Chương 3: Ngày nhập học (Phần 1)

Học viện ROSE là một học viện vô cùng nổi tiếng được rất nhiều gia đình quý tộc hỗ trợ quyên góp hàng năm, không chỉ thế còn thường xuyên xây dựng chương trình giảng dạy đẳng cấp chuyên nghiệp, đội ngũ giáo viên từ khắp nơi trên toàn lục địa đều là những người có chuyên môn được tuyển chọn kỹ càng qua nhiều giai đoạn.

Học viện hình thành vào những thế kỉ X và là trường học đầu tiên của Lục địa Hắc Ám (con người gọi như thế), học viện được xây dựng chủ yếu bằng đá và thủy tinh khiến học viện đậm chất phong cách hoàng gia Châu Âu hiện đại. Học viện nhận học viên từ 6 tuổi và tốt nghiệp vào năm 18 tuổi, mỗi dịp tựu trường sẽ tiếp nhận hàng trăm ngàn học viên mới, chính bởi vì nhận học viên mọi lứa tuổi nên diện tích phòng học và học viện luôn chiếm con số cực khủng.

Học viện còn có ký túc xá dành riêng cho cả nam và nữ, được chia đều theo sự quản lý của các thầy cô giám thị. Đương nhiên, muốn vào học viện này không chỉ dựa vào tầng lớp quý tộc mà còn phải có năng lực, vì vậy các học viên của ROSE chỉ xem trọng người tài hơn cả những người có gia thế.

Học viện chia các lớp học thành khối A, B, C, D và còn có cả 4 lớp dành cho các học viên đã đạt điểm xuất sắc vào bài kiểm tra chất lượng* đó là lớp Bạch Kim dành cho những học viên đã đạt 100 điểm trong bài kiểm tra, kế tiếp là lớp Vàng, Bạc và Đồng.

*bài kiểm tra chất lượng: kiểm tra 9 chỉ số IQ, EQ, SQ, CQ, SQ, PC, AQ, MQ, StQ.

Học viện ROSE là niềm ước ao của các bậc cha mẹ dành cho đứa con của mình nhưng vào học được không phải là điều dễ dàng.

.......

Ký túc xá dành riêng cho cả nam và nữ đều được xây dựng rộng lớn nhưng đơn giản mang nét trang nhã xa hoa. Học viên sẽ được chăm sóc chu đáo với cơ sở vật chất về sinh hoạt và học tập đều mang chất lượng cao từ số tiền quyên góp mỗi năm của phụ huynh.

Vào sáng sớm trước khi tập trung tại học viện, dưới đại sảnh của ký túc xá nam sinh, các anh em trong gia tộc Lullaby tụ họp lại để bàn tán chuyện gì đó khiến mặt họ phút chốc đanh lại.

"Chị cả sẽ đến đây học ư ?"-  Anh chàng tóc nửa đen nửa trắng, đôi mắt bạc huyền bí mơ màng giữa không trung lầm bầm sau khi nghe tin tức từ Helen - con trai thứ 5 của gia tộc. Anh là Glen Lullaby - con trai thứ 9 của gia tộc, 15 tuổi.

"Tốt quá rồi còn gì, dù sao thì chị Faye cũng đã bắt đầu thoát khỏi ám ảnh và đang mở lòng với chúng ta !! Ây, em đã nhiều năm không gặp lại chị ấy !!"- Một cậu thanh niên tóc vàng kim lấp lánh cùng đôi mắt nâu cao ngạo nhưng tinh nghịch ngồi cạnh Glen hào hứng nói. Cậu là Levi Lullaby, con trai thứ 10 của gia tộc Lullaby, 15 tuổi.

"Thế em cứ nghĩ chị ấy sẽ giống như những lần trước là đóng cửa ếm bùa lên cửa thư viện không cho ai vào rồi ngồi trong đó đọc sách một mình."- Một anh chàng tóc đen, mắt tím đầy dịu dàng vẫn còn giữ nét mặt ngạc nhiên nói với Helen - người anh lớn nhất ở đây. Anh là Jing Lullaby, 15 tuổi - con trai thứ 7 của gia tộc.

Helen lúc này không nói gì mà chỉ nhìn vào tách cà phê đang dần nguội đi. Anh đang suy nghĩ chuyện sáng nay khi chuẩn bị lên xe đến học viện trước để thông báo với những người em trong gia tộc. Anh nhìn thấy Faye ngồi quay lưng về phía cửa sổ tầng 3 hàng thứ 5 từ phải qua - là phòng của cô đang ở, dường như cô đang cầm cuốn sách và đang viết gì đó trông hăng say lắm. Anh lúc đó thầm nghĩ cô em gái đã không ngủ và định lên tiếng gọi cô thì anh sững sờ khi thấy đôi mắt đỏ như máu của Faye quay ra liếc anh. Lập tức, cô kéo rèm lại như đang khó chịu.

"Anh không đi cùng Faye vào học viện luôn à ?"- Thanh niên tóc nâu, mắt cam hoàng hôn đầy lạnh lùng lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. Anh là Kris Lullaby, 16 tuổi - con trai thứ 6 của gia tộc.

"Không, Faye sẽ đi cùng cha đến gặp Hiệu trưởng sau đó tiến hành bài kiểm tra chất lượng."- Helen tựa lưng vào ghế sofa.

"Tôi không quan tâm đến chị ta. Muốn sống chui rúc như vậy thì sống cả đời luôn đi, thiệt với tình....suốt ngày nghe ông nội khoe nầy khoe nọ, tự hào nầy tự hào nọ, nào là nhờ Faye mà gia tộc kiếm được không ít lợi nhuận từ các công ty lớn khác, nào là Faye giải hết tất cả các kí tự mật mã mà không ai có thể làm được, vân vân và vân vân...thật chán chết đi được !!!"- Một cậu bé 12 tuổi, tóc đỏ mắt đỏ trông vô cùng kiêu ngạo tức giận nói. Cậu là Leon Lullaby, con trai út (thứ 11) của gia tộc.

"Mày không ưa cô ta thì ngậm cái mồm lại !!!"- Thanh niên tóc đen mắt bạc đang lên cơn thịnh nộ quát với em trai út. Cậu là Keith Lullaby, 15 tuổi - con trai thứ 8 của gia tộc.

"Không liên quan đến anh !!!"- Leo bình tĩnh đáp trả.

Thế là một trận cãi vã diễn ra giữa hai anh em khiến các nam sinh tại ký túc xá đành phải thức dậy chuẩn bị ngày học mới.

....

Bây giờ, với những con mắt hiếu kì rực rỡ đầy lòng ngưỡng mộ của các học viên khác dành cho Faye vì nét xinh xắn đáng yêu của cô làm cô không được thoải mái. Phải mất một lúc lâu, hai cha con mới đứng trước cửa phòng Hiệu trưởng. Ông dịu dàng nói với con:

"Con đứng ngoài chờ cha được chứ ?"

"..."- Nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô cảm khiến nam nữ sinh khác liền rùng mình. "Con vào cùng được không ?"

Prince chớp mắt không hiểu nhìn cô. Sau đó mới phát hiện có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô đầy ngưỡng mộ của nữ sinh và ánh mắt say tình của nam sinh. Ông khẽ thở dài.

"Được rồi."

Cộc cộc !!- Prince lịch sự gõ cửa.

Sau hai tiếng gõ thì bên trong cất lên giọng nói của một người phụ nữ mời vào. Ông nhẹ nhàng mở cửa cùng con gái bước vào.

"Chào cô Hiệu trưởng."- Hai cha cùng cúi đầu chào đối diện với người phụ nữ quyền lực nhất học viện.

"A, đã lâu không gặp, Ngài Lullaby !!!"- Tức khắc, vẻ mặt xinh đẹp nghiêm khắc thuờng ngày liền biến mất thay vào đó là một nụ cười tươi tắn, hai gò má chợt đỏ lên một cách bất thường.

"Vâng, thưa cô. Đây là con gái của tôi, Faye Lullaby, năm nay con bé 15 tuổi. Vì những năm gần đây sức khỏe của cô bé không được tốt nên mới bỏ dở việc học hành cho đến tận ngày nay."- Ông Prince không muốn nói nhiều mà vào thẳng vấn đề.

"Cô bé này sao ?"- Không hiểu vì sao, trong đáy mắt của cô Hiệu Trưởng xuất hiện một tia chán ghét.

Quả nhiên xinh đẹp đến mức ngây người. Mái tóc đen ngôi giữa xoăn dài, đôi mắt ngọc bích long lanh như bong bóng đầy đáng yêu, cho đến tận lông mày, hàng mi, chiếc mũi thon, đôi môi hồng đỏ...tất cả đều hoàn mỹ đến nỗi nhìn vào vẻ đẹp này của cô mà dứt không rời. Thử nghĩ xem ở tuổi này đã có sức hút lôi kéo hàng ngàn học viên đổ xô trước hành lang phòng Hiệu trưởng đến mức nghẹt thở thì khi trưởng thành sẽ như thế nào. Nhưng ở cô có cái gì đó huyền bí và rùng rợn khiến cô Hiệu trưởng không rét mà run.

"Cô Laura Hopskin ?"- Ông Prince kêu khẽ khiến cô quay trở lại thực tại.

Laura giật mình nhìn Faye hơi chau mày với cô.

"A, xin lỗi hai người. Nếu cô bé muốn nhập học thì chờ giây lát..."- Vừa nói xong, cô Laura cúi thấp người tìm kiếm trong những hộc bàn.

Laura vừa tìm vừa lầm bầm...

"Đâu rồi ý nhỉ ? Mình nhớ là đã để ở đây...chậc, không thể nào đánh mất được."

5 phút sau, Laura mới đứng thẳng lên với vầng trán ướt mồ hôi.

"Đây rồi, bài kiểm tra chất lượng chính đích thân tôi soạn, mới ra lò đó nha !!!"- Vui mừng vì tìm được thành quả 1 tháng mày mò với sách, mặt tươi cười đưa tờ giấy cho Faye.

"Đây, em biết nên làm gì rồi phải không, cô bé đáng yêu ?"

Faye hai tay nhận lấy nhưng không nói một tiếng nào, rồi cô xoay lưng đi về phía ghế sofa ngồi xuống, lấy bút và tờ giấy trắng trên bàn dùng để ghi chép thông tin của các thầy cô bị Faye viết thành bài làm. Mặt không cảm xúc tập trung viết và viết.

Ngay lúc này, cô Hiệu trưởng nhân cơ hội ngồi nói chuyện với Prince, đôi lúc còn làm vẻ mặt nũng nịu như cô gái mới biết yêu. Ông Prince chỉ biết la toáng trong lòng.

[Vì dòng họ nhà Lullaby rất phức tạp nên Moon Bin sẽ làm một phần giới thiệu sơ qua để đỡ phải rắc rối].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top