Chap 5 : The Meeting


Khu rừng này nằm ở phía Tây của thị trấn, gần với đền của gia đình Minamoto danh giá. Thì phía Tây cũng là phần kì bí của thị trấn này mà. Nơi mà Yokai với con người sống trong hòa bình. Hay phải nói chính xác hơn thì đây chính là nơi duy nhất mà Yokai có thể sinh sống trong thị trấn này. Ở đây linh khí rất mạnh mẽ, điều đó giúp phép hóa trang được duy trì lâu hơn. Mà không phải sống được ở đây, không có nghĩa là Yokai có thể hoạt động thoải mái, nều muốn sống thì bọn họ phải có phép hóa trang hoặc đã mua bùa nguy trang của những Onmioji. Không được quậy phá và nhất định không thể để con người thấy được hình dạng của bạn mà có thể nói cho người khác.

Và đương với một nơi màu mỡ như vậy thì chắc chắn cũng sẽ có những ác linh (những linh vật muốn chiến nguồn linh khí cho riêng mình), hoặc những vị khách không mời. Chính vì vậy các gia tộc Yokai lớn đã lập lên một liên minh để bảo vệ linh khí ở vùng này. Cái liên mình đó lập nên một tiểu đội được gọi là G.O.W gồm những người giỏi nhất để bảo vệ linh khí. Và họ cũng hợp tác với trường Youkaimatsu trong phần thi thực hành năm này, với đội G.O.W là người giám sát.

Dù sao thì bọn họ cũng là nhũng người mạnh nhất trong cái liên minh đó mà. Nhưng hiện giờ họ được lệnh rút lui trong đợt thi tiếp theo. Dù có một số thành viên thắc mắc nhưng cũng không thể chống lại lệnh được.

Hôm này là một ngày nắng nhẹ, vẫn còn những cơn gió lạnh thổ tới, tôi khuyên mọi người vẫn nên mặc những chiếc áo khoác dày.

Đấy chỉ là dự báo thời tiết mà thôi. Đúng là sáng này trời rất đẹp. Nhưng không hiểu sao bây giờ, dù nói hơn một giờ, trời đã đen kịt lại, những con gió thổi mạnh làm rung chuyển cả những cái cây già nhất. Tia sét sáng lóa nhảy múa trên bầu trời trong thất đẹp nhưng cũng thật chết chóc. Cảm giác như đây là một sự việc do tay con người tạo nên, không, không biết thứ tạo nên cảnh tượng này có còn là con người hay không nữa?

Ấy vậy mà phần thi vẫn tiếp tục diễn ra. Lần này chỉ có ba nhóm được phép vào khu rừng mà thôi. Và để đảm bảo "an toàn" thì tất cả các nhóm tham gia phần thi đều là Beta.

Đương nhiên khu rừng cũng không phải thử thách quá khó. Những thí sinh chỉ cần thu thập đủ ba mươi 'Linh giác' để khẳng định mình đã tiêu diệt được ác linh. Có thể trọm cướp, hoặc trao đổi trong lúc phần thi được diễn ra. Sao khi thu thập đủ số 'Linh giác' thì nhóm sẽ được nhận lấy một câu đố, giải được nó thì cả nhóm sẽ đến được chỗ trùm cuối. Đánh bại trùm cuối trước khi hết thời gian thì sẽ đạt điểm tuyệt đối. Tiêu diệt nửa máu của Trùm là đậu. Một bài thi đơn giản, nhưng cũng không quá dễ. Các thí sinh phải tậm dụng thời gian một cách triệt để để có thể hoàn thành được bài thi. Và chính phần 'trao đổi' giúp các thí sinh việc này. Nhưng cũng đánh vào sự nhạy bén và khôn ngoan trong việc thương lượng.

Có thể nói rằng, những thí sinh mà có thể đạt được điểm tối đa của phần thi thực hành đã trở thành tân học sinh của trường Youkaimatsu.

_1:27 PM_Rừng Imi_Khu vực thi_

Bây giờ khu rừng đẹp đẽ và tươi sáng ngày nào đã trở thành thánh địa của ác linh. Không phải là nó như thế từ trước đâu, mà là vị thời tiết, như vậy cũng không đúng. Ác linh lúc nào cũng tập trung ở những nơi có nguồn linh khí dồi dào. Nhưng hiện tại, khu rừng đã tràn ngập ác linh, nên chắc chắn là đã có một sinh vật nào đó đã can thiệp vào chuyện này. Thần rừng vẫn đang nyê giấc. Chắc chắn là đã có việc gì xảy ra không khi mình không biết. Dù sao cũng nên phòng ngừa đã.

Vừa nghĩ Mikino vừa niệm một phép lá chắn, tuy nó Chỉ là một phép đơn gian nhưng nó có thể đảm bảo được tính mạng của cô trong trường hợp nguy cấp. Rồi cô nhìn lại về nhóm của mình. Cô gần nhưng không biết ai trong số bón người họ cả, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy những khuôn mặt này. Vậy tại sao cô lại vào nhóm này ư? Đương nhiên là vì tiền rồi. Họ đã thuê cô để giúp họ hoàn thành phần thi này. Và đương nhiên họ cũng chẳng tôn trọng cô cho lắm. Chắc chắn nếu cô không giúp họ vào được trường thì ho sẽ tố cáo lên trường là cô đã gian lận để được thi lại.

Thật hèn hạ làm sao

Ai vậy?

Một người có thể giúp cậu.

Ý ngươi là sao?

Đó không phải là câu cần hỏi đâu, bạn tôi ơi.

Ai là bạn ngươi chứ?

Tôi thì có đấy Thoth ạ .

Sao ngươi... Vậy ngươi muốn gì

Đơn giản thôi. Nói chuyện.

Cái gì!?

Từ giờ đến lúc đó cậu chỉ cần sống sót mà thôi.

Khoan đã!?

Hẹn gặp lại. Bạn của tôi.

Còn một người nữa.

...

Đấy là thứ gì?

Làm sao mà nó có thể?

Đây là khu vực chờ mà!?

Chả nhẽ nó chính là thứ gây lên hiện tượng ở ngoài kia sao?

Vậy là cô ngó quanh căn phòng chờ. Mọi người vẫn vậy. Thả nhiên, lo lắng, hồi hộp. Nhưng không ai có cảm giác như cô. Bàng hoàng và phấn khích. Không, trong trường hợp này thì người thường đáng nhẽ phải sợ hãi. Nhưng cô không thấy ai như thế cả. Còn cô thì không như vậy, cô thấy phấn khích. Đúng, cô rất phấn khích, rất phấn khích là đằng khác. Môt tạo vật có thể sự dụng 'Ngoại cảm' một cách thành thạo. Thậm chí còn có thể xuyên qua cái 'Bức tường' dày như thế này.

Chắc chắn đó phải là một thứ rất mạnh.

Nhưng nó có thể ở trong đây mà đúng không?

Sai rồi. Nếu mà thứ đó ở trong căn phòng này thì cô phải cảm nhận được. Thậm chí cô có thể xác định được người đó là ai và đang ở đâu nữa cơ. Nên chắc chắn cái giọng nói vừa rồi phát ra ở phía bên ngoài.

Hay là một thứ như cô.

Có thể đấy, nhưng nó không giống cô.

Nó tự tin sự dụng ma thuật.

Vậy nó đã biết rằng cô là Thoth* rồi sao.

Có thể.

"Vì thời tiết thay đổi nên đội G.O.W đã phải rút lui, nên từ giờ để đảm bảo an toàn của các thí sinh nhà trường sẽ thay đổi thể lệ của cuộc thi. Bây giờ thí sinh chỉ cần thu thập mười 'linh giác'.

Thông báo kết thúc"

Vậy thể lệ đã thay đổi.

Như lời thứ kia nói.

Vậy thứ đó đang toan tính cái gì?

Lại nhìn về phía nhóm của mình. Cô thầm mỉm cười.

Thậm chí còn mua chuộc cả G.O.W ư. Có vẻ họ nghiêm túc với việc vào trường nhỉ.

*Chong*

Tiếng chuông đã vang lên. Các nhóm đã đứng vào cổng để bắt đầu phần thi. Khi cánh cổng vừa mở ra thì một khung cảnh hết sức kinh ngạc đập vào mắt cô

Khu rừng nay đã được phủ bởi màu xám và đen. Những tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi. Những con gió lạnh như những lưỡi dao, cứa qua những thớ thịt của cô (dù cô đã mặc áo khoác). Những đôi mắt đỏ rực của những ác linh sáng rực lên. Thèm khát, đó chính là từ để miêu tả. Một sự thèm khát thuần khiết, chỉ muốn lao đến vào xé nát cơ thể của cô. Và đương nhiên cô cũng cảm nhận được nỗi sợ. Nó tỏa ra ngày một nồng nặc. Có lẽ đây chính là thứ thu hút các ác linh.

Mới có tần ba phút thôi đấy. Cô nghĩ.

Nhưng nào cô đang nói tới ai vậy cơ chứ. Người bình thường khi nhìn thấy cảnh này mà không sợ hai mới lạ ấy chứ. Cả nhóm đằng sau cô đang co dúm lại, tất cả đều mang khuôn mặt trắng bệm, mắt thì mở to như thể sẽ rời ra ngoài bất cứ lúc nào vậy. Không biết mấy người này có trụ được không. Không chỉ mang một vẻ mặt đậm chất sợ hại, mấy người đó còn phát ra mấy tiếng hét chói tai không kém gì tiếng hét ở phía rừng.

- Haizz... - Cô thờ dài. Mấy quả tạ kia có im đi không hả?

Dù rất bực mình vì phải chịu đựng những tiếng hét nhưng cô vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Dù sao cũng tiền trao, cháo múc rồi. Phải cố lên thôi. Không thể tin được.

- Mấy người có định đi không. Mười linh giác không tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu – Cố gắng nói với giọng bình thường nhất có thể, nhưng vẫn không thể che đi hết sự tức giận và khinh bỉ được.

- Nhưng mà... trong đó có vẻ nguy hiểm lắm... - Một cô gái Mikino mà không biết tên lên tiếng, và tiện thể vòng tay qua cổ người bạn trai bên cạnh.

Đang làm cái gì vậy hả!!! Đừng có tình tứ trong lúc này chứ. Đừng có lời dụng tình thế. Rốt cục mấy người đến đây để làm gì? Để âu yếm nhau chắc.

Không

Không được để mất kiểm soát.

Hít một hơi thậy sâu vào.

Tí nữa về đền thì hãy nguyền rủa bọn nó.

Lũ có gấu chết tiệt

Nở một nụ cười méo mó, cô lên tiếng một lần nữa.

- Vậy các cậu hãy đi tìm chỗ trốn đi. Tôi sẽ đi diệt lũ ác linh. (Cút ra chỗ khác đi để bà đi solo, mấy quả tạ kia!!!)

- Vậy cũng được sao – Cậu bạn trai đang được ôm cổ nói với khuôn mặt đỏ bừng lên tiếng.

Mày còn tận hưởng nữa sao hả, thằng khốn!

- Ừ, vì không G.O.W đã rút lui rồi nên không có giám sát ta cả. Nên mấy sậu không cần phải lo đâu. – Cút đi. Đi mà chim chuột ở một nơi nào đó đi.

- Vậy thì bọn tớ đi trước – Một cậu trai khác lên tiếng. Xong cả bốn đứa chạy cụp đuôi về phía đền.

Cuối cùng cũng bình yên.

Hở có một người đang cố liên lạc với tôi sao?

Cậu đang làm gì vậy Oni

Thì xem cậu bị thịt hay chưa thôi, Miko

Nếu tôi mà bị làm sao thì chắc cậu đã xuống dưới Âm phủ từ lâu rồi

Cậu cứ nói điều gở không à. Đây chẳng phải chính là Âm phủ hay sao?

Điều này thì tôi đồng ý với cậu.

Đấy là Masaki, một số ít người đồng ý làm bạn với cô. Không biết là vì đồng cảnh ngộ hay là gì mà bọn họ nói chuyện với nhau khá là hợp. Cả hai học chung với nhau từ sơ trung nhưng tới tầm năm ba, hai người mới nói chuyện với nhau. Mà cũng lạ thật. Một con Oni lại làm bạn với một Miko, không biết có thứ gì có thể lạ hơn nữa không.

Vừa nghĩ cô vừa Chiển khai phép 'Nổ', toàn bộ những ác linh trong bán kính 20m đều bị nở tung. Những thứ còn lại của nó bỉ là một cục phát ra ánh sáng màu vàng kim. Đó chính là 'Linh giác'. Có một số vùng gọi nó là linh thạch hay ma thạch, điều đó cũng không quan trong trọng cho lắm. Cái quan trọng chính là công dụng của nó. 'Linh giác' chính là nguồn linh lực mà vật chủ có được. Nói cách khác nó chính là nguồn năng lương sống mà linh hồn của một sinh vật có được trước khi chết. Và nó rất lớn. Một cái nhỏ như hòn sỏi thôi đã có thể thắp sáng cả thành phố Tokyo trong vòng sáu tháng. Nhưng Linh đó phải hoàn tinh khiết. Mà quá trình thanh lọc Linh giác rất tốn kém nên không thể đưa vào thực tiễn được.

Cô đến từng xác ác linh một nhặt từng Linh giác cho vào túi điểm. Cái túi này chính là thứ xác định rằng sự hợp lên của Linh giác. Cái túi chỉ nhận những viên Linh giác mới và của rùng Imi, cái này là để tránh việc mang Linh giác vào từ trước và đã để sẵn Linh giác trong khu vực thi. Một cách rất hay để tránh gian lận. Đúng là trận pháp của cái túi này có thể phá được. Nhưng đầu tiên là trận pháp này cần ít nhất hai tiếng mói phá được, thứ hai là nó được phân phát cho mỗi nhóm trước tầm 15' trước khi thi, cuối cùng là có đội G.O.W giám sát nữa nên không làm gì được cả. Dù tôi rất thích thử thách nhưng nếu phá cái túi thì cũng chả được lợi ích gì cả. Bởi vì tôi muốn gặp thứ đã liên lạc lúc tôi ở phòng chờ.

Mà người còn lại nữa. Vậy tức là có hai chuyển giả ở trong căn phòng chờ ấy.

Đã đủ mười rồi sao. 

Cũng đơn giản thật đấy. 

Đúng là không có mấy cục tạ công việc hoàn thành nhanh hơn hẳn.

 Bây giờ thì tìm thứ đó nữa mà thôi. 

Trung tâm của khu rừng, Mikino ta đang tới đây.

Bỏ vào túi Linh giác cuối cùng, cô lập tức thi triển 'Bay', cô cần đến trung tâm nhanh nhất có thể mà nếu chạy bộ thì sẽ không kịp đâu. Nhưng khi vừa định bay về phía trước thì có một bức trường cản trở cô .Sau đó đó cô bật nhảy lên trên không, quan sát toàn bộ khu rừng. Không chỉ những cơn gió đang cản trở việc giữ cân bằng, mà còn cả lớp sương mù dày đặc ở dưới khiến cô không thể thấy được. Vậy là thứ đó cũng đã tính đến việc cô có thể bay hay sao.

Thật đáng khâm phục.

Xong cô dùng bùa 'Phong' rồi triệu hồi những cơn gió. Xong cô hướng nó về đám sương mù nhằm xua tan nó. Nhưng chỉ sau vài giây thì nó lại trở về trạng thái ban đâu.

 Nhưng mấy giây đấy cũng đã đủ với cô rồi. Cô đã nhìn thấy hai thứ. Một là Masaki đang đánh nhau với đám cây ở phía dưới, thứ hai chính là người ngôi trên ngai đã ở trung tâm rừng. Về Masaki thì cô không nó nhưng chưa từng tồn tại cái ngai đá nào từng tồn tại trong rừng Imi này cả. Chắc đó là vật đi kém với người ngôi trên đó.

Rồi cô dần hạ cánh. Cô cần phải đến chỗ Masaki, một là có thể cậu ta là người còn lại, thứ hai thì là... cô vẫn thấy hơi gợn người khi đi trong khu rừng này. Kể cả cô có mạnh tới mức nào đi nữa thì cô vẫn là con gái, mà đã là con gái thì đương nhiên không thích mấy thứ máu me với kinh dị rồi. Chắc là do Outlast* đấy mà. Chơi trò đấy một mình trong căn phòng tối.

- Look like you need a hand, Masaki? – Không hiểu sao cô lại nói Tiếng Anh nữa. Chắc là ảnh hưởng của cậu bạn hôm qua? Có lẽ thế.

- Nếu cậu còn có thời gian chém Tiếng Anh thì tớ nghĩ cậu nên xuống giúp tớ

Nói thế nhưng khuôn mặt của cậu lại hiện rõ sự nuối tiếc. Masaki là một cậu trai khá cao so với những người cùng lứa. Mikio cao gần mét bảy rồi mà nếu đứng với cậu cô mới tới ngang cổ. Với khuôn mặt như được lấy ra từ một tờ giấy truy nã tội phạm vậy. Đôi mắt cá chết với khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Mới đầu cô cũng không có thiện cảm tí nào với cậu tao đâu nhưng càng về sau thì càng thân hơi. Và bây giờ hai người cũng đã là bạn với nhau, đấy là một bước tiến lớn đối với cô.

Cô không giỏi kết bạn.

Cô biết điều đó.

Cô nghĩ rằng con người thật vô vị và ngu ngốc. Bọn họ luôn làm tổn thương lẫn nhau rồi lại luôn đổ tôi. Bộn họ toan tính để chiếm đoạt những thứ vô bổ. Bọn họ ghen ghét nhau vì những lí do ngu ngốc và vô lí. Cô không thể hiể được con người, dù cô là một trong số họ. Nhưng cô ghét sự cô đơn. Cái cảm giác một mình trong một không gian vô tận không bao giờ là cảm giác tốt đẹp cả. Nên cô nghĩ rằng dù con người có ngu ngốc và vô lí đến như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng có thể giúp cô ngăn chặn cái cảm giác cô quạnh đây. Nhưng cô đã nhầm. Con người đúng như cô nghĩ. Con người chỉ lợi dụng cô mà thôi. Cô đã chia sẻ kiến thức cảu mình cho họ. Cô đã họ bước chân vào Thư viên Vĩnh Hằng. Nhưng họ đã dùng kiến thức đó vào việc xấu rồi khi bị phát hiện thì lại đổ lỗi cho cô. Từ đấy, cô không bao giờ tin con người nữa. Cô bắt đầu bán kiến thức của mình, rồi gài bẫy những linh hồn mang đầy thma vọng. Thật đáng thương.

Vừa nghĩ lại câu truyện của mình cô vừa niệm phép.

Cái lũ ma cây này không thể bị tiêu diệt.

Đó chính là kết luận của cô sau tám lần đốt cháy những cái cây đấy.

Nó được yểm một bùa tái sinh, nhưng cô không biết ở đâu?

Cô không biết cái cậu kia đang suy nghĩ cái gì nữa?

Dùng một loại bùa cao cấp như thế lên những ma cây sao?

Nghe thấy rồi đúng không. Trả lời đi.

À... đương nhiên là để bảo vệ môi trường rồi.

Vậy có cách đánh ngất chúng đúng không?

Đây cứ nghĩ các cậu sẽ giải câu đố cảu Ma cây cơ. Ai ngờ

Ý cậu là có câu đố.

Chính là cách để đánh bại Ma cây, nhưng có vẻ hơi mất thời gian quán nhỉ?

...

Thôi các cậu qua đi. Không cần phải đánh nữa đâu.

Cậu đang coi thường chúng tôi đấy à.

Không, ta chỉ còn gần 15' để nói chuyện thôi nên...

Cậu muốn chúng tôi bỏ qua nó.

Đúng vậy.

Người đó vừa dứt lời thì đám ma cây đã dừng hoàn toàn đợt tấn công của nó, rồi lùi về một mô đất như chưa thể có chuyện gì xảy ra vậy. Trước cảnh tượng đó thì Masaki lớn tiếng:

- Cậu can thiệp vào việc này sao, Miko? – Trong lời nói cảu anh chàng thể hiện rõ sự tức giận và khó chịu. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi cậu ta không được đánh đấm một cách thoải mái mà.

- Đúng vậy, chúng ta cần đến trung tâm khu rừng này. Còn chưa tới 20' đâu, nhanh lên đi Oni.

Nói hết câu xong thì cô lập tức chạy. Dù biết rằng thể chất mình kém, nhưng cô cũng chỉ còn cách này. Nhưng chưa chay được trăm mét thì Masaki đã đứng bê cạnh cô và nhấc bổng cô lên.

.

..

...

Và vác cô như vác một cái của nợ gì đó. Không những thế cậu ta còn nói một câu hết sức vô duyên:

- Miko à, cậu tăng cân đấy à

- Cậu có thể im đi được không??

Nhưng đáp lại cô, câu chỉ cười trừ một cái, rồi cũng im lặng tập trung chạy. Khu rừng dần thay đổi trong lúc bọn cô tiến tới trung tâm cảu khu rừng. Càng gần tâm thì khung cảnh lại tươi mới mà đẹp đẽ đến lạ thường. Không, đây mới đúng là hình ảnh mà khu rừng trước đây có gần tiếng đồng hồ. Vậy người đó có thể can thiệp vào phạm vi lẫn khu vực bị ảnh hưởng hay sao?

_*_*_

Chả mấy mấy chốc mà bọn cô đã đến được trung tâm của khu rừng, đối mặt với người đang ngồi trên ngai đá. Vì người đó đang cúi mắt nên cô không thể nhìn được, nhưng với lượng 'Khí'đang sở hữu và những gì mà người đó đã, đang làm thì cô có thể khẳng định rằng người đó rất mạnh, và bằng tuổi cô. Cô nghĩ rằng không nên sửa lại cách xưng hô của mình.

Không thể gọi cái thứ trước mặt là 'người' được.

Không có một con người nào có thể làm như vậy được.

Chỉ có những Chuyển sinh giả đã khai thác được toàn bộ sức mạnh mới có thể khiến cho một khu vực linh thiêng bị ô uế nặng nề thế này.

Cô đã được thả xuống, có lẽ là Masaki cũng hãi lắm đây. Dù là quỷ nhưng chắc cậu chưa nhìn thấy điều gì kinh dị như thế này.

Chắc pahir nhốt 'Thứ kia' vào Thư viện Vĩnh Hằng thì mới có cửa thắng ấy chứ.

- Hai người là... - Thứ đó cất tiếng. Cái giọng này rất quen. Hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?

- Tôi là Masaki Onikima và bên cạnh tôi là Mikino Ihara. Cậu có phải người đã liên lạc với chúng tôi khi ở trong khu chờ hay không?

Khi cô vẫn đang cố gắng nhớ xem đã nghe giọng này ở đâu chưa thì Masaki đã lên tiếng trẻ lời, trong những lời cậu ta nói thì có sự cẩn trọng với thăm dò. Cũng phải thôi, đối mặt với 'Thứ đó cơ mà.

Hả...

"Chúng tôi"... "Khu chờ"

- Vậy cậu là người còn lại sao, Oni? Mà không... tại sao cậu lại biết tôi là người còn lại?

- Cậu ta nói rằng tìm người còn sống. Và tôi nghĩ đó là đồng nghĩa với chiến đấu mà cậu biết đây... cái bọn kia...

Đúng thật, chắc là cái bọn kia chắc đang, một là chạy thục mạng, hai là đang tìm một even nào đó như trong mấy cái Dating Sim.

Chết tiệt. Cô đang phải đối đầu với Với Raid Boss* còn bon kia đang ôm cổ với tình tứ với nhau.

- Không phải. Ý tôi không phải như vậy – Raid Boss lên tiếng. Không phải là sao? – Mấy cậu uống gì? Ý tôi là vậy.

Trong giọng của Raid Boss-san có một ít sự bối rối, và lúc này thậm chí cậu ta còn cúi đầu thấp hơn nữa cơ.

- Hả.... – Tôi với Masaki đồng thanh

Rồi Raid Boss-san mới ngẩng đầu lên. Và cái khuôn mặt cảu cậu rất quen, hay đúng hơn đấy chính là khuôn mặt của thanh niên hôm qur hỏi đường đến nhà Oshima.

Vậy cái gì liên quan tới nhà Oshima đều không bình thường cả? Đó chính là điều cô rút ra. Ô cái kỉ niệm hồi hè.

- Tôi thì trà ô long – Sau một hồi im lặng, tôi cũng mở lời. Dù sao duy trì cái không khí nặng nề này cũng không tốt mà, đúng không?

- Còn tôi thì nước là đủ rồi – Thấy cô lên tiếng thì Masaki cũng đưa ra ý kiến. Chắc cậu chàng cũng hiểu ý cô

Thế rồi mặt cậu Raid Boss tươi hẳn lên. Xong rồi cậu đứng dậy và đi ra đằng sau cái ngai. Sau tầm năm giây thì cậu quay lơi với một chai Trà ô long và một chai nước mát. Rồi không biết từ đâu một cái bàn đã xuất hiện ở trước cái ngai. Thậm chí còn có hai cái ghế nữa chứ. Vậy cậu ta muốn bọn cô ngồi ở đấy đúng không.

Masaki nhìn cô rồi cũng tiến đến và ngôi xuống cái ghế, cầm chai nước và tu một hơi hết nửa chai. Xong rồi cậu đặt mạnh chai nước xuống rồi nói với một cái giọng... phỉa nói sao nhỉ? Có đôi chút bất mãn nhưng không còn cảnh giác nữa.

- Hết đập nhau trong hẻm, bây giờ cậu còn làm ô uế cả rừng thiêng. Tôi thật sự không biết cậu là loại người gì rồi đấy.

- Ê, Oni đừng có nói như vậy với Raid Boss-san. Cậu ấy là o uế khu rừng chắc chắn là có lý do chính đáng, đúng không?

- Xin cậu đừng gọi tớ là Raid Boss hay gì đó nữa. Xin cậu đấy.

- Vậy cậu muốn tôi gọi ây bằng gì nào? Trùm-san có được không? – Thấy khuôn mặt đầy sự khẩn khoản với tha thiết kia càng muốn tôi truê cậu ta hơn. Dù đây nơi là lần gặp thứ hai nhưng cô lại thấy sự thân quen trong cái con người mà vừa nẫy cô còn đề phòng. KHông hiểu đây là gì nhỉ?

- Yamada-san chẳng hạn, mà nói luôn tớ tên Kouta Yamada. Mong các cậu hãy ngồi xuống và nghe tớ đề nghị một chuyện. – Vừa nói xong câu ấy thì cậu cúi người xuống. – Mà các cậu không cần phải giới thiệu đâu, tớ đã biết cậu là Ihara-san và Onikima-san rồi

Thấy vậy tôi cũng đến ngồi và cầm lấy chai trà, nhấp một vài hụm. Đúng là chạy trong rừng thật mệt mà.

Sau khi thấy cô lẫn Masaki đều đã thoải mái ngồi xuống, Kouta mới nói.

- Các cậu có muốn hợp tác với tớ để chống lại các Alpha và Omega không.

- Cậu có thể nói chi tiết hơn được không? – Masaki lập tức nghiêm lại, đôi bàn tây của cậu đan vào nhau. Giọng nói nghiêm túc nhất có thể.

- Vậy là Onikima-san đồng ý tham gia – Giọng cậu ta có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng đây cũng hợp lí thôi, Masaki đã thù hằn với tụi Alpha từ hồi Sơ trung mà. – Mà nói chống lại Alpha thì hơi thiếu ý. Mà là loại bỏ tư tưởng thực dụng ở trong đầu học sinh ở đây. Đó chính là mục tiêu của tớ, cả ở Cao trung lẫn Đai học.

Vậy cậu ta muốn loại bỏ cái tư tưởng thực dụng quan trọng kết quả sao. Biết rằng đây là một cơ hội tốt nhưng cso phải đây là sự việc quá lớn hay không. Không thể thay đổi tư tưởng chỉ trong vòng chưa tới mười năm.

- Vậy cậu định làm thế nào? – Cô đặt ra câu hỏi. Masaki ngồi bên cạnh cũng tỏ sự đồng tình. Dù đây đúng là một cơ hội nhưng cần có một kế hoạch rõ rằng đã.

- À... về việc đó thì mình nghĩ là nên tao ra một bộ isekai, hay cái gì đó tương tự như vậy. – Vừa nói cậu vừa gãi đâu. Chắc là cậu nghĩ rằng đây là một kết hoạch ngu ngốc, nên cậu mới không tự tin... hay là

- Vậy cậu muốn xây dụng câu chuyện về một anh hùng Beta hay sao? – Sau tầm một hay hai phút suy nghĩ cô nói ra ý kiến của mình.

- Và với dàn harem nữa đúng không? – Masaki cũng lên tiếng.

Nói sao nhỉ, đây là một kế hoạch ngu ngốc nhưng tuyệt vời. Với một anh hùng là Beta thì có thể khảng định được sức mạnh của một Beta có thể sánh với Alpha hoặc hơn. Cộng với dàn Harem nữa thì sẽ có sợi dây liên kết một cách lãng mạn với vị anh hùng đấy. Tuy có thể xảy ra một cuộc Harem chiến nhưng ai quan tâm chứ. Người phải chịu chỉ có anh hùng mà thôi.

Thế là hay quá còn gì.

Vừa trả thù được những người đã phản bội tôi.

Vừa có thể nghịch với cuộc đời của người khác.

Đây là ước mơ thành hiện thực ấy chứ.

Nào con người, hãy chuẩn bị cho cơn bão sắp tới đi

End Chapter V

=_=

*Chú thích*

1. Hela: là con gái cảu Loki trong thần thoại Bắc Âu. Vị thần của của Đại ngục hay là Hel. Sở hữu hoàn toàn các linh hồn đã hiện đã, đang, sẽ ở Hel. Một vị thần hùng mạnh và cũng tàn độc nhất.

2. Thoth: Là vị thần của sự sáng tạo và những cổ thử. Người đã tạo ra 8 vị thần Ogdoad. Vị thần thông thái nhất trong các cị thần của Ai Cập

3. Raid Boss: Con boss ở tằng cuối trong các mê cung trong các game MMORPG.

_Sẽ có trong truyện_

1. Four Horsemen of the Apocalypse: Là bốn kị sĩ cảu Khải Nguyền. Được cho rằng sẽ mang lại Sự phán xét cuối cùng cho thế giới.

- Conquest (Chinh phục): Là kị sĩ đầu tiên được đánh thức. Cưỡi trên con ngữa màu trắng. Đội trên đầu một chiếc vương miện. Tượng trưng cho những nhà tiên tri là hiền triết.

- War (Chiến tranh): Kị sĩ thứ hai được đánh thức. Cưỡi trên con ngựa màu đỏ, tay cầm một thanh trường kiếm. Tượng trưng cho chiến binh qur cảm và khát máu.

- Famine (Nạn đói): Kị sĩ thứ ba được đánh thức. Cưỡi trên con ngựa đen, tay cần đĩa cân. Tượng trưng cho những thương nhân vô lương tâm và tàn nhẫn

- Death (Cái chết) : Lị sĩ cuối cùng được đánh thức. Cưỡi trên con ngựa màu xám xanh. Tay cầm một cái lưỡi hái. Tượng trưng cho cái chết thuần túy.

2. Asura: là vị ác thần trong Phật giáo. Mang trong mình những năm tháng tu luyện ở núi lửa. Với sức mạnh phi thường, tầm ảnh hưởng cực lớn. Đã từng chống lại các vị thần.

3. Leviathan: Một trong ba quái vật đầu tiên. Một trong bảy hoàng tử cảu địa ngục, tương trưng cho đại tôi Đố Kị (Evny)

4. Fenrir: là con của Loki. Một con sói khổng lồ với sức mạnh hơn cả một vị thần. Đã giết chết Thần Dũng cảm Tyr à Odin(Vua cảu các vị thần). Rất thông minh.        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top