Thịt


Tích tắc...tích tắc...

Tiếng đồng hồ chậm rãi vang lên giữa khoảng không gian im ắng. Bóng tối bao trùm lên căn nhà nhỏ, mặc kệ bên ngoài ánh trăng đang dần bị che khuất sau từng đám mây đỏ rực. Người phụ nữ liếc nhìn cái đồng hồ treo tường ngay dưới chân cầu thang trước khi quyết định đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Mười một giờ ba mươi tám phút tối.

Ánh sáng vàng từ khoảng nghỉ giữa cầu thang hắt lên tường cái bóng mờ của người phụ nữ, lay lắt như chính cái dáng vẻ của bà ta lúc này. Bà ta dừng lại, đưa mắt nhìn về phía dưới cầu thang trước khi tiếp tục tiến lên. Lần này, bà ta có thể nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh.

Tiếng đồng hồ vẫn đều đều vang lên bên dưới phòng khách, khiến cho không gian đã yên tĩnh nay càng thêm phần tăm tối. Bà ta thoáng rùng mình, chần chừ không muốn bước tiếp về phía cánh cửa đằng cuối hành lang kia. Hình ảnh miếng thịt màu đỏ trong tủ lạnh lại xuất hiện trong đầu, khiến bà ta cảm thấy cơ thể lạnh đi, đôi mắt hơi nhíu lại, có thể thấy được vằn đỏ nơi đáy mắt. Miếng thịt đó là của đứa con gái đầu mua về lúc chiều. Đến sau bữa cơm, bà ta mới phát hiện ra miếng thịt trong tủ lạnh, điều đầu tiên là quay sang hỏi đứa con trai nhỏ vừa đi xuống bếp. Thằng nhóc liếc nhìn vào tủ lạnh một cái, rồi trả lời rằng nó thấy chị gái mua về bỏ vào lúc chiều trước khi rời nhà. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu bà ta không tò mò lôi miếng thịt ra xem. Và từng đường vân trên miếng thịt đó khiến bà ta nghi ngại. Cái thứ cảm giác này từ lâu lắm rồi bà ta đã từng trải qua.

Miếng thịt màu đỏ đó cứ luẩn quẩn trong đầu bà ta kể cả khi lên giường đi ngủ. Và rồi trong cơn nghi ngờ đó, bà ta nằm mơ thấy cơn ác mộng đã lâu không còn xuất hiện nữa. Đôi mắt màu đỏ, máu chảy lênh láng, mùi thịt khét tanh nồng. Cảnh tượng đó, đã từng ám ảnh bà trong những giấc mơ suốt nhiều năm liền.

*****************************************************

Hai mươi năm trước, bà ta vẫn còn là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp ở một trường đại học loại khá, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khi đợi kết quả phỏng vấn xin việc để trở về thăm nhà. Căn nhà cũ của bố mẹ lúc đấy do chị gái của bà ta chăm sóc, cùng với chồng và đứa con trai bảy tuổi của chị. Lúc về đến nhà, đón chào bà ta là chị gái mình, sau đó đến tối, chồng chị mới đón đứa trẻ từ trường học về chính thức gặp bà ta. Đứa trẻ khi đó, chỉ lẳng lặng nhìn bà chằm chằm, đôi mắt của nó khiến bà ta cảm thấy rùng mình.

Những ngày sau, bà ta ở cùng chị gái mình, cũng chị đi thăm mộ phần của bố mẹ. Căn nhà của họ là một căn nhà cũ, có một khoảng sân vườn khá rộng rãi, đủ để chị gái bà ta trồng được một khoảnh rau nhỏ bên ngoài. Căn nhà hai tầng, ở tầng hai còn có một căn gác lửng, mà căn gác đó kể từ lúc mẹ mất đã bị khoá lại, khiến bà ta cũng không còn nhớ nó có gì bên trong đó. Ngoài ra, ở phía sau phòng bếp, có một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm bên dưới căn nhà, nơi chứa mọi thứ vật dụng ít khi dùng đến của gia đình như một cái kho chứa nhỏ.

Đứa con trai của chị gái quả là một đứa trẻ kỳ quặc. Nó rất ít khi nói chuyện, đa phần thời gian nó ở nhà thì trốn mình trong phòng, còn không thì ngồi thừ người ở phòng khách cùng một quyển sách gì đó có bìa màu đỏ, cùng hình vẽ một hình tam giác ở bên ngoài. Có một lần, khi chị gái đi chợ, chỉ còn đứa trẻ và bà ta ở nhà, vì tính tò mò, bà ta lại gần nó để dò hỏi về nội dung quyển sách đó. Khi ấy, thằng nhóc chỉ nhìn bà chằm chằm bằng đôi mắt đục ngầu, có vẻ như là do thiếu ngủ. Nó gập mạnh quyển sách ôm vào người, từ chối câu trả lời cho câu hỏi của bà ta. Ánh mắt của nó khi đó khiến bà ta cảm thấy hơi sợ hãi, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Bà ta thề rằng trước khi quay đầu, bà ta có thể nhìn thấy được nó nhếch môi thành một nụ cười nhạt. Nụ cười đó, thật sự khiến bà ta không thoải mái.

Khi bà ta kể lại việc đó cho chị gái của mình, chị chỉ cười rồi bảo thằng nhóc đang bị bệnh trầm cảm, quyển sách đó chỉ là một quyển sách tranh nào đó nó mượn được từ thư viện thành phố. Câu giải thích của chị gái khiến bà ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào, nó cũng cho bà ta biết được lý do tại sao đứa trẻ đó lại ít nói như vậy. Và bởi vì lý do đó, bà ta lại càng cảm thấy đứa trẻ trở nên đáng thương, cố gắng tiếp cận nó chỉ để tại cảm giác vui vẻ cho cả hai. Bà ta không biết được rằng, mỗi lần bà ta rời khỏi, đứa trẻ đó đều nhìn theo bà chằm chằm.

Việc kỳ lạ bắt đầu diễn ra vào tuần thứ ba kể từ khi bà ta bắt đầu trở về nhà. Đầu tiên là những cọng lông vũ màu đen phủ đầy sàn phòng mỗi buổi sáng. Sau đó là cái cảm giác bị người ta quan sát mỗi lần bà ta ra ngoài khoảnh vườn hay ngồi ở phòng khách. Thứ cảm giác bị theo dõi đó khiến bà ta hơi sợ hãi, mấy lần đã đưa mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm nguồn phát sinh, nhưng lần nào cũng đều thất vọng mà thu ánh mắt về.

Đỉnh điểm là đến một đêm, khi bà ta đang ngủ trong phòng, thì cảm giác được có người đang chạm vào tay mình. Cái lạnh khiến bà ta rùng mình bật dậy. Dưới ánh trăng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, bà ta giật mình khi thấy đứa trẻ đang đứng bên cạnh giường mình, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào mình, một tay nó ôm quyển sách màu đỏ quen thuộc, tay còn lại đang nắm lấy tay bà. Bà ta rùng mình, nhưng rồi cũng đưa tay bật cái đèn ngủ lên, mỉm cười với nó.

_ Con sao thế?

_ Con không ngủ được, con ngủ với dì được không?

Đứa trẻ khẽ thì thào, giọng nó khàn khàn như người bị cảm nặng. Nhìn vào khuôn mặt nó hòng tìm kiếm sự đùa giỡn nào, nhưng chỉ thấy đôi mắt đầy mệt mỏi đang nhìn lại mình, bà ta chần chừ, rồi cũng để đứa trẻ ngủ cùng với mình. Đêm hôm đó, bà ta lần đầu tiên nằm mơ thấy cảnh tượng mình đang đứng giữa nhà, xung quanh lênh láng thứ nước màu đỏ như màu máu. Giấc mơ đó, là khởi đầu cho những cơn ác mộng khác.

Chị gái bà ta khi biết con trai mình sang ngủ chung phòng với em gái, thì nhìn bà bằng ánh mắt đầy nghi ngại. Bà cũng không thể giải thích được ánh mắt của chị là thế nào, có lẽ là do chị cảm thấy việc con trai mình đòi ngủ cùng một người lạ là một việc quái đản. Sau cái đêm đó, đứa trẻ cũng không còn mò sang phòng bà ta lần nào nữa, nhưng đêm nào trước khi đi ngủ, bà cũng có thể nghe được tiếng bước chân khẽ khàng từ bên ngoài hành lang. Lúc này, thứ không khí u ám xung quanh gia đình chị gái khiến bà ta cảm thấy hơi sợ hãi. Chị gái thì không còn vui vẻ như những ngày đầu tiên, thay vào đó là những câu hỏi bóng gió mỗi lần trong bữa ăn. Anh rể cũng ít khi ở nhà, có chăng thì lúc nào cũng ở lỳ trong phòng đọc sách, chỉ đến bữa ăn mới xuất hiện. Có lẽ người gặp gỡ bà ta thường xuyên nhất lại chính là đứa con trai của chị. Đứa trẻ đó bắt đầu thích đi theo bà. Nhiều lần bà đang chăm sóc rau bên ngoài cũng thấy nó ngồi xổm quan sát bên cạnh. Bà xem tivi trong phòng khách, nó cũng ôm quyển sách của mình ngồi ở ghế phụ mà nhìn bà.

Một ngày, khi bà ta vừa từ siêu thị mua đồ trở về, đứa trẻ ra đón bà ta. Vẫn cái dáng vẻ gầy gò, đôi mắt thiếu ngủ quen thuộc, nó im lặng đi theo bà từ cửa ra vào cho đến bếp. Bà vừa sắp xếp những thứ trong túi nilon ra kệ, vừa hỏi nó.

_ Mẹ con đâu?

_ Dưới hầm!

Ánh mắt đứa trẻ dừng lại ở con dao lớn bà ta vừa mua về đặt vào ngăn kéo, chỉ trong thoáng chốc rồi rời đi. Bà vẫn không biết được ánh mắt đứa trẻ, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trước khi quay lại nhìn nó. Đứa trẻ đó vẫn kiên nhẫn đứng đợi bà, không thắc mắc cũng không ồn ào. Đến khi đặt chai sữa cuối cùng vào tủ lạnh, bà ta mới quay sang mỉm cười với nó.

_ Con muốn ăn gì à?

Nó lắc đầu, chỉ nhìn bà chằm chằm khiến bà khó hiểu. Bà lấy từ trong tủ lạnh một túi bánh cookie đổ ra đĩa, đặt lên bàn rồi đẩy nó ra trước mặt đứa trẻ. Thằng nhóc chần chừ, rồi cũng đặt quyển sách màu đỏ lên bàn, với tay kéo đĩa bánh về phía mình. Bà ta bật cười nhìn dáng vẻ nó, dù có là bị bệnh trầm cảm, ít nói đến thế nào, nó vẫn là một đứa trẻ. Ánh mắt bà ta lơ đễnh liếc nhìn sang quyển sách đặt trên bàn. Bìa quyển sách có một mô hình người, bà ta có thể dễ dàng nhận ra là bức Người Vitruvius nổi tiếng của Leonardo Da Vinci. Một đứa trẻ lúc nào cũng ôm theo quyển sách có bìa là một tác phẩm nổi tiếng, nói thế nào thì đó vẫn là một chuyện khá không bình thường. Bà ta vươn tay kéo quyển sách lại gần mình, định mở ra xem có gì bên trong. Chưa kịp lật cái bìa, thì đứa trẻ đó đã giật quyển sách của mình lại, trừng mắt nhìn bà đầy giận dữ trước khi xoay người rời đi. Bà ta nhìn theo đứa trẻ, rồi nhìn về phía đĩa bánh cookie, cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Nó không ăn bất cứ cái bánh nào, chỉ bẻ thành từng mảnh vụn. Và những mảnh vụn đó, được xếp thành một hình ngôi sao lục giác.

Tối hôm đó, chị gái và chồng chị không biết đi đâu, đến bữa tối cũng không thấy xuất hiện. Bà ta nhìn đồng hồ chỉ gần tám giờ tối, thở dài rồi đi xuống bếp định nấu gì đó cho mình và đứa trẻ kia. Lúc bà vào bếp, nó đã đứng đó từ lúc nào, quyển sách màu đỏ bây giờ không còn trên tay nó nữa, thay vào đó là một cái hộp nhựa, bên trong đựng một miếng thịt còn lẫn máu. Bà ta lại gần nhìn nó, nó chỉ lặng lẽ đưa hộp thịt cho bà, ánh mắt như ra hiệu rằng nó muốn bà nấu miếng thịt đó. Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ, bà ta cũng nhận lấy hộp thịt đó. Miếng thịt vẫn còn tươi, vướng một chút máu, từng sợi gân hiện rõ bên trên. Khi chạm vào miếng thịt đó, bà ta có một thứ cảm giác tởm lợm không thể gọi tên. Chần chừ một lát, bà ta quay lại hỏi đứa trẻ.

_ Con lấy cái này ở đâu?

_ Dưới hầm!

Đứa trẻ đáp, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên tay bà. Ánh mắt của đứa trẻ khiến bà rùng mình, đặt hộp thịt đó lên bàn.

_ Để dì đi xem thử!

Nhưng nó đã kịp kéo áo bà lại, và vệt máu đỏ từ tay nó dính lên áo khiến bà ta càng thêm sợ hãi. Mặc kệ sự níu kéo, bà ta vẫn bước vội về phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

Vừa mở cửa, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, xen lẫn vào đó là mùi cháy khét của thịt. Thứ mùi hỗn hợp khiến bà ta suýt nôn, bước lùi lại vài bước. Đứa trẻ đó tranh thủ lúc bà lùi lại, nhanh chóng lách người qua khe cửa, đứng chắn trước mặt không cho bà ta đi tới. Lúc đó, ánh mắt nó trông thật dữ tợn, khiến bà ta không thể không lùi lại thêm vài bước, cố giữ khoảng cách với nó.

_ Dì không được xuống!

Nó gằn giọng, đôi mắt đục ngầu bây giờ hằn lên vài vệt máu đỏ. Thứ mùi tanh tưởi kia vẫn bám lấy không khí, lan dần vào khoảng bếp bên trên. Bà ta hơi sợ hãi, chân cứng đờ không thể di chuyển, ngã phịch ra sàn. Đứa trẻ nhếch môi mỉm cười, nụ cười đó khiến bà ta thấy không thoải mái, vẫn cố gượng hỏi nó.

_ Có gì bên dưới đó?

_ Đồ ăn!

Đứa trẻ đáp, vươn tay chạm vào công tắc đèn tầng hầm bên cạnh cửa, liếc mắt nhìn bà ta như muốn hỏi rằng có muốn nhìn thấy thứ gì bên trong không? Ánh mắt nó quá đáng sợ khiến bà ta không thể gật đầu, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm nó. Có lẽ ánh mắt bà ta khiến đứa trẻ thoả mãn, nó bật cười lớn, điệu cười kể từ lúc trở về đến bây giờ lần đầu tiên bà ta nhìn thấy.

_ Con rất thích dì, vậy nên dì có thể rời khỏi nơi đây ngay bây giờ.

Nó khẽ thì thào, cúi đầu lại gần khuôn mặt đang sợ hãi của bà ta. Trong thoáng chốc khi nó chạm nhẹ môi nó lên trán, bà ta có thể cảm nhận được sự lạnh giá từ cơ thể nó. Ánh đèn chớp tắt vài lần trước khi được bật sáng. Ẩn hiện sau bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ bảy tuổi, dưới ánh đèn lờ mờ phủ bụi, ở góc phòng, hai cơ thể người bị đóng đinh vào tường, trần như nhộng, máu đang chảy lênh láng bên dưới sàn, trên bụng người phụ nữ còn bị khoét mất một mảng thịt lớn. Mắt màu đỏ, mùi máu tanh, mùi thịt khét, tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên ngoài cửa, là tất cả những gì bà ta còn nhớ được trước khi ngất đi.

Khi bà ta tỉnh dậy ở bệnh viện đã là ba ngày sau, một nữ sĩ quan cảnh sát đang ngồi trong phòng thấy bà ta tỉnh dậy thì vội chạy ra ngoài thông báo. Trong ngày hôm đó, bà ta cũng đã biết được chuyện gì xảy ra với mình.

Đứa trẻ đó đã gọi cảnh sát đến nhà mình trước khi đưa miếng thịt cho bà ta. Nó đã giết cha mẹ nó bằng một con dao làm bếp, trên cán dao còn dấu vân tay của nó. Sau đó đóng đinh xác cha mẹ nó như bức vẽ Người Vitruvius lên tường, khoét một miếng thịt từ cơ thể mẹ nó để nướng trong hầm ăn, một phần thì đem lên cho bà ta. Người ta vẫn không hiểu được một đứa trẻ bảy tuổi làm sao có thể thực hiện được một hành vi tội ác như vậy, nên mọi nghi ngờ đều hướng về phía người dì còn sống sót là bà ta. Nhưng sau khi điều tra, và nó cũng tự thừa nhận tội ác của mình, thì bà ta được xét miễn tội, đồng thời trở thành nhân chứng duy nhất trong vụ án đó. Một tháng sau, đứa trẻ bị sốt cao, qua đời trong nhà quản giáo. Nghe kể lại, trước khi nhắm mắt, nó chỉ mỉm cười, khẽ thì thào.

_ Dì à, hẹn gặp lại!

Bà ta sau vụ án đó thì ở lại bệnh viện chữa bệnh suốt nửa năm mới có thể khỏi cú sốc này, bán căn nhà cũ đó đi, đi vào miền Nam lập nghiệp.

*****************************************************​

Hai mươi năm sau, chỉ vì miếng thịt trong tủ lạnh gợi nhớ lại thứ cảm giác ấy, mà bà ta không thể ngủ yên. Miếng thịt đó, rất giống với miếng thịt mà năm xưa đứa trẻ đưa cho bà ta. Cũng những đường gân nổi rõ, cũng thứ cảm giác tanh tưởi khi chạm vào nó. Vì thứ cảm giác bất an đó, nên bây giờ bà ta mới chậm chạp đi lên phòng con gái mình. Bà ta muốn xác nhận với nó về nguồn gốc miếng thịt đó. Chậm chạp tiến đến phòng con gái, cảm giác bất an lại càng rõ hơn trong lòng. Tim bà ta đập nhanh hơn, trong đêm tối càng khiến âm thanh đó nổi rõ. Mặt trăng đã ló ra khỏi những đám mây, hắt thứ ánh sáng bàng bạc vào cửa sổ hành lang tạo thành những vệt sáng loang loáng. Không khí thoang thoảng một mùi gì đó kỳ quặc.

Bà ta chạm vào tay nắm cửa, cái lạnh từ kim loại làm bà ta rùng mình một cái. Vặn nhẹ tay nắm, bà mở cửa nhìn vào bên trong phòng. Dưới ánh trăng bạc hắt vào từ cửa sổ mở toang, những vệt sáng phủ lên một nửa cơ thể trắng toác của cô con gái, hoà cùng màu máu đỏ chạy dọc theo bắp chân. Một bên chân bị khoét mất một mảng thịt lớn, máu đọng thành một vũng lớn bên dưới cái xác bị đóng đinh vào tủ quần áo cạnh cửa sổ. Bà ta trợn trừng mắt bật lùi lại, giọng nói như bị tắt nghẹn đi không thể hét lên, chỉ biết nhìn trừng trừng cảnh tượng ấy trong sợ hãi. Giữa bóng tối đen đặc sau lưng, tiếng thở hắt ra nhẹ nhàng, rồi một giọng nói khẽ khàng vang lên trong đêm.

_ Con đã nói là thịt của chị rồi mà!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horror