Chap 7: Lâu ngày gặp lại
......................Buổi tối.......................
-Reng! Reng! Reng!
-Alo, cho hỏi ai vậy ạ!
-Là anh Sehun nè, anh D.O có ở cùng em ko?
-Ko ạ!
-Cảm ơn em.
-Đã có chuyện gì vậy ạ?
-Từ hồi chiều tới giờ ko thấy anh ấy về KTX nên mọi người đang tìm anh ấy.
-Để em tìm phụ cho ạ
-Ko cần đâu.
-Coi như để em trả ơn anh đã cứu em đi.
-Cảm ơn em lần nữa_Anh cúp máy.
Tôi thay đồ rồi đi ra ngoài bỗng điện thoại tôi reo lên.
-Alo.
-Có phải là người thân của Do Kyungsoo ko ạ?_Giọng phụ nữ.
-Nae.
-Anh ấy đang ở quán bar XXX làm phiền đưa anh ấy về.
-Nae tôi tới liền.
Tôi liền chạy một mực tới quán bar đó.
-Anh ấy ở trong này_Tiếp viên.
-Anh làm sao vậy D.O?!_Tôi dìu anh ta ra taxi, người anh ta nồng nặc mùi rượu làm tôi khó chịu.
-Sehun oppa em tìm thấy anh ấy rồi anh và mọi người về KTX đi.
-Ừ anh biết rồi.
-Xiu Won tại sao em lại ở đây?_Anh ta hỏi.
-Tôi tới để đưa anh về đó, đồ ngốc!
...........................KTX........................
-Em về rồi!
-Để em đưa anh ấy lên phòng cho ạ.
-Làm phiền em quá!_Má Hào.
-Ko có gì đâu, mà Sehun oppa đâu rồi ạ?
-Em ấy bận lịch trình nên đi rồi_Xiumin.
Tôi dìu anh ta lên phòng đặt anh ta xuống rồi định bước ra khỏi phòng thì anh ta níu tôi lại.
-Em đi đâu vậy?
-Đi về.
-Ở lại với anh_Anh ta kéo mạnh làm tôi ngã vào người anh ta.
-Ya!Anh làm gì vậy!!!
-Anh yêu em_Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô rồi ôm cô vào lòng.
[Cô hửi thấy mùi hương nam tính của anh toả ra kèm mùi ruợu, cô mệt mỏi rồi cũng ngủ theo anh]
.....................Buổi sáng ....................
[Cô nằm ngủ say xưa ko biết gì, rồi dần dần mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt thanh tú của anh, cô đỏ mặt. Cô từ từ bỏ tay anh ra khỏi người cô rồi bước ra khỏi phòng]
-Chào anh em về ạ!_Tôi.
-Ủa, anh tưởng em về hồi hôm qua rồi chớ?_Xiumin.
-Hay là em và D.O đã làm gì trên phòng à_Chen mặt nham hiểm.
-Ko có đâu ạ, tại em hơi mệt nên ngủ lại thôi!!!_Tôi xua tay mặt đỏ như cà chua.
-Vậy à, chán quá_Chanyeol.
.................SM entertaiment.................
-Em tới rồi ạ!_Tôi bước vài phòng tập.
-Hôm qua em đi đâu đấy sao ko về KTX?
-Em có hẹn bạn đi chơi rồi ngủ lại nhà nó.
-Thôi tập đi.
-Nae unnie!
....................KTX.....................
-Reng! Reng! Reng!
-Alo, trễ rồi oppa gọi chi vậy ạ.
-Bây giờ em rảnh ko?_Sehun.
-Nae.
-Mua trà sữa cho anh nhé!
-Anh đang ở đâu vậy ạ?
-Phòng tập.
-Nae.
Tôi mặc áo khoác vào rồi ra tiệm trà sữa mua 13 ly rồi đi tới công ty.
..................Phòng tập..................
-Em tới rồi ạ_Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tập ra.
-Để anh xách phụ cho_Chanyoel chạy lại.
-Cảm ơn anh ạ.
-Làm phiền em quá rồi!_Chen.
-Ko sao đâu ạ, thôi em xin phép về.
-Để anh đưa em về khuya rồi con gái về 1 mình nguy hiểm lắm, với lại anh cũng tập xong rồi_D.O.
-Ko cần, tôi tự vệ được_Tôi bước đi.
-Em cứng đầu thật!_D.O nắm tay cô kéo ra ngoài.
-Đã bảo là ko cần rồi mà!_Cô bắt đầu đỏ mặt.
[Anh im lặng, kéo cô lên xe]
........................KTX.......................
-Anh ta bị gì vậy trời!!!_Tôi đi về phòng.
-Reng! Reng! Reng!_Thanh.
-Alo.
-Ngày mai con Như qua Hàn đó mày!
-Thiệt ko!
-Thiệt, ngày mai tao với mày ra sân bay đón nó nha!
-Ok!Mà nó qua đây chi vậy.
-Qua học chứ chi.
-Vậy à.
Tôi nằm bịch xuống giường đánh một giấc.
.................Sân bay..............
-Ôi bạn thân, tao nhớ mày quá!_Con Như chạy lại ôm tôi.
-Ừ, tao cũng nhớ mày lắm!_Tôi nói.
-Bộ tao chết rồi à!_Thanh lên tiếng.
-Đâu có tao cũng nhớ mày lắm!_Nó ôm con Thanh.
-Tưởng uổng công tới đón mày chớ!_Nó lên mặt.
-Thôi, đi về_Thanh.
-Nó ở chung với mày hả?_Tôi hỏi.
-Ừ_Con Thanh tỉnh bơ.
-Tao lạy tụi bay, đừng có làm phiền chú tao đó!_Tôi nói.
-Dạ em biết rồi!_2 tụi nó đồng thanh.
...
-Như à, mày ra ngoài mua giúp tao ít đồ với_Thanh từ trong bếp nói.
-Được thôi_Nó lên phòng thay 1 cái áo ngắn mỏng, váy ngắn rất trong sáng và dễ thương rồi đi.
...
-Mệt quá!_Nó vừa đi vừa cầm một đống đồ ko chú ý va phải 1 người làm nó té xuống đất, váy rách một đường.
-Tôi xin lỗi_Giọng con trai vang lên.
Nó ngước lên nhìn người đối diện. TRỜI! Cái gì đây?Mắt kính đen, mũ đen,giày đen,áo đen,quần đen,tóc đen, khẩu trang màu đen. Trùm mafia chắc!
-Chết, váy tôi rách rồi, làm sao đây_Nó lấy tay che chỗ váy rách lại. Mọi người đều nhìn về phía nó. Anh ta thấy vậy liền quay đi chạy một mạch. Nó ngồi ở đó đơ vài giây rồi gọi điện cho con Thanh đón nó ko quên cầm theo 1 cái quần để thay.
-Nếu kiếp sau tao mà gặp lại anh ta thì đảm bảo Như này ko làm người_Nó hậm hực đá vào chân con Thanh.
-Thôi cho tao xin, hãy trả tự do cho cái chân của tao đi mà_Thanh ôm chân nài nỉ.
.......................END..........................
-Ủng hộ au nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top