Chap 6: The plan
Sau khi nói chuyện và sắp xếp lịch hẹn gặp với Onikawa và Ihara xong, thì tôi trở lại cái biệt thự của nhà Oshima.
Còn về cỗ ám khí thì sao?
Không sao. Khi tôi rời khỏi khu rừng thì ám khí sẽ dần tan đi.
Dù sao việc này cũng có lợi mà. Với cả cứ nên để cho mọi thứ tụ nhiên đi.
Nhưng đấy chỉ là khi mà không có những yếu tố bất lợi căn thiệp vào mà thôi.
Nhưng mà đấy không phải chuyện của tôi.
Tôi đã để nó từ từ tan rồi.
Nếu có vấn đề gì là do đội... gì gì đó đã gây thôi.
Tôi chả liên quan gì hết.
Chắc chắn là nhưng vậy.
......................
...............
.............
........
......
....
Về ngày hôm này thì tôi có thể nói rằng mình đã khá thành công trong việc thuyết phục những con người kia.
Còn về kế hoạch thì có thể nói tôi đã đạt được gần như tất cả những bước chuẩn bị cho những ngày tiếp theo ở thị trấn này rồi. Nếu có điều gì tôi thấy bất mãn nhất chính chỉ là phải vào cái khóa Thử Nghiệm chết tiệt mà thôi.
Thành thật mà nói thì tôi cũng không có quan trọng gì về nơi mà tôi học đâu. Chỉ là tôi thật sự không muốn quá nổi bật mà thôi. Như thế sẽ khiến kế hoạch nghịch ngợm của tôi sẽ khó thực hiện hơn.
Mà... Cái khu Thử Nghiệm đó có cái gì mà khiến tôi lo ngại thế à?
Thì cái khu Thử Nghiệm đó chính là nơi mà những thành phần bất thường nhất tồn tại. Nói chính xác chính là zone mà những thành phần như hai con người kia thuộc về.
Tại sao tôi biết à...
Thì là trong bốn tiếng ngồi trong cái căn phòng vừa nhàm chán vừa ngột ngạt kia, tôi vô tình xem được đoạn ghi hình của bài thi thực hành của khu Thử Nghiệm nhằm tham khảo.
Và... nói thế nào nhỉ...
Nếu so sánh với bài thi của khu thường bình thường thì nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mà những người đó lại có thể hoàn thành một cách dễ dàng như nó chả là cái muối gì vậy.
Đối với tôi cái bài thi đó cũng ở mức độ chấp nhận được.
Nếu tính kĩ ra thì tôi lẫn Onikawa và Ihara đều có thể vượt qua cái bài thi đó một cách dễ dàng. Nhưng so với những người ở khu thường thì đó như một cơ ác mộng vậy.
Nếu so sánh với cái... sự nâng cấp... của tôi thì... kẻ tám lặng người nửa cân thôi. Cũng không có gì quá đặc biệt. Khác thì chỉ khác ở chỗ là bài thi của tôi không công bằng mà thôi.
Nói một cách ngắn gọn thì khu Thử Nghiệm chính là cái nơi mà những kẻ mạnh tồn tại. Những kẻ bất bình thường, lập dị, mạnh đến mức ngu xuẩn ở đó.
Và cái khu đấy toàn Alpha va Omega thôi. Chưa từng có một Beta nào đủ sức tồn tại trong cái khu đấy.
Hay ít nhất là trong mười năm trở lại đây. Tôi chỉ có thể truy cập vào dữ liệu của mười năm đổ lại mà thôi.
Nhưng mà tôi không muốn đề cập tới chuyện đó.
Nói chung là cái khu đấy là nơi tập trung những thành phần không bình thường nhất cái thị... à không thế giới này chứ. Bởi vì ngôi trường này có vốn đầu tư nước ngoài, nên tôi cũng không ngạc nhiên gì khi có những sinh vật ngoại quốc ở đây đâu.
Và có thật.
Nên... nếu phải nhận xét về bọn họ thì tôi có thể nói là họ rất nổi bật. Nổi tới mức mà nhìn từ trong đám đồng thì sẽ ngy lặp tức nhận ra bọn họ ngay.
Trong năm nay thì có ba thành phần khiến tôi chú ý nhất. Mà không chỉ một mình tôi đâu, tất cả mọi người khác đều chú đến họ.
Thì giữa một bầy chỉ có tóc đen với nâu, thì tự nhiên lòi ra một đứa tóc vàng mắt xanh. Thế mà không nổi bật thì hơi phí đó nha.
Nhưng điều đáng nói ở đâu là bọn họ toàn là những thành phần không chia sẻ cẩu trúc gen với con người cả.
Toàn bộ bọn họ, người thì là Vampier, người thì là Angel, người thì là Rồng.
Tại sao tôi lại để ý đến bọn họ à.
Tại họ nổi như bèo trên mặt nước ấy chứ. Với cả lỡ như có lợi dụng được cũng tốt.
Nói đến nhân vật chính thì tôi mới nhớ. Tôi vẫn chưa chọn được một Beta thích hợp.
Nhưng mà, không sao. Tôi không chọn thì cũng có Ihara-san chọn hộ mà. Tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng có sẵn đối tượng để đưa ra rồi. Nhưng cứ phải gặp mặt cái đã.
Sau một buổi gặp mặt thì tôi cũng đã xác định khái quát được hai người, Ihara và Onikawa thích hợp với công việc gì rồi.
Ihara là con người có tài ứng biến tốt, thật sự mà nói thì cậu ấy có cả một thư viện chứa gần như toàn bộ những phép thuật của thế giới này rồi. Nhưng cậu ấy có nhưng không có nghĩa là cậu ấy biết sử dụng. Và điều đó chính là điều bất lợi. Cật ta tự hạn chế sức mạnh của mình lại. Kết luận thì tôi sẽ để cho cậu ấy lo phần việc ở khu thường, dù thì câu ấy cũng có người quen mà. Đúng không?
Còn Onikawa thì rất kín đáo, cực kì kín đáo. Những thứ tôi đọc được qua cử chỉ và ánh mắt của cậu ta khá là ít. Và tất cả những thông tin đó hoàn toàn vô dụng.Vậy điều đó chứng minh rằng cậu ta đang che dấu một cái gì đó, cậu ta chả nghĩ gì cả, chỉ là một thằng đầu bắp không hiểu cái gì đang diễn ra cả, nên cậu ta chọn cách im lặng.
Nhưng điều đó có quan trong không? Chắc là có, nhưng tôi nghĩ sẽ để ý nó vào lúc này. Nếu cậu ta muốn nói thì cậu ta sẽ nói thôi, khi mà chúng tôi có đủ sự tin cậy. Việc ở khu Thử Nhiệm thì tôi sẽ để cậu ta lo.
Còn tôi à.
Tôi nghĩ mình hiện tại sẽ đảm nghiệm mấy vụ ở rừng Imi và những khu vực đặc biệt ở đây. Nói thẳng ra thì đối với những cái việc nhưng phải bí ẩn hay kín đáo thì tôi không thật sự không có khả năng làm. Với cả tôi thích chơi đùa, như vậy thì sẽ tăng biển số lên từ không có cũng không sao đến con mẹ nó tại sao mình lại làm như vậy, không thể tin được. Với cả cũng để cho mọi người có công việc mà làm, không thì họ sẽ lười biếng và phụ thuộc mất
Còn vào trong năm học thì tính sau.
Bây giờ cứ phải nghỉ ngơi đã.
Thẳng tiến về phía trước, cố gắng tạo ra những ngày tháng cấp ba đáng nhớ nhất. Yeah
............................
.....................
...............
..........
......
...
..
.
Cái quái gì đang diễn ra vậy.
Vì sao tôi lại bỏ qua những lời cảnh báo trên đường về cơ chứ
Con mèo đen, bảng cảnh báo dừng lại, tiếng piano rơn tóc gáy.
Tại sao tôi lại bỏ qua tất cả những thứ đó cơ chứ.
Tại sao??
Tại sao khi tôi đứng trước cổng của ngôi biệt thự mà tự nhiên có tiếng sói hú chứ.
Không những thế, sự méo mó của cánh cổng, rồi đến vét cào kì lạ ở trên tường, những mảnh kính vỡ rơi rải rác ở trên hành lang.
Rồi quan trọng nhất là cái kết giới mà tôi vừa vô tình phá nữa chứ.
Chết tiệt. Đáng nhẽ nên suy nghĩ kĩ trước khi thực hiện phép chứ.
Cái thằng đần độn hấp tấp này. Đáng nhẽ khi thấy mấy vết không bình thường kia thì nên chạy ngay rồi, chứ không nên vì tò mò mà đi vào.
Bây giờ thì hay rồi, đi vào ổ sói đích thực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top