Chap 1: Tôi ko muốn dính liếu đến các anh!?!



.....................................................Tại nhà tôi.............................................

-Mẹ nói thật sao!?!_Tôi vui sướng la lên.

-Đúng vậy, ngày mai con sẽ qua Hàn Quốc học và ở với chú Dương_Mẹ tôi nói.

Tôi ko tin vào những gì mình nghe. Tôi được qua Hàn Quốc sao! Ước mơ của tôi mấy năm nay đã thành sự thật!

-Con chuẩn bị đồ đi, ngày mai cả nhà sẽ đưa con ra sân bay_Ba tôi nghiêm giọng.

-Vâng, con biết rồi!!!_Tôi phấn khích.

Tôi đi lên lầu. Trời, tôi sắp được qua Hàn Quốc. Bây giờ tôi còn sướng hơn là được cho vàng nữa.

-Coi nó kìa_Ba tôi cười.

-Thôi đi ông, nó vui là được rồi.

................................................................Tại sân bay.....................................................

-Con đi nha ba mẹ!

-Ừm, con đi mạnh khỏe, nhớ học chăm chỉ nha_Ba tôi ân cần.

-Con..nhớ..phỉa..giữ..gìn..sức..khỏe..đó_Mẹ tôi rơm rớm nước mắt.

-Ôi trời, ngày vui sao bà..lại..khóc..chứ_Ba tôi cũng khóc theo.

-Thôi, con đi đây. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe_Tôi nói có chút luyến tiếc.

-RENG!RENG!RENG_Điện thoại của tôi.

-Alo_Tôi nghe.

-Chị đi mạnh giỏi nha, đừng về cũng được_Thằng em tôi giỡn.

-Ừm, chị biết rồi, bye_Tôi tắt máy.

Tại hôm nay thằng em tôi phải đi học nên ko ra sân bay tiễn tôi được.

-Xin thông báo, những hành khách đi chuyến bay XXX tới Hàn Quốc, vui lòng làm thủ tục, máy bay sẽ cất cánh trong 20p nữa, xin cảm ơn.

-Tạm biệt ba mẹ.

Tôi kéo vali vào trong để làm thủ tục.

.........................................................Sân bay Hàn Quốc..................................................

-A, mệt quá_Tôi kéo tay lên đầu.

Tôi đã ngồi máy bay suốt 4 tiếng đồng hồ.

-Con đây rồi, chúng ta về thôi_Chú tôi.

-Vâng.

Khi về đến nhà, tôi nhanh chống cất hành lý rồi xin phép chú ra ngoài. Tôi bước trên con đường ở Hàn Quốc. Nó thật đẹp, đẹp hơn những gì tôi tưởng. Đây mới là nơi tôi hằng mong ước. Tôi deo tai phone mở bài "I" nghe. Bỗng tôi nghe có tiếng nói, hình như người đó kêu tôi thì phải.

-Em gì ơi, em gì ơi!_Anh ta nói tiếng hàn. Vì tôi cũng biết tiếng hàn nên tôi cũng trả lời.

-Vâng anh kêu tôi à.

Tôi bỏ một bên tai nghe xuống quay lại đối diện anh ta.

-Em có thể vào quán cafe nào đó nói chuyện với anh được ko?

-Nhưng tôi có biết anh là ai đâu?

-À quên, đây là danh thiếp của anh.

-Anh làm trong công ty SM entertaiment à!!!

-Anh tên là Lee Sung Ho.

Tôi ngạc nhiên khi nhìn tờ danh thiếp.

-Đúng vậy, bây giờ em yên tâm chưa, chúng ta vào quán cafe nào đó nói chuyện đi.

-Vâng ạ.

Rồi tôi đi theo anh ta đi vào 1 quán cafe gần đó.

-Em uống gì?

-Cho em 1 ly Capuchino ạ.

-Em tên Dương Yết Linh.

-Nhưng anh kêu em vào đây có chuyện gì ko?

-Anh muốn tuyển em vào công ty anh, bởi vì công ty sắp cho 1 nhóm debut nhưng còn thiếu 1 người.

Tôi đang cầm ly Capuchino nhâm nhi, sau khi nghe câu nói của anh ta tôi như muốn phun vào mặt anh ta nhưng cố gắng kiềm chế.

-Nhưng anh có chắc khi chọn em.

-Rất chắc chắn, em làm ơn đi nếu trong hôm nay anh ko tuyển được người thì anh sẽ bị đuổi_Anh ta nói như muốn khóc.

-Em ko đẹp, ko hát hay, ko biết nhảy, anh đồng ý ko?

-Em rất đẹp, còn về hát hay nhảy thì công ty sẽ đào tạo em.

-Để em hỏi ý kiến gia đình đã.

Sau đó tôi gọi cho chú, ba, mẹ và cả thằng em trai tôi.

-Vâng em đã hỏi ý kiến cả nhà rồi, họ nói là tuỳ em thôi, em sẽ tham gia.

-Vậy ngày mai em hãy chuẩn bị đi, đúng 8h anh sẽ đón em.

Nói xong anh ta chạy tọt ra ngoài để tôi ngồi một mình trong quán cafe. Trong lòng tôi có chút bực bội và hồi hợp, bực vì anh ta chưa trả tiền ly Capuchino cho tôi, hồi hộp vì ngày mai tôi sẽ làm trong SM. Tôi về nhà, mệt mỏi đi lên phòng. Tôi nằm trên giường gọi cho con bạn tôi, Nguyễn Trân Như.

-Alo, mày khoẻ ko?

-Tao khoẻ.

-Mày gọi tao chi vậy.

-Tao có chuyện muốn kể với mày.

-Chuyện gì?

-Hôm nay tao đang đi bộ thì..bla..bla..bla

- Trời, mày sướng thiệt đó.

-Thôi tao đi tập thể dục đây.

-Ê khoan, ko phải đó là công ty của EXO sao!

-Đúng vậy, nên tao mới mệt mỏi vì chuyện này nè.

-Thôi, mày đi tập thể dục đi, nhớ gọi báo chi con Thanh nha, bye.

-.....

Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã cúp máy. Tôi thay 1 bộ đồ thoải mái rồi dắt xe đạp đi.

......................Công viên.................

Tôi vừa chạy xe đạp vừa nghe nhạc.Bỗng có 1 chiếc xe đạp ở đằng sau tung vào tôi làm tôi bị lăn xuống thảm cỏ bên tay phải. Cơ thể tôi như rỉ máu, mắt tôi bắt đầu mờ lại, tôi ngất đi.

................5 phút trước.............

-Ngày mai ăn gì vậy Suho huynh?_Baekhuyn hỏi.

-Ăn gà rán đi!!_Kai nói.

-Uống trà sữa nữa!_Út Sehun.

-Mấy đứa ham ăn quá!_D.O.

-Kệ đi mà, mấy em còn nhỏ_Xiumin bao che.

-Hay mình tăng tốc đi mấy huynh!_Baekhuyn.

-Tăng tốc rồi tung người ta thì sao!_Suho.

-Đúng vậy, tăng tốc đi!_D.O hùa theo Baekhuyn.

Đúng như lời tuyên đoán của Suho, D.O đã tung phải 1 người.

....................Hiện tại....................

Tôi dần dần mở mắt, cơ thể tôi đau nhói. Tôi ko nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.

-Đây là đâu?

-Đây là KTX của bọn anh_Suho trả lời.

-Các anh là EXO!?

-Chẳng phải các ang đã tung tôi sao!_Tôi có chút bực bội.

-Đúng vậy, cho bọn anh xin lỗi.

Tôi đứng phắt dậy, lấy đồ của mình rồi đi, nhưng vừa bước tới của thì có 1 bàn tay kéo tôi lại.

-Em đi đâu vậy, cơ thể em chưa lành, để anh đưa em về_D.O nói.

-Thôi khỏi tôi ko muốn dính liếu đến anh.

Tôi hất tay anh ta ra rồi dắt xe đạp về.

--------------------End-------------------

-Nhớ ủng hộ mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhsic