I

Chuyện những kẻ trong đêm (Part 1)

Ánh sáng đèn đường hắt trên mái tóc trắng, cô gái không chạy, đứng đó và mỉm cười quái đản đầy thích thú với chiếc xe sắp tông mình.

-Cáo già điên rồi! -Kim Ngưu khẽ rên, bấu chặt tay áo Nhân Mã. -Ngăn cô ấy lại đi.

Chiếc xe chạy lại gần hơn, sát hơn nhưng cô gái vẫn đứng như một bóng ma, chiếc xe xuyên qua nhanh chóng. Kim Ngưu đếm ngược thời gian trong lòng bởi vì Cự Giải sẽ chết mất, Kim Ngưu thật đãng trí.

- A ha, tôi chết rồi mà, người đã chết thì chết thêm lần nữa sẽ không sao đâu. -Cự Giải phá ra cười. -Nhưng kẻ lái xe hồi nãy thú vị quá nhỉ? Dám đâm vào một kẻ chết lận đấy.

Dưới ánh đèn cuối cùng gần tắt trên con đường, ba bóng người ẩn mình sau ánh đèn, tan biến trong bóng đêm. 

~!~

Bảo Bình bước qua lớp cây bụi, Bạch Dương sắp đến rồi. Cô bước lê thê về phía trước, quay lại chậm rãi về phía sau. Đêm dịu dàng êm ái vỗ về với làn gió rít rợn người, ánh trăng buồn thảm chiếu xuống quá yếu ớt và không đủ thỏa mãn với Bảo Bình. Bảo Bình luôn muốn nhiều hơn, quang cảnh xung quanh phải đẹp hơn, mọi thứ phải thật tuyệt. Vì thế cô chưa bao giờ có nhà.

Không phải là cô không có đủ tiền, rất nhiều là đằng khác nhưng cô ghét các căn nhà, mọi căn nhà trên đất nước này, trên thế giới này. Chúng quá sang trọng, sang trọng chứ không đẹp. Một cái khác cô tìm được gần đây thì rất ngọt ngào, hoa giấy lồng lộng, những cánh hoa mỏng manh. Bảo Bình không thích.  Bảo Bình không hiều chính mình, Bảo Bình muốn tìm kiếm kĩ càng hơn thế nhưng chẳng có gì để tìm cả, mọi thứ không phải đều rất bình thường sao, cả bí mật của cô.

Bảo Bình không đợi được, cô muốn làm gì đó, làm gì được chứ. Cô ngâm nga từng câu hát đã nghe qua đâu đó. Rất hay. Rất quyến rũ. Và thật bí ẩn.

Got a secret
Can you keep it?
Swear this one you'll save
Better lock it, in your pocket
Taking this one to the grave
If I show you then I know you
Won't tell what I said
Cause two can keep a secret
If one of us is dead...  

Tớ có một bí mật

Bạn có thể giữ nó không?

Thề rằng bạn sẽ giữ kín nó

Tốt hơn hãy khóa nó trong cái túi quần của bạn

Cho đến khi bạn xuống mồ luôn ấy

Nếu tôi kể ra thì sau đó tôi biết rằng bạn

Cũng sẽ chẳng kể ra được đâu

Bời vì bí mật chỉ được giữ

Nếu một trong chúng mình chết đi thôi..

~!~

-Nhiệm vụ sẽ hỏng mất, Công chúa không muốn tôi giúp sao. -Cự Giải xoay xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, thoăn thoắt và cố tình làm rơi. -Tôi cũng có tài đấy!

-Tùy cậu. -Kim Ngưu nắm chặt bàn tay, Công chúa có một bí mật và ai cũng thế nhưng có kẻ đã biết quá nhiều. -Cho đến khi lúc nào đó, cậu sẽ biết các góp công này cũng chẳng còn ý nghĩa..

Những lời cuối cùng cô nói theo gió mà bay đi, quá nhỏ gần như là thì thầm, hòa tan vào không khí hay bị tiếng đàn ai lấn áp mất rồi?

~!~

Song Ngư ngồi đu đưa chiếc chân nõn nà dịu, cô không giống Bảo Bình, không giống vì cô chưa từng gặp Bảo Bình cũng không liên quan đến. Cô thích ánh trăng đêm nay, rất sắc xảo mà đúng không, huyền ảo và mông lung. Trước mặt cô là biển, sóng đang vỗ dữ dội, những linh hồn đang gào thét, tiếng gào người phàm không nghe được nhưng ám ảnh ghê rợn. Những linh hồn chết khóc theo một nghĩa nào đó còn linh hồn sống đang khóc trong lòng.

Song Ngư là người phàm, không biết được rằng các linh hồn ấy đang cần được giải thoát. Nhưng linh hồn đã chết thì cần gì phải giải thoát nhỉ? Họ đã chết rồi mà, đâu ai biết về sự tồn tại của họ. 

Song Ngư ngước nhìn, cô muốn bay thật xa, nơi này quá đỗi nhàm chán. Tuổi mới lớn người ta thường có những tham vọng rất lớn, những ước mơ rất cao và thất bại đôi lúc lại quá nặng nề trên đôi vai người. 

Mi muốn có cánh, ta sẽ cho mi. Nhưng đổi lại mi sẽ không được mọi người biết đến, giống như các linh hồn.

Giọng ai đang vang? Không ai cả.

Phập. 

Người ta thấy một chú chim tội nghiệp yếu ớt bay lên trên bầu trời, một chú bồ câu tuyệt vời.

~!~

Sóng ồ ạt vội vã ập xuống đôi cánh của Song Ngư, tại sao không phải là cá mà là chim, cô tuyệt vọng, cô hối hận vì đã ước có cánh. Nhưng nếu lạc lõng trên biển, cô sẽ sớm chết mất, nhanh thôi.

Cô mỉm cười lạnh, rất yếu ớt. Cô thiếp đi hai ba lần, mở mắt ra và cố bay cao thật cao, rồi lại rơi xuống nghiệt ngã. Cuộc đời thật trớ trêu và thờ ơ với các sinh mạng sống. Trò quái gì đang xảy ra? Cô chịu hết nổi, nếu đây là một giấc thì cô muốn tỉnh giấc. Cuộc đời là một ác mộng, cũng là giấc mộng đẹp đẽ. Một khi đã mơ muốn tỉnh dậy thì hãy đợi khi cuộc đời kết thúc.

Cô muốn được thoát khỏi tình cảnh này.

Ước muốn thứ hai của cô được thực hiện, ước muốn cuối cùng mà cô ước được Nàng Tiên ban phép.

Nàng Tiên..

_Đối với Song Ngư đó là Nàng Tiên.

_Đối với Ác Quỷ đó là Thiên sứ.

_Đối với Thánh thần, Nàng Tiên ấy là Lời Nguyền.

Và Song Ngư..

_Cô không hề hay biết.

_Cô thầm cảm ơn.

_Cô vướng vào Lời Nguyền.

~!~

_Chương này rất ngắn, ngắn lắm. Cảm ơn vì đã đọc tới đây, bạn tôi ơi~

_Lịch up truyện: 1 đến 2 tuần/chương.

_Trân trọng_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top