bị.

Anh bèn hỏi, "Ơ, em không ăn cơm này à?"

"Hộp cơm này em chuẩn bị trước để tối nay ăn rồi, mấy món kia là em nấu cho anh thôi. Anh ăn đi, ăn ngon miệng nhé." Cô nói xong thì cúi xuống với phần cơm của mình.

Suho ngồi đó nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt không hiểu sao lại đan xen nhiều thứ cảm xúc như thế, nó vừa chứa đựng hàng ngàn tia ấm áp, lại giống như muốn soi thấu cả con người cô.

Hyojin rất nghiêm túc, cả quá trình ăn không phát ra tiếng động nào, từng miếng thức ăn cho vào miệng đều rất nhẹ nhàng. Anh im lặng gắp một miếng trứng cuộn cho cô, lúc này Hyojin mới để ý bát cơm của anh vẫn còn nguyên. Cô ngước mắt nhìn anh, "Sao anh không ăn? Em nấu không hợp khẩu vị ạ?"

Suho không có ý định trả lời câu hỏi của cô mà thản nhiên nói về một chủ đề không liên quan, "Anh thấy em là một người rất tâm huyết với công việc."

Cô ngừng đũa, biết anh đang nhắc đến việc trên ô tô vừa nãy nên thẳng thắn đáp, khuôn mặt bỗng bỗng chốc trở nên lãnh đạm, "Kiếm tiền mà, ai mà chẳng phải lam lũ chứ."

Anh nhìn sâu vào mắt cô tiếp tục đánh giá, "Hơn nữa em làm việc gì cũng đều có quy củ, có thể thấy em rất nghiêm khắc với bản thân."

Hyojin lạ lùng nhìn Suho, cười mà như không, "Sao thế? Anh định đọc vị em à?"

Suho bật cười, ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi nói, "À, chỉ là đến bây giờ anh mới được tận mắt chứng kiến con người của em gái Hyojin già dặn cỡ nào nên mới muốn nói vài điều thôi. Thường thì để cứng cỏi được như vậy thì phải lăn lộn trong cuộc đời rất nhiều."

Anh đang muốn hiểu rõ con người cô à. Hyojin bình thản buông đũa xuống, cô ngả lưng ra sau ghế ánh mắt chiếu thẳng vào anh, "Em nghĩ chúng ta không khác nhau là bao đâu."

Suho chỉ nhướn mày không đáp.

Cô nói tiếp mà không giấu giếm, "Em cũng như anh, đều được sinh ra trong gia đình khá giả, và đều được giáo dục rất chỉnh chu. Thậm chí ngày trước, ngoài việc học hành ra thì những chuyện khác với em không bao giờ là vấn đề, kể cả về tiền bạc, bởi vì bố mẹ luôn đáp ứng cho em những nhu cầu tốt nhất." Cô ngừng lại một lúc rồi tiếp tục, "Nhưng lên cấp 3, em và họ có một chút mâu thuẫn, bố mẹ muốn em làm công chức, còn em muốn học kinh doanh. Chẳng phải giống anh sao, một bên muốn theo con đường âm nhạc, còn bên kia lại muốn con mình làm luật sư hoặc CEO. Thế là "chiến tranh" nổ ra."

Suho nhớ lại thời đó của mình, hai vai có phần trùng xuống, "Cuộc chiến đó cả hai bên đều kiên quyết giành phần thắng dù cho xung đột có xảy ra lớn cỡ nào. Nhưng đến cuối cùng người quyết định số phận của mình chỉ có thể là chính mình mà thôi."

Hyojin đáp một cách nhẹ nhõm, "Đúng vậy."

Có những thứ đã từng xảy ra dù nghiêm trọng cỡ nào, khiến người ta buồn khổ cỡ nào thì cũng sẽ có một ngày nó chỉ trở thành những câu chuyện để ta bình thản ngồi nhắc lại mà thôi.

Suho vẫn còn thắc mắc, "Nhưng nếu bố mẹ em đã đồng ý rồi thì sao lại phải vất vả ngạy ngược chạy xuôi kiếm tiền như thế này chứ?"

Cô không nghĩ nhiều mà đáp luôn, ngữ điệu có phần trầm xuống, "Em cảm thấy như thế này chẳng có gì là không tốt cả. Đối với em thì được bố mẹ ủng hộ động viên tinh thần thôi cũng là tốt lắm rồi, với lại em chọn đến đây học cũng tức là chọn con đường tự lực, mười bảy năm sống nhờ vào bố mẹ rồi, bây giờ đỡ được cái gì cho họ thì tốt cái ấy."

Đúng là có người từng hỏi cô nhà giàu mà sao phải lăn lộn vất vả thế, những lúc đó cô chỉ cười cho qua. Hôm nay, ngồi đối diện với anh cô mới nói lên nỗi lòng mình. Cô tin tưởng anh, và muốn được giãi bày tâm sự với anh, có lẽ bởi vì hai người có cùng cảnh ngộ.

Suho trầm mặc, cảm xúc trong lòng đang dần lắng xuống, "Anh hiểu, đúng là chúng ta đã nợ họ rất nhiều."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Baekhyun từ lúc xong việc đến khi lên xe về nhà vẫn ôm khư khư cái điện thoại, hết nhắn tin rồi lại gọi điện. Bộ dạng như sắp phát điên lên.

Chanyeol thấy vậy thì ngán ngẩm bảo, "Cậu có thể thôi đi được không, từ nãy tới giờ cứ nhắn nhắn gọi gọi, người ta có biết thì cũng bực đến nỗi chả buồn nghe đâu."

Baekhyun đã bực sẵn bèn cau mày nạt lại, "Thôi đi, tớ dùng điện thoại của tớ chứ, ai khiến cậu ngắm làm gì cho sốt ruột."

Người Baekhyun đang cố gọi đến không ai khác chính là Hyojin. Lạ thật, cô vẫn thuờng mang điện thoại bên người mà, sao hôm nay lại khó liên lạc thế. Hay là có chuyện gì rồi? Người nhạy cảm như Baekhyun thì không thể không liên tưởng đến những tình huống xấu được. Thế là anh cứ liên tục ấn máy, chỉ tiếc là cái điện thoại của Hyojin đang rung trong túi áo khoác treo ở goài phòng khách, còn cô thì ngồi nói chuyện với Suho mà thôi.

Baekhyun về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng lặp tức mở cửa xông vào, anh nhìn quanh không thấy cô đâu liền chạy lên gác tìm. Đến khi mở cửa phòng Chanyeol anh mới thở phào, cô vẫn đang quét dọn ở trong đó. Nhưng mà nhẹ nhõm còn chưa được ba lâu thì cơn giận lại nổi lên khi Hyojin quay người lại nhìn anh.

Hyojin nhận ra vẻ mặt khác thường của Baekhyun không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nặn ra một nụ cười, "A... anh về rồi ạ."

Baekhyun mặt mũi đỏ phừng phừng, chòng chọc nhìn cô, gằn giọng, "Em còn dám cười à? Từ tối đến giờ em đi đâu làm gì mà đến cả điện thoại cũng không liên lạc được?" Anh không nói to, nhưng đủ để cô nhận ra cơn tức giận đang cháy ngùn ngụt của mình.

Hyojin tròn mắt, "Anh gọi cho em?"

"Phải!"

"Nhưng em không biết mà."

"Không biết? Em chỉ cần một câu không biết là có thể phủi bay hết trách nghiệm rồi à? Em có biết anh đã cố liên lạc với em như thế nào không?"

Cô nhìn anh đang cáu với mình, bỗng cảm thấy ấm ức. Gọi thì gọi chứ, có công to việc lớn gì đâu mà phải bực mình như thế. Hứ! Nghĩ sao nói vậy, Hyojin chẳng cần khéo léo nhẹ nhàng gì nữa, cô hất mặt, "Sao anh vô lý thế, chỉ là mấy cú điện thoại thôi chứ có ảnh huởng gì đến ai đâu mà vừa về nhà đã phải đùng đùng lên với em rồi. Ai khiến anh gọi chứ. Thật là..."

Baekhyun nhíu chặt mày, cố hít sâu vào một hơi rồi nói, "Em... em giỏi lắm!" Anh nói xong liền quay phắt người về phòng đóng sầm cửa lại.

Hyojin vẫn hằn học đứng nhìn cánh cửa đã đóng từ bao giờ, một lúc sau mới dậm đi chân xuống nhà.

Cô lục trong túi áo lôi ra chiếc di động, vừa bật lên liền sững sờ, màn hình hiển thị gần chục tin nhắn đều từ anh gửi tới, "Hôm nay anh về muộn nhé, em về nhà chưa?", "Em đang làm gì đấy, vẫn ở công ty à?", "Sao vẫn chưa trả lời?", "Có phải có chuyện gì rồi không? Anh lo quá rồi đấy..."  và kèm theo đó là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đang đập và mắt cô. Hyojin không ngờ anh lại kiên trì liên lạc cho cô như thế này. Cũng đúng, bình thường cô luôn kè kè cái điện thoại bên cạnh, hôm nay tự nhiên mất liên lạc thì ai lại không lo chứ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cơ mà anh nói là đang lo lắng cho cô à?

Đúng lúc đó thì Chanyeol tới vỗ vai cô, anh nhìn điện thoại trên tay cô rồi cười cười, "Cuối cùng em cũng chịu xem rồi à, vừa nãy thằng Baek nó gọi cho em đến phát điên lên đấy."

Hyojin vội chạy lên tầng, cô gõ cửa phòng Baekhyun.

"Vào đi." Một tiếng lạnh băng từ trong đó truyền ra.

Cô rón rén đẩy cửa vào, thấy anh đang ngồi bên cây đàn cùng một đống giấy. Anh còn chẳng ngoảnh lại nhìn cô, cứ thế vừa thu gọn tập giấy cất vào cặp tài liệu vừa nói, "Hôm nay em không cần dọn phong anh đâu."

Hyojin thấy anh vẫn chưa nguôi giận, vội dịu giọng, "Anh đừng giận nữa, em xin lỗi vì vừa nãy đã cư xử không phải với anh."

Lúc này Baekhyun mới xoay ghế đối diện Hyojin, anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô tiến lại gần, "Chỉ có mỗi chuyện cư xử vừa nãy thôi à?"

Cô vặn vẹo, "Còn cả việc không để ý đến cái điện thoại và khiến anh lo lắng nữa."

Anh nghiêng đầu, "Lí do là gì?"

"Là do em để điện thoại ở túi áo khoác ngoài phòng khách, còn mình thì chạy đi chỗ khác nên mới không biết."

Baekhyun nhíu mày nhìn xoáy vào cô, "Chỉ có thế thôi à?"

Cô chắp hai tay ra đằng trước, ngoan ngoãn gật gật, "Vâng, chỉ thế thôi."

Anh càng nhìn sâu hơn, "Đây không phải tác phong của em, chắc chắn phải có ai đó làm sao nhãng thì em mới có thể để quên thứ đồ quan trọng của mình."

Là ai chứ, chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Baekhyun thừa thông minh để hiểu trước lúc anh về cô đã ở nhà cùng ai.

Hyojin không thể tiếp tục vòng vo được nữa, mấy ngón tay tự vặn vẹo hành hạ nhau, cúi mặt xuống lý nhí như đứa trẻ mắc lỗi, "Thật ra là lúc đó em ngồi ăn cơm với anh Suho nên mới quên..."
Cô càng nói càng bé, bởi vì biểu cảm hiện tại của anh không cho phép cô tiếp tục nữa. Biết rồi nhé, căn nguyên cuối cùng là do Suho, ngay từ khi Suho mới chuyển đến đây anh đã không thích cái cách hai người họ nói chuyện với nhau rồi. Gì mà ngưỡng mộ với cả thần tượng chứ, sao không phải là anh mà lại là Suho? Đúng là càng nghĩ càng thấy bực mà.

Baekhyun mím môi, định nói gì xong lại thôi, anh hít một hơi thật sâu để kìm nén lại rồi mới lên tiếng, "Em ra ngoài đi."

Hyojin thấy tình hình thế này càng không ổn. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến anh tức giận sẽ trông như thế nào. Người ta bực mình mà la mắng đã đành, đằng này lại cứ im im lạnh lùng, nếu không có anh chắc cô còn tưởng trên đời này chỉ có mình cô là biết cái kiểu giận đáng sợ như thế thôi cơ đấy. Giờ thì cô hiểu tâm trạng của anh hồi bị cô lạnh nhạt rồi.

Hyojin chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể xin lỗi, "Em xin lỗi mà. Lỗi của em là rất lớn. Thực sự em biết em sai rồi."

"Anh bảo em ra ngoài mà."

"Em..."

Baekhyun đành đứng dậy đẩy cô ra khỏi phòng, "Đúng đấy, tội của em to lắm, mau ra ngoài đi, anh sẽ xử lí em sau." Câu nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa đóng lại ngay trước mắt Hyojin. Cô đành thở dài bất lực quay người rời đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sr nhiều vì mìh đăg chươg mới hơi chậm. Nhưg mà mìh thì chân tay chậm chạp, vs lại thời gian cũg khôg có nhiều nên tiến độ khôg được nhah lắm. Mong m.n thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top