[Fiction] The Synchronicity | 08

Author: B23

Genre: Romance, Fantasy

Rating: K

Chapter 8: Counterfeit

Người Viết giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cậu đang ngủ trên ghế sofa với mấy quyển sách bìa da mềm làm gối kê đầu. Đèn trên bàn của Người Ghi Chép vẫn còn sáng nhưng có vẻ cô ta không còn thức, trái lại, cô ta đã gục đầu ngủ ngon lành.

Trời đêm se lạnh, và cậu nhận ra có ai đó đã đắp chăn cho cậu. Có vẻ như Người Ghi Chép vẫn còn đủ tỉnh táo để quẳng cho cậu một tấm chăn nhàu nát, giữ cho những cơn cảm lạnh tránh xa cậu. Người Viết chậm chạp tiến lại bàn viết của cô ta với ý định đắp lại cái chăn đã bị rơi xuống đất cho cô. Dù sao, đó là phép lịch sự tối thiểu.

Cậu để ý thấy có một quyển sổ để mở trên bàn, có vẻ như là "Lịch sử" của tháng này. Tò mò, Người Viết nhấc nó lên.

"Ngày thứ Hai mươi sáu tháng thứ Chín, Người Đọc của Phía Trên đến làm việc với Người Ghi Chép của Phía Dưới..."

Lúc cậu vừa mới gặp nàng điên này.

"Hóa ra là giả mạo. Người Cai Trị đã bị lừa. Người Viết mới là kẻ đi xuống Phía Dưới, còn Người Đọc vẫn còn ở lại Phía Trên, nhưng có vẻ hắn cũng trên đường đến đây. Sớm thôi...."

Chết tiệt, Người Viết nghĩ. Cô ta đã biết, nhưng cô ta vờ như không biết. Người Đọc đang trên đường tới đây, trời, hẳn anh ta giận lắm.

Khoan.

Tại sao cô ta lại biết tất cả rõ như vậy, ngay cả khi Người Cai Trị không hề biết?

"Ngày hai mươi bảy tháng thứ Chín. Cậu ta làm việc rất tốt và ngu ngốc. Cậu ta không biết gì cả. Thế là tốt. Người Cai Trị, ông đừng hòng phá đám, cuộc vui này không cần đến ông.

Thêm một Người Đọc nữa lại chết, tổng cộng có sáu người đã chết.

Khá đấy, Quý Ngài Ngôn Ngữ. Tôi sẽ nhận lấy điên loạn của riêng tôi.

Thêm một người nữa, chúng ta sẽ lên sàn đấu."

Cậu lạnh cả người. Những vụ phát điên của các Người Đọc. Sự nổi loạn của ngôn ngữ. Quý ngài Ngôn Ngữ. Ta được Ngài Ngôn Ngữ lựa chọn.

Người Viết chỉ muốn bỏ chạy, thật nhanh và thật xa. Cô ả này là một tên tâm thần giết người hàng loạt. Không cần biết làm thế nào Người Ghi Chép khiến những nạn nhân phát điên, không cần biết, cậu chỉ muốn rời khỏi đây, ngay bây giờ.

Nhưng trái tim cậu lại một lần nữa chết lặng khi cậu nghĩ đến Người Đọc của mình. Cứ cho là cậu trốn ra khỏi đây an toàn đi, thì khi Người Đọc tới, chắc gì mụ điên lại tha cho anh? Thị đã giết bao nhiêu người rồi, thêm một người nữa có vẻ chẳng làm chùn tay thị.

"Chết tiệt."

Người Đọc thức dậy ở bìa rừng vào lúc chập tối. Sau bữa trưa, anh đã ngủ quên tới tận bây giờ, bỏ phí bao nhiêu thời gian. Dù cho bây giờ anh rất nôn nóng muốn khởi hành ngay bây giờ, nhưng điều đó là không thể - trời đã tối, khu rừng lại rậm rạp, e là có thú dữ. Đêm nay coi như anh nghỉ ngơi lấy sức cho chặng đường tiếp theo vậy.

Anh nằm vắt tay lên trán, mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời đầy sao. Những ngôi sao xa xôi, kì bí, chứa đựng câu chuyện của riêng nó. Anh nghĩ đến ngôi sao của riêng anh, Người Viết. Ngôi sao gần bên nhưng thật khó nắm bắt, cậu luôn khiến anh hứng thú, tò mò vì không biết trong cái đầu nhỏ bé ấy đang nghĩ gì: câu chuyện về đại dương sâu thẳm, về rừng cây ngàn năm? Hay là những lời trò chuyện của cơn gió ghé ngang cửa sổ nhà ai? Không thể phủ nhận những câu văn ấy luôn bay bổng mơ màng, xa rời thực tế. Nhưng chúng cũng mang một vẻ đẹp siêu thực, như bông hoa anh túc ngạo nghễ, rù quến con người ta trong ảo mộng.

Anh thở dài, nhưng lần này cái tính mơ mộng hão của cậu đã kéo cả hai rơi xuống vực, một cái vực rất sâu.

Những cái chết của đồng nghiệp khiến anh hơi nôn nao khó chịu. Những câu chuyện phiếm của một vài Người Đọc về "Sự nổi loạn của ngôn ngữ" có thể là một manh mối cho nhiệm vụ lần này, song, mọi thứ vẫn còn rất mù mờ. Ai gây ra chuyện này? Động cơ của hắn ta? Phương thức hành động? Anh chẳng biết chút gì cả, và bây giờ anh còn phải giải quyết cái sự bồng bột chết người của Ngôi-sao-mộng-mơ. Rắc rối và phiền phức chết đi được.

Anh lạc trong dòng suy nghĩ và chìm vào màn đên đen đặc.

Người Đọc thức dậy vào sáng sớm hôm sau, mệt mỏi thu xếp đồ đạc để lên đường. Trong lúc anh đang còn loay hoay, tiếng móng ngựa lộp cộp và một giọng nam trầm với âm điệu là lạ lôi tuột anh ra khỏi cái thế giới im lặng của mình:

"Xin chào, chàng trai trẻ, cậu có cần đi nhờ xe ngựa xuống Phía Dưới không nào?"

Ôi thánh thần ơi, anh thật may mắn.

Vậy là suốt quãng đường còn lại, Người Đọc ngồi vắt vẻo trên xe ngựa của Ngài N - người lạ mặt bảo anh hãy gọi anh ta như vậy. Người Đọc vô cùng thích thú khi nói chuyện với Ngài N, có vẻ như quý ngài đây cực kì am hiểu về sách, đặc biệt là sách viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau của Thế Giới Cũ. Người Đọc thật sự rất có cảm tình với con người này.

Ngài N còn khá trẻ, chắc cũng tầm tuổi anh, vóc dáng cũng xấp xỉ giống anh. Mái tóc vàng nâu, gương mặt góc cạnh và đôi mắt đen như trời đêm mang lại một vẻ ngoài sang trọng và cuốn hút cho Ngài. Anh lấy làm lạ khi ngài quý tộc lại một mình đánh xe ngựa xuống Phía Dưới, lại còn vui lòng cho một Người Đọc đi nhờ. Như đoán được ý anh, ngài ta cười thích thú:

"Ồ, tôi chỉ đang làm một cuộc thăm viếng nho nhỏ cho một người bạn đáng yêu thôi."

END CHAPTER 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top