Chap 1 : Kiễng chân với lấy trái cấm

“Hikaru!”

“Anh đây”

“Anh có yêu em không?”

“Yêu rất nhiều”

“Thề không?”

“Anh xin thề”

.......

Cậu đột nhiên mở mắt, vùng chăn tỉnh dậy. Trông cậu giống như vừa mơ phải ác mông vậy.

Hừm! Chính xác là tôi đang mơ về ác mộng đó! Một giấc mơ mà tôi không muốn nhắc tới nữa.

Vò đầu một hồi, quay ra nhìn đồng hồ thấy mới có một rưỡi sáng , cậu chán nản nằm xuống giường, nhắm mắt, cố tìm đến những giấc mơ đẹp. Nhưng có vẻ như không thể ngủ được rồi, mắt cậu cứ mở thao láo.

Gió thổi nhè nhẹ bên ngoài, tiếng lá rơi xào xạc.... Bởi Hikaru chưa bao giờ thức đêm, nên lần đầu tiên, cậu được cảm thấy khung cảnh yên tĩnh hiện giờ. Cậu nhắm mắt, sao thấy thật dễ chịu và thanh thản quá!

Hikaru quay sang nhìn người đang nằm cạnh cậu. Một tay của Kaoru đang nắm lấy vạt áo của Hikaru. Ôi trời! Sao lại có người thể ngủ ngon đến thế chứ. Lấy tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của Kaoru, cậu nở một nụ cười.

Không biết vì sao, nhưng Hikaru rất thích nhìn Kaoru khi ngủ. Nhiều khi Kaoru thấy bực mình, luôn kêu cậu là biến thái, nhưng cậu vẫn mặc kệ, làm Kaoru lắm lúc tỉnh dậy, thấy mặt anh trai kề sát mặt mình, ngượng đến nỗi đỏ chín cả mặt. Biết sao được, cậu có một thằng anh trai mặt dày đến thế mà. Nhưng đối với Hikaru, việc này khiến cậu vô cùng thích thú. Khuôn mặt ấy đáng yêu vô cùng. Nói thế nào bây giờ nhỉ, ngây thơ và dễ thương lắm luôn ý. Cậu rống lên (cảm giác như fan cuồng vậy). Nắm lấy bàn tay của Kaoru, cậu cười đến híp mắt.

.

.

.

Tôi và Kaoru là hai anh em sinh đôi. Từ khi sinh ra, chúng tôi đã mang khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, không ai có thể phân biệt được chúng tôi, đâu là anh? Đâu là em?...

“Hai cậu có muốn chơi đắp cát cùng mọi người không?”

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

“Với hai cậu đó”

“Ở đây không có ai là hai cậu cả”

“Vậy thì, Hitachiin Hikaru và Kaoru”

“Nếu cậu có thể đoán được, ai là Hikaru, ai là Kaoru, bọn tôi sẽ ra chơi với các cậu”

“......”

Ha! bỏ cuộc nhanh thật đấy. Đúng vậy! Bọn họ chẳng ai có thể đoán được chúng tôi. Có lẽ vì lí do này, mà chúng tôi khép cánh cửa của chúng tôi lại. Không ai có thể bước vào. Hãy cứ cảm tưởng như quanh chúng tôi luôn có một vòng tròn bảo vệ vậy

Với chúng tôi, chỉ có một khái niệm tồn tại “Anh/Em còn sống, còn bên cạnh, vậy là đủ”

Chúng tôi không quan tâm tới bất cứ ai. Nói thẳng ra thì việc gì phải quan tâm! Bọn họ làm gì là quyền của bọn họ. Còn chúng tôi, chúng tôi bên nhau và không ai có thể chia rẽ.

 Vẫn cái suy nghĩ ấy, vẫn lòng tự cao ấy, chúng tôi sống đến tận bây giờ, có ai làm gì được đâu.

.

Tôi với em là một đôi, là định mênh của nhau, không thể rời xa!

Tôi nắm tay em, thật chặt, sẽ không bao giờ buông ra

Vì, em là của tôi!

.

.

.

“Hikaru? Anh chưa ngủ à? Có chuyện gì vậy?”

Cậu giật mình bừng tỉnh. Dường như cậu đã thiếp đi một lúc.

Khuôn mặt Kaoru lo lắng, đang lay cậu dậy. Thấy cậu tỉnh rồi, Kaoru thở dài một tiếng.

“Làm em hết hồn đó Hikaru”

“Sao em tỉnh dậy? Em vẫn còn đang ngủ mà?” - Cậu vừa dụi mắt vừa hỏi

“Sao anh biết em vẫn còn đang ngủ, anh lại nhìn hả, đồ biến thái!!”, Kaoru vừa nói, vùa lấy gối ném vào cậu

“Hửm? Em đỏ mặt đó à?”, cậu cười đầy ẩn ý

“K...Kh..không có” anh là tên đáng ghét chết tiệt

Ôi trời, biểu cảm dễ thương quá mức, Kaoru của anh 

“Tại ai đó nắm tay em chặt quá. Em bị đau nên mới tỉnh dậy”

Kaoru ngượng ngùng quay đi. Đến bây giờ Hikaru mới để ý là mình đang nắm tay Kaoru chặt đến thế, em ấy đau là phải.

Cậu cười ngu, vội rút tay, cuống quít xin lỗi

“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Đau lắm không?”

“Không có gì. Nhưng Hikaru vừa mơ phải ác mộng à?”

“Ừm không hẳn”

“....”

 Cậu không muốn làm Kaoru lo lắng. Vội vàng lấy cớ:

“Thôi đi ngủ đi. Muộn rồi đó”

“Ừm.....”

“....”

“Em yêu anh!”

“Anh biết. Ngủ đi nào”

Kaoru ngoan ngoãn nghe lời. Vì cậu đang buồn ngủ nên không hỏi Hikaru nhiều. Vừa nằm xuống một cái là ngủ được luôn.

Hikaru với tay ôm lấy Kaoru. Cậu lại nhìn vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt người mà cậu yêu.

Rồi, không hiểu sao, nước mắt cậu dường như chực trào ra.

.

.

.

Thôi đủ rồi! Tôi đã kiềm chế đủ rồi! Tại sao em lại nhìn tôi với ánh mắt buồn như vậy. Nó làm tim tôi đau, đau lắm đấy!

Em có biết không?

Tôi sống vì em, chết cũng vì em

Chính vì lời thề ngày xưa với em

“Anh có yêu em không?”

“Yêu rất nhiều”

“Thề không?”

“Anh xin thề”

Mặc dù tôi biết, chúng ta là anh em. Tình yêu giữa hai anh em là loạn luân, không thể được chấp nhận,

Em biết không? Tôi cũng đã bao lần, cố gắng không nghĩ về nó, đã bao lần tôi cố gắng quên nó đi, đã bao lần tôi cố gắng nhìn em như một đứa em trai bình thường của mình.

Nhưng, em biết điều gì không?

Càng cố gạt nó ra khỏi đầu, thì nó càng ám vào tôi.

Em càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí tôi, khiến tôi như điên loạn.

Tôi coi lời thề này là một ác mộng, một ác mộng không đáng để nghĩ đến. Nhưng dường như nó không chịu chấp nhận điều này, nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhiều hơn....

Tôi đã cố gắng chịu đựng

Có vẻ không thể rồi....

Em đã nhìn thẳng vào mắt tôi, em nói em yêu tôi. Khoảng khắc đó, tim tôi như  muốn đứng lại lúc đó.

Nhưng tôi sợ, khi tôi trả lời lại, tôi sẽ không thể kiềm chế được mình nữa.

“Anh cũng yêu em, yêu từ rất lâu rồi, và, yêu rất nhiều”

“Anh muốn ôm em, hôn em, muốn có thể đường đường chính chính nói trước mặt mọi người rằng anh yêu em”

“Anh muốn làm với em, để chứng mình rằng, em là của anh”

Cậu bé ngốc nghếch này! Tôi đã yêu em quá mức rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: