Chương 10: Vạch ra kế hoạch
"Hả? Chú nói cái gì cơ? Thử nói lại lần nữa xem nào!" Người đầu tiên phản ứng là Chanyeol, sau khi nghe Sehun nói, hai tròng mắt của anh như sắp rơi ra đến nơi, anh gào toáng lên.
Sehun bị dọa cho giật mình, càng thêm sợ hãi, lí nhí, "Em bảo là vừa nãy ra ngoài đã có fan nhìn thấy em rồi..."
Giờ nghĩ lại Sehun vẫn chưa hết bàng hoàng. Rõ là anh đã bịt khẩu trang đội mũ kín mít rồi, chỉ là lúc trên đường về hứng chí nhảy nhót ngâm nga một tý, tưởng là khu này vắng người sẽ không ai để ý, ai ngờ tự nhiên một nhóm phải đến chục người xông ra la hét gọi anh. Thế là Sehun sợ quá, vội vứt cả túi lớn túi nhỏ sang vệ đường rồi chạy thục mạng, đã thế còn không dám về nhà ngay, phải chạy vòng vòng quanh khu một hồi để đánh lạc hướng đám người kia rồi mới dám lao về nhà. Bây giờ nghĩ lại cậu út vẫn thấy tủi thân ghê gớm.
Khi đã ngồi xuống, Sehun kể lại toàn bộ chi tiết sự việc vừa nãy cho mọi người nghe, rồi tỏ ra lo lắng, "Chết rồi các anh ơi, thế này thì mình lại phải chuyển đi chỗ ở khác hay là về kí túc xá để kết thúc kì nghỉ bắt đầu làm việc luôn? Em không muốn đâu."
Suho nhẹ nhàng trấn an, "Đừng lo, rồi chúng ta sẽ có cách mà."
Baekhyun đăm chiêu chống tay lên cằm, "Nhưng chưa đợi chỗ ở bị fan phát hiện, nếu anh Jihoon mà biết được chúng ta tự tiện ra ngoài mà bất cẩn như thế thì cũng toi đời rồi."
Chanyeol gật gù, giọng đã dịu đi, "Đúng vậy, không chỉ mình Sehun bị phạt đâu mà là tất cả đấy."
Exo tuy là những đứa trẻ nghịch ngợm nhất nhà SM nhưng cũng không phải là bất trị, bởi người họ sợ nhất chính là các anh quản lí. Khi họ không nghe lời hoặc vi phạm quy định thì sẽ bị quản lí phạt, mà hình phạt thường rất nghiêm khắc. Thế nên có muốn nghịch cũng phải nghịch trong khuôn khổ hoặc nghịch mà không để quản lí biết.
Không khí rơi vào trầm mặc, dường như người nào cũng rất sốt ruột.
Hyojin quan sát mấy người họ từ nãy, sau cùng mới ung dung nói, "Chỉ là quản lí thôi mà, làm gì mà các anh phải sợ thế chứ. Còn nếu sợ thì chúng ta tự tìm cách giải quyết, có sao đâu."
Câu nói của cô như một tiếng chuông đánh "keng" một cái khiến bọn họ bừng tỉnh, Baekhyun chăm chăm nhìn cô tràn đầy hy vọng, "Em có cách rồi à?"
Cô mỉm cười, "Cách thì em chưa có, nhưng muốn chiến đấu thì trước tiên phải hiểu tường tận về chiến trường đã."
Baekhyun vẫn ù ù cạc cạc, "Hiểu chiến trường? Ý em là em biết về khu này à?"
Cô cười đầy ẩn ý, "Em thì tất nhiên không biết nhiều vì em không phải dân địa phương. Nhưng em biết một người sống ở đây từ bé có thể giúp chúng ta được..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yeonhee nhận điện thoại, là Hyojin gọi, "Alo... Hả? Ờ, được rồi, chị sang ngay đây."
Nghe tiếng chuông, Hyojin chạy ngay ra mở cửa, "Chị, chị vào đi."
Yeonhee đi vào, biểu cảm đầu tiên cũng là bất ngờ bởi sự có mặt của Suho, nhưng không thể quan tâm nhiều đến việc này, cô chào hỏi qua loa rồi cùng nhập hội luôn.
7 người ngồi trong phòng khách bắt đầu bàn bạc vào chuyện chính.
Khi nãy gọi điện Hyojin đã nói nhanh tình hình với Yeonhee nên chị cũng hiểu được sự tình. Hyojin nói, " Đầu tiên về đám fan đuổi theo anh Sehun, chúng ta cần xác định xem họ có phải là người khu này không đã."
Yeonhee nghe vậy bèn hỏi Sehun, "Này, lúc đấy cậu có để ý đám người đó chừng bao nhiêu tuổi, trông như thế nào không?"
" À... họ vẫn mặc đồng phục, hình như còn là học sinh thì phải."
Yeonhee xoa cằm, nghĩ ngợi, "Xem nào, khu này ấy à... Khu này đều là những người có thu nhập khá trở lên đến sinh sống, con cái họ không trưởng thành lập gia đình thì cũng đã đi du học, theo em nhớ thì bé nhất cũng chỉ có mấy đứa đang học cấp 3, nhưng chúng nó ngày học đêm học, với lại toàn là tiểu thư nhà giàu, có hâm mộ các anh thì cũng không đến mức như thế đâu. Thế thì..."
"... thì là người qua đường vô tình bắt gặp chứ không phải người sống trong khu." Chanyeol như vừa tự động bật sáng cái bóng đèn trên đầu mình, lặp tức hào hứng tiếp lời Yeonhee.
Nhưng Yeonhee lắc đầu, "Không hẳn, bởi bây giờ vẫn trong kì nghỉ đông, học sinh đi học thêm không nhiều, nếu là đi qua thì sao có tận gần chục đứa đi cùng nhau chứ? Em nghĩ là fan đã điều tra một thời gian rồi nên giờ mới tìm đến đây."
D.O tròn mắt lo lắng, "Thật sao? Thế thì chúng ta sẽ sớm bị phát hiện mất. Hay là chúng ta liên lạc với bảo vệ khu đi, nói rằng có người lạ vào trong này, gây mất an ninh trật tự?"
Baekhyun không còn nét đùa cợt thường ngày nữa mà ngồi nghiêm túc, cả người đều toát lên vẻ chín chắn cương nghị, "Không nên, nếu đã sẵn sàng tốn công mò ra đến nơi ở của chúng ta thì chắc chắn là fan cuồng. Mà đã là fan cuồng rồi thì có đuổi được họ đi thì thế nào họ cũng lén tìm về thôi, hơn nữa còn thông tin được đăng trên cộng đồng fan, chúng ta làm sao ngăn được thứ đó."
Tiếng chuông điện thoại của Suho đột nhiên reo khiến Baekhyun ngừng lại. 7 người nhìn nhau, Suho rút điện thoại ra nhìn tên hiển thị trên màn hình xong mà vẻ mặt thiếu tự nhiên, anh nhìn tất cả nói, "Anh Jihoon!"
"Trời ạ, chẳng lẽ mới đó mà đã biết rồi à." Chanyeol than vãn.
"Chết chắc rồi" D.O cũng lẩm bẩm.
Baekhyun giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự, rồi anh quay sang nhìn Suho đang áp điện thoại lên tai, giọng Suho nhỏ nhẹ, "Alo, anh ạ, em nghe đây."
...
Mọi người lần lượt quan sát sắc mặt từ trắng, chuyển sang hồng rồi mới trở lại trạng thái bình thường của Suho. Cúp máy xong Suho mới thở phào, "Là anh ấy thông báo chi tiết lịch trình ngày mai thôi chứ chắc chưa biết gì đâu."
Cả đám cũng nhẹ cả người, Baekhyun ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi trưởng nhóm, "Thế anh có nắm được sơ qua lịch trình của mấy ngày tới không?"
"Mấy ngày tới á? Để anh xem nào... Cũng không có gì, chúng ta chỉ phải đi vào ngày mai và ngày kia, nếu không có gì thay đổi thì buổi tối sẽ được về nhà. Sao? Có gì à?"
Baekhyun không đáp, chỉ đánh mắt sang phía Hyojin cũng đang đăm chiêu. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô lên tiếng, hai mắt sáng ngời lên, "Em có cách rồi!"
"Hả? Có cách rồi à? Nói mau xem." Cả đám nháo nhào lên, đổ dồn ánh mắt vể phía Hỵojin.
Cô từ tốn nói, "Nếu các anh có lịch trình phải ra ngoài thì trước tiên phải ngăn cho họ không bắt gặp đã. Việc này chị Yeonhee sẽ chịu trách nhiệm nhé."
Yeonhee tròn mắt chỉ vào mình, vẫn chưa hiểu ý của Hyojin là gì, "Gì cơ? Chị á?"
Hyojin cười gật đầu, "Vì chị là một fan Exo nên sẽ hiểu được phần nào đặc điểm của nhóm, thế nên chị hãy trà trộn vào đám đó, theo dõi tình hình, đánh lạc hướng bọn họ và ngăn họ đăng tin lên web là được rồi."
"Thế có nghĩa là em muốn chị làm mấy thứ đại loại như gián điệp mật vụ gì đó đấy hả?"
Cô phì cười vì cách liên tưởng của chị, "Có thể cho là như vậy."
Chanyeol ý kiến, "Nhưng anh thấy đó chỉ là biện pháp tạm thời, ngộ nhỡ họ đi theo dõi từng nhà một, đến lúc ngắm đến nhà này thật thì Yeonhee làm sao mà ngăn cản được?"
Cô hùng hồn đáp, "Ai nói là không để họ biết đến ngôi nhà này? Họ phải chính mắt nhìn thấy người trong nhà này là ai mới được chứ."
Cả đám nghe Hyojin nói xong liền giật nảy mình nhìn cô chòng chọc. Hyojin lại cười, mắt quét khắp một lượt qua khuôn mặt từng người, sau đó khua tay ra hiệu cho mọi người xích lại gần đây. Thế là cả thảy bảy người chụm đầu lại xì xầm to nhỏ bàn bạc...
Sau một hồi nghe Hyojin truyền đạt nội dung tư tưởng, ai nấy đều an tâm phần nào. Cô ngồi thẳng người, hít một hơi, "Vậy chúng ta chốt thế nhé. Kế hoạch này nhất định phải thành công."
Suho nhìn hai cô gái, "Hyojin, Yonhee, cảm ơn hai em nhé. Vì bọn anh mà hai em sẽ phải vất vả nhiều rồi." Thật ra mấy người Exo cũng không cần làm gì nhiều, bọn họ chỉ cần hoạt động như bình thường, còn mọi việc chủ yếu là do hai cô sắp xếp thực hiện, có chăng đến thời điểm quan trọng mới cần đến họ thôi.
Hyojin xua tay, "Không có gì đâu, đây là kì nghỉ hiếm hoi của các anh, bọn em cũng muốn giúp các anh tránh đi những rắc rối không đáng có thôi mà. Đúng không chị?" Hyojin quay sang nhìn Yeonhee, vừa hay bắt gặp Baekhyun đang hướng về phía mình, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như có hàng vạn tia sáng sáng ngời ấm áp từ đáy mắt anh đang chiếu vào cô đầy khích lệ, khuôn miệng hiện rõ nét cười. Có vẻ như anh đã nhìn cô lâu lắm rồi thì phải.
Hyojin nhìn thấy nét mặt đó đột nhiên trái tim đập "thịch" một cái, bỗng chỗc cảm thấy bối rồi ngượng ngùng, cô hơi cúi mặt, kín đáo né đi ánh mắt anh.
Sau đó bọn họ tạm thời chia ra, người cần hành động đầu tiên là Yeonhee. Trước khi rời khỏi Sehun còn vỗ vai Yeonhee, anh mím môi lại rồi trầm giọng nói, vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, "Bảo trọng nhé, người anh em!"
Cả đám đều bật cười trước cậu út lắm chuyện này, Chanyeol thì đứng phắt dậy vội tiến tới cầm bàn tay đang đặt lên vai Yeonhee của Sehun, đưa ra không trung rồi lạnh lùng thả cho nó tự do rơi xuống, vênh mặt bảo, "Khoa trương quá, ai là anh em với chú, chú cứ làm như người ta là chiến binh cảm tử không bằng ý."
Điệu bộ vừa rồi của Sehun liền biến đi đâu hết, cậu lại khoa chân múa tay, "Gì chứ, em chỉ cổ động tinh thần một tý cho mọi người thoải mái thôi mà. Với lại Yeonhee bằng tuổi em không phải anh em thì là gì."
Chanyeol bĩu môi, "Xời, thế mà còn đòi cổ vũ tinh thần, muốn cổ vũ thì phải như anh đây này." Chanyeol vừa dứt lời liền kéo tay Yeonhee vào lòng mình, vô tư ôm cô một cái rõ chặt.
Hành động này... ai nấy đều sững người thầm thở dài ca thán với Chanyeol, Chan ơi là Chan, cậu sao tự nhiên lại đi ôm ấp người ta ngay trước cả nhóm thế này? Cái này là cổ động tinh thần hay khiến người ta càng mất tinh thần hơn đây?
Quả nhiên Yeonhee mặt đỏ bừng như cục than bị nung trong trong lò lửa. Sững sờ một giây, cô chợt đẩy mạnh Chanyeol ra chạy nhanh ra ngoài kèm theo tiếng cửa đóng "sầm" một cái. Hyojin nhìn theo chị mình rồi cũng gượng gạo cúi chào ra ngoài.
Yeonhee vẫn đang đứng ở bậc thềm, hai tay ôm má nóng bừng, lần đầu tiên cô thấy gió lạnh lại làm mình dễ chịu đến thế.
Hyojin im lặng đứng bên cạnh một lúc chờ Yeonhee bình tâm trở lại xong mới nói, "Chị đã có thể bắt đầu được chưa?"
Yeonhee gật gật, "Được được, chị đi ngay đây."
Định đi thẳng ra đường lớn thì bị Hyojin gọi lại, "Chị định đi đâu thế?"
Yeonhee vô tư trả lời, "Chị đi tìm đám người kia."
Hyojin lắc đầu cười, "Chưa thể đi luôn được, nếu chị muốn đi cùng họ thì trước hết phải chuẩn bị đã chứ."
"Nhưng chị cả người vẫn mang đầy đồ Exo rồi thì còn phải chuẩn bị gì nữa?"
"Chị theo em về nhà đã."
Hyojin kéo Yeonhee lên phòng, bắt đầu công cuộc làm stylist cho chị mình.
Cô đứng khoanh tay nhìn Yeonhee một lượt từ đầu tới chân rồi mới nhận xét, "Fan thì chị đúng là fan Exo rồi, nhưng muốn làm fan cuồng thì phải thay đổi một tý. Cái áo khoác này!" Cô ngừng lại, cầm một vạt áo lên rồi tiếp tục, "Lịch sự quá. Phải mặc áo lông vũ chứ." Vừa nói Hyojin vừa mở tủ lấy một chiếc áo phao to sụ ra khoác lên người Yeonhee, "Chỉ khoác thế này thôi, không được cài khóa để còn nhìn thấy áo Exo bên trong."
Cô lại quét mắt xuống dưới, "Quần bò thì chấp nhận được. Nhưng còn tất, chị không có tất hình các thành viên à?"
Yeonhee ngớ ngớ, "À, có, có."
"Thế thì phải đi tất đó, lát nữa còn nhớ phải đi giày cổ thấp nữa."
Trang phục xong xuôi, cô kéo Yeonhee ra bàn trang điểm, mở ra đủ thứ phấn son tô tô dặm dặm lên mặt chị, miệng còn không ngừng giải thích, "Là fan cuồng thì mặt mũi phải bơ phờ một tý. Da trắng này, mắt thâm quầng, nhưng vì nghĩ rằng mình đang đi gặp thần tượng nên không thể thiếu chút son cho đỏ môi."
Hyojin thao tác nhanh nhẹn, đôi tay liên tục hoạt động, "Tóc tai không được quá chải chuốt mà nên làm rối và để giống như đang nhiều mồ hôi một tý." Cô vò vò đầu Yeonhee rồi xịt thêm ít keo lên, khiến cho mái đầu sạch sẽ mà như trở nên lâu ngày không gội. "À, mấy ngày tới chị khỏi tắm luôn nhé, cứ diện nguyên thế này đi."
Yeonhee há hốc miệng, "Hả? Không tắm á?"
"Một đặc điểm nhận dạng nữa của fan cuồng là cả người đều tỏa ra mùi khó chịu vì lâu ngày không tắm, nếu chị mà cứ sạch sẽ thơm tho thì làm sao mà giống được. Tóm lại là chị chỉ cần giữ bộ dạng như thế này là được. Cố gắng lên, có mấy ngày thôi mà."
Trời ạ, mấy ngày lận đó, Yeonhee nuốt nước bọt không biết mình có chịu đựng được cảnh sống như vậy hay không.
Thêm một lúc chỉnh sửa lại, Hyojin dừng tay đứng thẳng người dậy vỗ hai tay vào nhau nhìn "tác phẩm" của mình rất hài lòng, "Xong rồi đấy. Hoàn hảo."
Trong khi đó thì Yeonhee đau xót nhìn bộ dạng của mình trong gương, thế này mà để các anh ấy nhìn thấy thì cô còn biết dấu mặt đi đâu nữa. Ôi Yeonhee xinh đẹp! Nhưng phải công nhận là Hyojin thường ngày tưởng chẳng bao giờ động đến son phấn mà hóa ra lại trang điểm giỏi đến vậy, khuôn mặt tuy là hóa trang mà lại thật vô cùng, giống y một người thường xuyên thiếu ăn thiếu ngủ hay bơ phờ.
Hyojin như hiểu được nỗi khổ tâm của chị bèn an ủi, "Chị yên tâm đi, ấn tượng của chị trong lòng các anh ấy đã rất tốt rồi, kể cả có thấy chị như thế này thì cũng không làm sao đâu. Thôi bây giờ chị ra ngoài đi, nhớ mang theo cả miếng dán giữ nhiệt đi đấy, bên ngoài lạnh lắm."
Yeonhee hít một hơi, gật mạnh đầu, khoác ba lô lên vai rồi cầm theo điện thoại.
"Khoan đã." Hyojin lại gọi.
Yeonhee quay đầu nhìn cô, cô đưa tay lấy chiếc điện thoại Yeonhee đang cầm, lật mặt sau ra, "Cái ốp mấy hôm trước chị dùng đâu rồi?"
Yeonhee trả lời, "Chị để trong ngăn bàn ý, nhưng chị đang dùng ốp hình Baekhyun rồi mà, không cần phải thay đâu."
Hyojin không nói gì, chỉ mở ngăn kéo lấy ra một chiếc ốp khác có hình Chanyeol rồi thay vào. Lúc đưa trả cho Yeonhee cô còn đáp gọn, "Cái này trông nổi hơn."
Hyojin đóng cửa cho Yeonhee rồi quay trở về phòng mình. Ngồi bên bàn, mở điện thoại ra đã thấy một tin nhắn được gửi tới, tin nhắn đó là Baekhyun.
Hyojin kì lạ mở ra xem, "Em đang làm gì đấy?"
Cô nhắn lại, "Em đang định tìm kiếm vài thông tin, anh tìm em có việc gì thế?"
Cô đợi một lúc mới có hồi đáp, "À, không có gì, anh chỉ muốn nói rằng vừa nãy em giải quyết vẫn đề rất tốt, thực sự rất giỏi. Thế nhé, đừng thức khuya quá, chúc em ngủ ngon."
Hyojin đọc dòng tin mà ngây ra một lúc, chỉ có thế này thôi à? Anh nhắn tin cho cô là để khen ngợi cô hay chúc cô ngủ ngon đây? Nhưng mà câu chúc này lại khiến lòng cô bồi hồi, từ khi vào học đại học đến giờ, đây là lần đầu tiên có người chúc cô ngủ ngon.
Nụ cười thoáng hiện trên môi Hyojin, ngón tay thon dài của cô cũng di chuyển trên bàn phím, "Vâng, chúc anh ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top