Chương 4: Ngày nhập học (Phần 2)
15 phút sau trong phòng Hiệu trưởng...
Khi cô Laura còn đang thích thú vì được trò chuyện với người mà cô luôn ngưỡng mộ là ngài Prince Lullaby thì Faye bên kia đã hoàn thành bài làm liền đứng lên cầm theo một tờ giấy trắng chi chít chữ với những nét chữ lại vô cùng nắn nót đẹp mắt vô cùng.
Cô nhẹ nhàng xen ngang bọn họ bằng một chất giọng vô cảm.
"Thưa cô, em đã làm xong rồi ạ !?"
Laura ngước lên không hiểu gì nhưng thấy tờ giấy trong tay Faye thì trợn mắt há mồm nhìn đồng hồ đeo tay, lắp bắp nói không nên lời:
"Không thể nào....mới 15 phút thôi ư ? Em đùa ư, tôi cho thời gian là hai tiếng cơ mà !!!"
Từ trước đến giờ chưa có học viên nào gan dạ dám làm nhanh vì sợ viết nhanh làm cho nhiều rồi chợt bất ngờ luống cuống do thiếu ý câu này thiếu ý câu kia nên không ai dám nộp bài sớm mà mày mò đến gần sát giờ mới chịu ngưng.
Faye không nói gì mà đưa tờ giấy cho Laura ý hãy kiểm tra.
Laura run rẩy nhận lấy quay về ngồi trên ghế Hiệu trưởng chấm bài. Cây bút đỏ giơ lên kiểm tra từng câu một. Laura giờ phút này chỉ muốn hét lên thật to, trong lòng thầm lẩm bẩm...
"Không thể như thế được, chỉ mới 15 phút mà đã...."
Vừa nghĩ Laura vừa liếc cô gái vô cảm như băng không thể tan ấy khiến lòng cô vừa phấn khích vừa tức giận. Thế nhưng sau đó, Laura khẽ nuốt nước bọt, tay đang cầm bút đỏ cũng đặt nhẹ xuống bàn rồi đứng lên dùng bộ mặt rạng rỡ nhất hướng về phía hai cha con Lullaby.
"Chúc mừng em, Faye. Em sẽ được học vào lớp đặc biệt nhất của học viện, lớp Bạch Kim."
"Thật không, cô Hopskin ?"- Prince ánh mắt vui mừng nhìn con gái mà lòng tràn đầy tự hào. Ông cũng hơi buồn vì Faye không biểu hiện gì ngoài khuôn mặt lạnh lùng vô cảm chết người.
"Vâng, thưa ngài Lullaby."- Laura gật đầu chắc chắn với ông rồi nói tiếp. "Bây giờ em hãy đến phòng may để lấy size, sáng ngày hôm sau thì đã có thể mặc. Còn ngài Lullaby hãy đến phòng giám thị để đăng ký tiền học phí và thương lượng vài điều với họ."
Nói câu cuối cùng Laura đặc biệt nhấn mạnh mà ẩn ý nhìn Faye nhíu mày với cô. Đừng tưởng Laura đây không biết gì về em nhé, "thiên sứ".
Prince cũng ngấm ngầm hiểu nhìn Laura bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng cô ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đầy sát khí, ông sau đó dắt tay con gái ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Lúc này, đám học viên đã bị các giám thị giải tán để lên lớp học dù sao thì cũng đã hơn 7 giờ.
"Cha sẽ đi cùng con."- Prince dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô. Dù đã 15 tuổi nhưng Faye nhìn chẳng khác một đứa nhóc 10 tuổi là bao, đó là do cô luôn bị thiếu dinh dưỡng, cô thường xuyên nhịn đói suốt nhiều năm trời. Nghĩ đến thôi mà ông thấy lòng run rẩy.
Rồi ông nắm lấy tay cô chậm rãi bước đi. Vì ông hiện giờ đang rất vui vì Faye đã không còn lớn tiếng mỗi khi ông muốn chạm hay đến gần cô nên ông không nhận ra đôi mắt ngấn nước của Faye nhìn ông.
Đã lâu lắm rồi....
Cô vẫn còn nhớ khi sinh ra cô đã bị mẹ ghét và bỏ bê không thèm quan tâm vì cho rằng tại cô mà em trai mới chết. Mẹ nói chính cô là kẻ đã ăn thịt nó trong bụng mẹ, cô lúc đó vừa hiểu vừa không rồi được ông nội tình nguyện đem về chăm sóc.
Cô vẫn còn nhớ người cha này trước đây lạnh nhạt với cô thế nào, chỉ nói qua loa rồi bỏ đi kiếm cớ vì công việc. Vào ngày sinh nhật tròn một tuổi, ông là người duy nhất không có mặt, quà cũng chẳng thấy mà cũng không thèm về nhà. Bọn họ tưởng cô không biết gì ư ?
Ông ta trước đây vốn chỉ làm tròn bổn phận đó là cưới vợ, sinh con trai nối dõi rồi ông sẽ chính thức trở thành Trưởng gia tộc, chỉ thế thôi. Còn việc mẹ mang thai lần thứ hai chính là cô cùng đứa em trai vô danh kia thì chỉ là do ông uống rượu quá nhiều.
Ông không đến thăm hay không hề hỏi han khi cô sốt cao, muốn gặp ông thì người hầu trả lời ông ấy đang làm việc trong thư phòng cấm không cho ai vào, còn nếu không thì là ông ấy sẽ không về nhà ngủ mà ở suốt trong công ty, có chuyện gì thì mới về một hai lần.
Thế nhưng sau khi ly dị người mẹ kia vì sự kiện "đó" thì ông dần chú ý đến cô, quan tâm lo lắng cô nhiều hơn nhưng tiếc rằng cô đều thờ ơ...bởi vì lúc đó tâm cô đã chết rồi. Tuy nhiên...nó không tha cho cô !!!
Kinh tởm với chính bản thân cô đã luôn nhốt mình trong căn phòng sau đó bỏ đi sống ở biệt thự trên núi hy vọng có một cuộc sống bình thường....nhưng càng sống...thì cô càng sợ...
Cô luôn duy trì sự bình tĩnh và kiên nhẫn để gạt những ý nghĩ xấu xa luôn ẩn hiện trong đầu ấy đi, cho đến ngày...người đàn ông này khóc.
Cô ngơ ngác nhìn tay ông hoàn toàn bao bọc bàn tay trắng nõn ấy.
Đã lâu lắm rồi chưa có ai nắm tay cô như thế.
Faye nhẹ nắm lấy tay ông khiến ông ngạc nhiên mỉm cười nhanh chóng siết chặt lấy tay con gái. Bàn tay của ông...quả thật rất ấm áp tràn đầy tình yêu thương của người cha được chan chứa trong đó. Thật khiến cô không muốn dứt khỏi cảm giác này.
Ông dắt Faye đến phòng may và gặp một người phụ nữ đang ghi những thông số lên tờ giấy. Lịch sự gõ nhẹ cánh cửa đã mở toang hai tiếng thì bà mới ngẩng đầu, bà ngạc nhiên vì trông thấy Faye và ngầm hiểu ánh mắt của Prince, bà cởi mở tiến hành đo size cho Faye.
Vì đo size rất nhanh nên hai cha con đến phòng giám thị, Faye đứng đợi ở ngoài nhìn xuống đất chằm chằm như muốn chọc thủng nó. Phải mất khá lâu, ông Prince mới bước ra với vầng trán ướt mồ hôi, Faye thấy vậy nên lấy khăn tay từ túi áo đưa cho ông. Prince cười nhẹ nhận lấy, thầy giám thị đề nghị muốn dẫn cô lên lớp nhưng ông thẳng thắn từ chối sau đó không đợi thầy giám thị mở miệng liền nắm tay cô dắt đi.
Hai cha con trên đường đi đến lớp không ai nói gì cũng chẳng ai muốn mở miệng, dường như giữa họ luôn có thần giao cách cảm chỉ cần nhìn thật sâu vào trong trái tim và cảm nhận nó thì sẽ hiểu được đối phương đang muốn nói gì.
Tầng 3 khu A, lớp học đầu tiên từ trái sang chính là lớp Bạch Kim dành cho học viên từ 13 tuổi đến 18 tuổi...
Khi thầy giáo đang giảng bài và các học sinh phía dưới không ngừng ghi chép thì tiếng cửa lùa vang lên cắt ngang bầu không khí tập trung.
Thầy giáo ngước nhìn ngạc nhiên vì Prince từ cửa bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, phía sau còn có cô gái nhỏ nhắn đi theo nắm lấy góc áo của ông.
Trên khuôn mặt của các học sinh, người thì ngạc nhiên, người thì khó hiểu, các anh em trong gia tộc Lullaby cũng là học sinh của lớp đều mang vẻ mặt vui vẻ nở một nụ cười, nhưng có một người là chán ghét khinh bỉ.
"A, ngài Lullaby. Tôi đã nghe thông báo của Hiệu trưởng và đã hiểu rõ. Chỗ ngồi của em Faye là ở bàn thứ hai cạnh em Jing Lullaby."- Thầy giáo thân thiện nói nhìn cô gái đang nắm góc áo của Prince.
"Faye ?"- Ông Prince chớp mắt khi phát hiện đang nhìn bao quát xung quanh.
Tiếp theo cô không nói gì rồi ôm lấy mấy cuốn tập và sách giáo khoa đi đến chỗ ngồi mà ngồi xuống im lặng cúi đầu.
"Con bé nó hơi ít nói một chút."- Ông Prince hướng ánh mắt đến Helen.
Helen hiểu ý gật đầu thì ông mới an tâm chào thầy rồi bước chân ra về.
Ra khỏi lớp học, ông nở một nụ cười nhìn qua cửa sổ có thể nhìn vào bên trong lớp. Thấy cô đặt cuốn tập và để những cuốn sách vào hộc bàn.
Để xem, con bé sẽ thể hiện như thế nào đây ?
Mong là Faye sẽ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top