Chương 2: SỰ KHỞI ĐẦU MỚI
Chiếc xe hơi đang chạy trong cơn mưa tầm tã đi sâu vào khu rừng đến dinh thự chính của gia tộc Lullaby, cô gái với mái tóc đen dài nhìn ra ngoài cửa sổ và nói một câu thật bí ẩn.
"Nó giống ta."- Thanh âm trong suốt nhẹ nhàng mang chút nỗi u sầu mà cô đang chịu đựng.
"Tiểu thư ?"- Cô vệ sĩ ngồi bên phải quay sang cất tiếng nói.
"Tiếng khóc của cơn mưa vào buổi chiều tà."- Cô gái nhỏ nhắn đáp lại.
Cô vệ sĩ ngồi bên trái nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ rồi nhìn sang chủ nhân bằng đôi mắt khó hiểu.
"Ý của tiểu thư là..."
"Không....đừng để ý."- Cô gái chớp mắt một cách nhẹ nhàng rồi quay đi nhìn về kính chiếu hậu phát hiện anh tài xế đang lén liếc nhìn cô.
Cô gái thở dài, không quan tâm.
Chiếc xe đi qua cánh cổng sắt chạy vào khu vườn và vòng qua đài phun nước rồi chạy chậm dần đến bậc thang của dinh thự.
Chiếc xe dừng hẳn, một gia nhân đã đợi sẵn liền bước xuống mở cửa xe đưa cho cô vệ sĩ đầu tiên một cây dù. Khi cô vệ sĩ muốn bung dù ra thì cô gái nhỏ nhắn đột nhiên bước ra khỏi xe đi vào trong không quan tâm trời đang mưa. Hai cô vệ sĩ bất ngờ hối hả chạy theo sau.
"Tiểu thư, hãy cẩn thận coi chừng bị cảm !!!"
Cô gái ấy không trả lời, cứ tiếp tục đi vào dinh thự.
Cô im lặng đứng tại đại sảnh, người cô ướt sũng lóc tóc những giọt nước làm ướt một góc thảm nền nhà. Hai cô vệ sĩ chạy vội đến bên cạnh quan tâm hỏi nhưng cô vẫn không trả lời. Cho đến khi ông quản gia ngạc nhiên, thốt lên:
"Ôi, Tiểu thư. Cô ướt hết rồi !!!"- Ông lo lắng lấy khăn từ tay cô hầu chuẩn bị sẵn.
Mắt cô nhìn về một hướng mặc ông quản gia lau tóc cho cô.
Sau khi lau tóc cho cô xong, ông quản gia lịch sự khuyên cô nên vào phòng thay đồ kẻo bị cảm. Cô gái chỉ trả lời ngắn gọn mà lạnh lùng:
"Không cần, ta muốn gặp ông."
"Nhưng mà...."- Ông quản gia ngập ngừng.
"Vẫn phòng trà như mọi khi, phải không ?"
Không đợi ông quản gia mở miệng, cô đi thẳng vào đại sảnh rồi quẹo trái đến một hành lang dài.
Những người hầu theo sau hốt hoảng chạy theo cô.
.......
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy được thiết kế theo phong cách hoàng gia mang màu trắng và vàng khiến căn phòng trở nên sáng sủa thoải mái, cách trang trí bằng những khung ảnh nghệ thuật vô cùng độc đáo cộng thêm căn phòng mang một mùi hương nhẹ nhàng, thanh thanh của trà hoa. Căn phòng thông với một ban công đủ rộng để tiếp khách cùng với một chiếc bàn tròn màu trắng và lọ hoa thủy tinh đặt trên bàn. Nhưng vì trời đang mưa nên những người trong phòng đành chán nản ngồi trên ghế sofa, tiếc là không thể ngắm khu vườn hoa.
Trong phòng bao gồm ba người đàn ông: một người đàn ông trung niên ngoài 50 trông vô cùng trang nghiêm và ông mặc một bộ vest đen sang trọng, đôi mắt nâu long lanh sắc bén, quanh viền mắt của ông đã xuất hiện nếp nhăn vì chịu trách nhiệm gánh vác gia tộc và quản lý từ việc nhỏ đến lớn khiến tuổi tác của ông dần úa tàn theo thời gian nhưng nếu như không phải là do mái tóc đã bạc gần nửa đầu của ông thì chắc chắn ai cũng nghĩ ông chỉ mới khoảng 40 tuổi. Ông là Charles Lullaby, Trưởng gia tộc tiền nhiệm của tộc Lullaby.
Người ngồi bên phải ông là con trai trưởng của ông, Prince Lullaby. Một người đàn ông vô cùng lịch lãm, ông là một người cha một người chồng mẫu mực, ông là Trưởng gia tộc sau khi ly dị với vợ cách đây 10 năm trước và ông không muốn tiến thêm một bước nữa. Còn người ngồi cạnh Prince là con trai của ông, Helen Lullaby - anh sở hữu mái tóc và đôi mắt màu đen tím của cha, anh là con của vợ trước cùng cô em gái 15 tuổi. Anh hiện giờ vì lý do vô cùng trọng đại mà phải bỏ buổi học chiều để về nhà chính, bây giờ anh vẫn còn mặc trang phục của học viện.
Vẻ mặt cả ba người họ đều mang nét mệt mỏi, lo lắng.
"Nội à, con nghĩ ý kiến này không hay đâu."- Helen nhíu mày nói.
"Ta không thể nào để con bé tự nhốt mình trong căn biệt thự đó được."- Charles uống một ngụm trà nóng.
"Cháu chỉ sợ...con bé vẫn còn ám ảnh những chuyện trước đây. Dù sao thì đó cũng là quá sức đối với một đứa bé 5 tuổi."- Helen nhìn ông nhàn nhã uống trà mà lòng sôi sục. "Chẳng phải ông cũng chấp nhận việc con bé tự học ở nhà sao ? Thậm chí trí thông minh của nó còn hơn cả sức tưởng tượng, chính ông vô cùng tự hào mà. Với lại ông còn đưa cho con bé không ít những tờ văn bản với nhiều ngôn ngữ khác nhau, con bé cũng dịch được hết chẳng phải sao ? Con bé còn giải toán nhanh nhẹn linh hoạt, hàng chục ngàn cuốn sách trong thư viện con bé cũng đọc hết toàn bộ. Con bé giỏi đến thế, hoàn hảo như thế vậy mà ông lại muốn con bé phải bước chân vào môi trường đã khiến nó ám ảnh suốt nhiều năm trời. Nói tóm lại, con không đồng ý."- Helen phản bác nói một tràng thật lâu sau đó cầm tách trà nóng uống hết nửa.
"Helen..."- Prince không hài lòng nhìn con trai rồi quay sang nói với người cha đang nhắm mắt như suy nghĩ. "Con đồng ý lời đề nghị của cha. Dù sao Faye cũng đã sắp đến tuổi thiếu nữ, ít nhất nên cho Faye tiếp xúc với thế giới bên ngoài và giao tiếp với những người trong xã hội. Con không muốn Faye phải đánh mất đi những điều quý giá nhất của cuộc sống, nhất là con sợ Faye sau này sẽ không có tương lai nếu cứ sống một mình cô đơn như thế."
"Ừ....ta chỉ cần nghĩ đến cháu gái bé bỏng của ta mà không kiềm được nước mắt. Tội nghiệp !!"
Hai cha con Prince không biết nên nói gì mà chỉ có thể im lặng lắng nghe những giọt mưa rơi bên ngoài.
Cộc, cộc !!- Hai tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đó ?"- Charles dùng ngón tay xoa hai bên thái dương.
"..."- Người bên ngoài im lặng vài giây. "Là cháu."- Giọng nói trong suốt nhưng vô cảm của cô vang lên sau cánh cửa.
Charles hãi hùng, sửng sốt đứng lên, ông vội nói gấp:
"Vào đi !!"
Sau tiếng nói của ông, cánh cửa bật mở. Một cô gái đáng yêu với mái tóc đen tuyền và đôi mắt ngọc bích lấp lánh như những vì sao, làn da trắng nõn mịn màng như tuyết, cặp mày mỏng thon, hàng lông mi vừa cong vừa dài như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ bay, sóng mũi cao thẳng hoàn hảo, đôi môi hồng phấn ướt nước đầy quyến rũ, những đường nét trên khuôn mặt của cô đều hoàn mỹ như được Thần khắc họa kiệt tác của mình. Cô xuất hiện dưới một chiếc váy với chiếc đai ôm gọn phần eo thon thả, cô mang vớ đen kết hợp đôi giày búp bê cao gót có quai. Trông cô thật giống như nàng tiên giáng trần, xinh đẹp đáng yêu động lòng người khiến không ai không thể đem vào lòng mà yêu thương che chở.
Cô chính là Faye Lullaby, con gái trưởng của gia tộc Lullaby, cô cũng giống như anh trai Helen, đều là anh em cùng cha cùng mẹ. Cô 15 tuổi nhỏ hơn anh trai 1 tuổi .
Thấy cháu gái cưng cứ đứng sựng ngoài cửa thì liền bảo:
"Đến đây, Faye !! Lại đây ngồi với ông !!"
Faye trầm lặng nhìn cha và anh trai, sau đó bước đến ngồi phía bên trái ông. Cô nhỏ giọng hỏi:
"Ông gặp cháu là có chuyện gì ạ ?"
Charles cười buồn khi thấy khuôn mặt vô cảm của cháu gái.
"Ông chỉ muốn hỏi thăm cháu thôi, cứ tưởng cháu sẽ đến nhà chính bất cứ khi nào cháu muốn nhưng rốt cuộc cháu lại chơi trò mất tích. Ông đã rất buồn đó, Faye à !!"
"..."- Faye nhìn tách trà do chính người cha rót, tách trà mùi bạc hà khiến lòng cô thanh thản, một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu trả lời. "Cháu xin lỗi. Nhiều lúc cháu muốn đến đây thế nhưng cuối cùng cháu nhận ra còn nhiều chuyện phải làm nên...không có đủ thời gian để đến nhà chính thăm ông."
Đôi mắt của cô vừa chân thật đầy lạnh lùng khiến Prince và Helen không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
"Ông biết, là lỗi tại ông. Mà thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, ông muốn hỏi cháu một chuyện, Faye !?"- Charles húp một ít trà rồi nhìn nước trà màu nâu nhạt phảng phất hương bạc hà thanh nhẹ.
Faye cúi đầu không đáp như đã chuẩn bị sẵn sàng nghe câu hỏi của ông.
"Cháu có muốn..."- Ông đặt tách trà xuống.
Prince và Helen trầm tư nhìn cô khi phát hiện cô cầm tách trà lên chuẩn bị uống.
"...quay lại trường học không ?"
XOẢNG !!!!
Một âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên làm họ ngỡ ngàng trước phản ứng của cô.
Faye giờ trợn to mắt vì sốc, ngẩn người trên ghế. Không khí im lặng ngay lập tức làm ba người kia không dám thở mạnh.
Vài phút sau, Faye mím môi quay mặt sang hướng khác. Họ biết, cô đang suy nghĩ.
"Nếu cháu không đồng ý thì ông sẽ không nhận đâu, ông muốn cháu nhập học để hòa hợp với xã hội. Sống trong bóng tối mãi là điều không khôn ngoan, Faye. Cháu phải hiểu điều đó, cháu phải hiểu..."- Charles buồn bã.
"..."- Không ai thấy ánh mắt hiện giờ của cô đang toát ra vẻ như thế nào nhưng những thành viên trong gia tộc biết rằng cô có đôi mắt đáng sợ của Ác thần Atula.
"Nếu ông và mọi người muốn thì cháu sẽ đến trường."- Faye nhìn tách trà đã vô ý làm vỡ, trong lòng không cảm xúc chấp nhận lời đề nghị của ông.
Charles và Prince ngạc nhiên như hóa đá tại chỗ, chỉ có Helen là mỉm cười nhẹ nhõm nhìn cô em rồi đứng lên chuyển đến ngồi cạnh cô nhẹ nhàng khuyên vài điều.
Còn ông Charles quyết định cho người dọn đồ của Faye ở biệt thự trên đồi núi về dinh thự chính của gia tộc nhằm muốn quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn và muốn Faye tiếp xúc thân thiết mở lòng với những người em trong gia tộc.
Đây đối với bọn họ đúng là chuyện mừng nhưng không ai nhận ra tâm trạng bây giờ của Faye.
-HẾT CHƯƠNG 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top