Chương 1: Yên Kiều Ánh trở thành Châu Duyên Vân

Yên Kiều Ánh tỉnh lại do một cảm giác nóng rát râm ran bên má trái. Cô khó khăn mở mắt. Một quang cảnh lạ lẫm của những ánh đèn sân khấu nhanh chóng khiến tâm trí mơ hồ của cô trở nên choáng váng. Ký ức từ cơ thể gốc của cô hình như đang dần mờ mịt đi. Cô chỉ nhớ mang máng trước khi xuyên vào cơ thể mới, cô và bạn thân của mình đã gặp một tai nạn thảm khốc. Sau đó thì hàng loạt những ký ức của cơ thể mới đã chiếm trọn không gian não bộ của cô khiến cho việc ghi nhớ ký ức kiếp trước vô cùng gian nan.

Thay vào đó, cô được truyền cho toàn bộ những thông tin cần thiết về kiếp sống này. Cơ thể mà cô đang chiếm giữ có tên là Châu Duyên Vân, một nữ minh tinh mới nổi, tính tình hiền lành nhẫn nhịn nên dù cho thận phận là phu nhân của nhà họ Nhâm, vợ của một trong những kẻ tiếng tăm nhất trên thương trường - Nhâm Quốc Triết, vẫn bị người ta thi nhau chà đạp. Vừa rồi, lợi dụng kịch bản phim, Lý Diêu Băng - người tình trong tin đồn của Nhâm Quốc Triết - đã thẳng tay đánh cô để thỏa mãn lòng ghen tị vô cớ của ả. Đoàn làm phim ai cũng thấy, nhưng việc rành rành trước mặt như vậy lại không uy thế bằng cái gã họ Nhâm đang ở cách đây mấy cây số. Ai cũng tin rằng Diêu Băng có mối quan hệ nhập nhằng với Quốc Triết và được hắn ta che chở nên mới dám lên mặt với chính thất như thế.

Kiều Ánh nghiến răng. Dù cô không phải là một kẻ hay lo chuyện bao đồng, thế nhưng cú đánh này rất mạnh, việc mấy chục người bọn họ tỏ ra bàng quang như thế đúng thật là khốn nạn. Tính cách nhu nhược của Duyên Văn là chín thì thái độ bợ đỡ của họ là mười. Không thể khi không mà Lý Diêu Băng dám cả gan lộng quyền đến như vậy!

"Chúa ơi! Em không cố ý!" - Diêu Băng, trước sự chứng kiến của mọi người, tiếp tục vào vai một bông hoa lê tinh khiết chạy đến níu lấy Kiều Ánh (lúc này đang trong cơ thể của Duyên Vân). - "Chị Duyên Vân, chị không sao chứ? Em mang đá chườm cho chị nhé?"

Kiều Ánh không thể ngờ có ngày mình gặp phải cảnh này. Ở kiếp trước, trong cuộc đời cô cũng xuất hiện một vài người giống với Diêu Băng, nhưng năng lượng của cô và họ như hai đầu nam châm cùng chiều kịch liệt đẩy nhau nên chưa bao giờ cô góp mặt trong các vở tuồng của họ.

"Còn không mau đi đi?"

Kiều Ánh vừa đau vừa thấy phiền phức, liền quắc mắt nói với Diêu Băng.

Mặc dù cô không lớn tiếng, nhưng vì thái độ cáu kỉnh lạnh lùng này của cô là thứ mà Diêu Băng chưa từng chứng kiến ở một Duyên Vân im lặng, hiền lành, thế nên ả ta hoàn toàn bị bất ngờ. Ả đứng chôn chân tại chỗ, dường như không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy.

"Sao còn nhìn tôi?" - Kiều Ánh lặp lại bằng một giọng điệu nặng nề hơn. - "Chính cô đề nghị đi lấy đá chườm cho tôi cơ mà?"

Không chỉ Diêu Băng, những người xung quanh cũng không nén nổi kinh ngạc trước sự thay đổi đột xuất ở Duyên Vân. Ánh mắt của Duyên Vân giờ đây sắc và lạnh như một lưỡi dao găm. Không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác bị ánh mắt ấy xuyên thấu tâm can, Diêu Băng thảng thốt chạy đi. Ma xui quỷ khiến thế nào, đầu óc ả không nghĩ thêm được bất kì điều gì mà lại chạy thẳng đến nhà kho hỏi xin một túi đá chườm hệt như một robot nhận được lệnh từ chủ nhân.

Trong lúc đợi, Kiều Ánh tự mình đi về phía phòng chờ của diễn viên. Hành động của cô như thể đã giải trừ phong ấn của mọi người. Đạo diễn vội vàng hô lệnh "Cắt" và sai trợ lý trong trường quay đi theo cô để quan tâm chăm sóc.

_ Các người mau đi chuẩn bị bông băng cho cô Nhâm. Hỏi cô ấy xem cô ấy có cần gọi bác sĩ hay không!

Ông ta nói một cách sốt sắng. Dẫu trước đây có im hơi lặng tiếng thế nào thì sự thật Duyên Vân là người nhà họ Nhâm vẫn không thay đổi. Bây giờ cô đột nhiên bày ra dáng vẻ tức giận lạnh lùng như vậy, ông ta không thể nào không quan ngại. Nhà họ Nhâm vô cùng quyền thế ở cái đất này.

Kiều Ánh chẳng màng quan tâm đến thế sự. Cô không màng để ý xem vừa rồi mình đã tạo ra chấn động lớn thế nào. Cô đi đến phòng chờ theo ký ức Duyên Vân chỉ dẫn. Đến nơi thì thấy ghế sofa của cô đã bị chiếm lĩnh bởi một núi những phục trang đóng phim.

Những phục trang mang vẻ ngây thơ tinh khiết này chỉ có thể là của vai nữ chính Lý Diêu Băng. Hình như ả có thói quen chất chúng lên ghế của Duyên Vân. Lần nào xong cảnh quay, dù rất mệt, Kiều Ánh nhớ lại, Duyên Vân vẫn phải tự tay mang đống phục trang ấy đi bỏ vào trong tủ. Thậm chí còn bị Diêu Băng hạch sách như người hầu.

Kiều Ánh cau mày, xắn tay áo lên...

Phịch.

Diêu Băng và những nhân viên trợ lý bước vào phòng đúng lúc nhìn thấy Duyên Vân ôm đống phục trang của ả ta quẳng xuống đất.

_Chị Duyên Vân!" - Ả kêu lên trong phẫn nộ. - Đó là phục trang cho cảnh quay tiếp theo của em!

Những thứ mà Kiều Ánh quẳng xuống đất đều là phục trang đắt tiền mà Diêu Băng đã mua lại từ đoàn làm phim để sau bộ phim này ả có thể mặc đi thảm đỏ phô trương.

Kiều Ánh không đáp. Cô ghét phải nhiều lời với loại chuyện tẻ nhạt này. Cô đi về phía sofa, ngồi xuống, theo thói quen mà bắt chéo chân, khoanh tay. Ánh mắt của cô lạnh lùng quan sát những người đi vào qua tấm gương trang điểm trước mặt.

Nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên của những người khác, biết rằng mình lỡ lời, Diêu Băng dằn uất ức xuống mà mang túi chườm đá đến cho Duyên Vân.

_Chị Duyên Vân, túi chườm của chị đây. Em xin lỗi, vì em quá nhập tâm vào vai diễn nên...

Mặc kệ Diêu Băng bên cạnh đang không ngừng tìm lời thanh minh để giữ gìn hình tượng của ả, Kiều Ánh chỉ tập trung vào việc chườm vết thương và kiểm tra điện thoại cá nhân của Duyên Vân.

Kiều Ánh lướt qua lướt lại app tin nhắn, danh bạ điện thoại và mạng xã hội. Xem ra đời sống xã hội của Duyên Vân còn tệ hơn cả cô. Cô ấy không có mối liên lạc nào khác ngoại trừ gia đình mình và chồng. Cô không đọc kĩ các tin nhắn, nhưng lướt qua sơ lược thì tin nhắn mà Duyên Vân gửi cho gia đình thì hầu như không được hồi đáp. Còn với chồng, Nhâm Quốc Triết, thì hầu như trong một năm nay cô ấy không hề gửi lấy một tin nhắn.

Những người khác khi thấy Kiều Ánh trầm ngâm nhìn điện thoại thì bèn chột dạ. Sợ rằng cô sẽ nói gì đó không tốt về đoàn phim với gã họ Nhâm, họ vội vàng đon đả:

_Cô Nhâm, cô còn đau lắm không? Chúng tôi gọi bác sĩ đến cho cô nhé? Hay là chúng tôi đưa cô đi viện?

Ngoài công việc làm tư vấn tài chính, Kiều Ánh còn tập kick boxing và rèn luyện thể lực vì đam mê. Cú đánh của Diêu Băng chẳng thấm bao nhiêu so với những lần cô trót lãnh đòn từ huấn luyện viên.

Kiều Ánh phẩy tay.

_Không cần gọi bác sĩ.

Cô nghĩ ngợi, thấy rằng những vai diễn trước giờ Duyên Vân được giao đều là nhân vật nữ phụ mềm yếu trong các bộ phim lãng mạn nhạt nhẽo, bèn nói với họ:

_Thay vào đó, gọi đạo diễn và biên kịch vào cho tôi.

Những nhân viên nhận được lệnh tỏ ra ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên họ nghe Duyên Vân nói chuyện với phong thái của một bà chủ thực thụ. Cô ấy không hách dịch, nhưng mọi lời nói thốt ra đều uy nghiêm như ra lệnh.

_Dạ vâng. Xin cô đợi một lát.

Họ lật đật chạy đi. Diêu Băng nhìn theo những nhân viên ngày thường chỉ đi theo sau ả bợ đỡ nay lại hớt hải để cho Duyên Vân sai vặt thì không kiềm được tự ái mà nặng lời một câu.

_Chị Duyên Vân, em biết rằng đó là lỗi em vì đã lỡ tay, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là tai nạn nghề nghiệp thông thường. Chị không nên vì thế mà khiến những người khác phải khó xử.

Diêu Băng vừa dứt lời đã phải run rẩy vì ánh mắt sắc của Kiều Ánh phóng thẳng vào mình. Duyên Vân trước nay vẫn như một con thỏ con, khi bị đối xử quá đáng chỉ biết cúi mặt buồn tủi mà rút vào một góc, sợ hãi nếu phản kháng sẽ phải lãnh thêm những lời tổn thương khiến cho cô ấy tan nát. Ấy vậy mà Duyên vân nghe xong những lời trách cứ của ả, chẳng những không tỏ ra hối lỗi hay lẩn tránh, mà còn quắc mắt nhìn như thể muốn nhắc nhở cho ả là ả nhỏ bé tồi tàn như thế nào so với khí thế lúc này của cô.

_Tôi không nên thế này, tôi không nên thế kia. Cô là mẹ tôi à?

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diêu Băng. Cô không ngờ một tiểu thư nhu nhược như Duyên Vân có thể thốt ra một câu thô lỗ đáng sợ đến như vậy.

_Chị Duyên Vân, ý em không phải như thế-

_Không có ý như thế thì đừng nói như thế. Không cố ý làm gì đó thì đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra rồi gọi bừa là tai nạn. - Kiều Ánh gác tay lên ghế như tướng ngồi của một bà hoàng mà tiếp chuyện với Diêu Băng. - Lần sau mà cô còn muốn dạy bảo tôi thì tôi sẽ kêu Nhâm Quốc Triết gọi cô một tiếng mẹ vợ đấy.

Nghe cái tên "Nhâm Quốc Triết" được thốt nên từ miệng cô với một thái độ sắt thép như thế, Diêu Băng không rét mà run. Làm thế nào mà Duyên Vân có thể tự tin vào sự hỗ trợ của Quốc Triết như thế? Chẳng phải trước nay cô ấy luôn sợ hãi và lạnh nhat với người chồng quyền lực ấy hay sao?

Diêu Băng nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, đành chỉ cúi mặt và chạy khỏi phòng.

Kiều Ánh không đạt được cảm giác hả hê nào. Việc hạ gục loại người như Diêu Băng thật sự quá nhàm chán. Cô tự hỏi chẳng lẽ thời gian sắp tới mình sẽ chỉ quanh đi quẩn lại với những chuyện thị phi như thế này.

Chẳng để cô đợi lâu, đạo diễn và biên kịch đã đến. Đạo diễn là một lão trung niên bụng phệ điển hình. Còn biên kịch là một cô gái trẻ, hình như lúc nãy không có mặt ở trường quay.

_Cô Nhâm, không biết cô định bàn tính với chúng tôi chuyện gì?

Đão Diễn Trương nói với thái độ sun xoe, dè dặt.

Kiều Ánh liếc mắt qua khuôn mặt giả tạo của ông ta, khiến cho ông ta chột dạ mà chùn mi mắt xuống.

_Hợp đồng diễn viên tôi kí với ông có giá trị bao nhiêu?

Đạo diễn Trương ngây người nhìn cô.

_Tôi hỏi hợp đồng giữa chúng ta có giá trị bao nhiêu?

Kiều Ánh lạnh nhạt lặp lại câu hỏi. Bấy giờ, đạo diễn Trương mới như sực tỉnh ra.

_Thưa cô Nhâm, là năm trăm ngàn đô.

_Theo điều khoản của chúng ta, bên nào vi phạm hoặc hủy hợp đồng sẽ phải đền bù gấp đôi giá trị hợp đồng phải không?

Sự sắc sảo không biết lấy từ đâu ra này của Duyên Vân khiến cho đạo diễn Trương thấp thỏm hoang mang. Mặc dù nói hợp đồng có giá trị năm trăm ngàn đô nhưng hầu hết các khoản phí khác gồm chi phí thuê trường quay tân tiến nhất Hạ Miên Quốc, phục trang, tiền công trả cho biên kịch và ekip...đều được Nhâm Quốc Triết bí mật tài trợ. Nếu bây giờ duyên vân mà rút khỏi bộ phim thì rất có thể người đàn ông họ Nhâm ấy sẽ rút hết số vốn theo.

_Cô Nhâm, vì sao cô lại hỏi vậy? Nếu cô có điều gì không hài lòng, chúng ta có thể trao đổi cùng nhau. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã quay được mười trên tổng số mười lăm tập phim.

_Bây giờ một là ông đổi kịch bản về như bản gốc ban đầu biên kịch Chu nộp cho ông, hai là ngày mai tôi mang đến cho ông một triệu đô và hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt. Ông chọn đi.

Kiều Ánh ngắt lời đạo diễn Trương trước khi ông ta kịp nói hết ý khẩn khoản của mình. Nhờ vào kí ức của cơ thể Duyên Vân mà cô biết được kịch bản gốc của bộ phim mà cô đang đóng thuộc thể loại trinh thám kịch tính, nhưng vì đạo diễn Trương muốn thương mại hóa nó nên đã cố tình thêm vào những chi tiết nam nữ sến sẩm để biến nó thành một bộ phim yêu đương ngớ ngẩn.

_Cô Nhâm, cô sao có thể ngang ngược như thế?

Bức xúc vì công sức bao lâu nay đổ sông đổ biển, đạo diễn Trương bắt đầu nổi đóa. Biên kịch Chu đứng bên cạnh thấy vậy vội lên tiếng can ngăn.

_Đạo diễn Trương, ông bình tĩnh đã!

Nhưng ông ta chẳng những không nghe mà còn hất tay cô ra. Điều đó khiến cho Kiều Ánh không thể tiếp tục du di cho thái độ của ông ta nữa. Cô nắm tay thành đấm, đập mạnh lên bàn.

Rầm.

Tiếng đập bàn khiến cả hai người họ Trương và họ Chu giật bắn mình.

Kiều Ánh quẳng túi đá chườm lên bàn, đi về phía đạo diễn Trương. Trong lúc ông ta còn quá ngỡ ngàng để có thể nói gì đó, cô đã lên tiếng trước bằng chất giọng kiềm nén đầy uy lực của mình.

_Tôi không nói hai lần đâu. Trương Trung Duệ, nếu ông còn muốn làm phim bằng tiền của nhà họ Nhâm thì tốt nhất ông nên biết thân biết phận một chút. Bằng không tôi sẽ thật sự cho ông thấy tôi có thể ngang ngược đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top