Chap 4: The Vampier
_8:00 AM_ Phòng quan sát phần thi 'Thực Hành'_
Nơi tổ chức kì thi 'Thực hành' là một khu rừng thông sao. Có lẽ bài thi là đánh bại số lượng 'ám linh' a.k.a những linh hồn bị tha hóa và biến thành quái vật, trong một khoản thời gian nhất định. Và các học sinh được chia thành từng nhóm nhỏ, tầm từ bốn đến năm người để vào trong. Chắc ông đưa tôi đến đây để tìm nhân vật chính cho 'Bài học'. Hả? Tôi là nhân vật chính sao? Đừng có đùa, tôi không rảng hơi để tham gia vào 'Bài học' đó đâu. Tôi không ngu ngốc đến mức nào chừa mặt ra tham gia trực tiếp vào sự việc này đâu. Tôi sẽ là người đứng ở trong bóng tối chỉ dẫn cho 'Nhân vật chính' của chúng ta mà thôi. Như mấy ông thần trong bộ isekai ý.
Còn 'Cộng sự"à. Thì đó chính là bạn tôi, đến bây giờ thì tôi đã nhắm được hai người rồi. Đó là Người lạ-san (Xin lỗi vì đã hiểu nhầm bạn) và Bạn-đang-bị-đánh (Người đã làm tổn thương lòng tự trong của tôi khi vừa mới gặp mặt). Tại sao lại là hai người ấy hả. Thì đương nhiên là vì khả năng của hai người đó. Đầu tiên là Người lạ-san, bạn ấy đã nhìn thấy tôi. Tôi mọi lúc mọi nơi đều có một phép cải trang ở trong người. Nó hoạt đông khi tôi đứng yên một chỗ từ hai phút hay tôi đang trong trạng thái tuyệt vọng, thì nó sẽ khiến tôi ẩn mình vào khung cảnh xung quanh. Mà bạn ấy vẫn chạm vào và giúp tôi tìm đường thì... chắc chắn bạn ấy phải có khả năng cảm nhận xung quanh cực tốt hoặc là cảm nhận khí cực tốt nốt. Về Bạn-đang-bị-đánh thì nếu phán đoán của tôi đúng thì đó là một tay có nghề trong khoản đánh đấm. Hơn thể cậu ta còn có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Đó là một lợi thế rất lơn trong việc bàn bạc và "nghịch" tâm lý của đối phương.
Thấy tôi đang tự cười với bản thân thì ông tôi lại lên tiếng. Tiện thể thì tôi đang ở trong căn phòng giám sát cảu giám khảo. Dù các thầy cô khá là lạ khi thấy tôi cùng ông ngoại bước vào nhưng rồi họ cũng lơ tôi đi. Chắc đó là điều tốt. Vì nếu có ai biết về chuyện tôi là cháu trai Hiệu trưởng (nói đến đây tự nhiên tôi thấy hơi nhột nhột) thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Không biết cuộc sông học đường của tôi sau này sẽ ra sao. Và với cái kế hoạch phản giáo dục này thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Có thể là ngôi trường này sẽ phải đóng cửa đấy chứ. Dù gì thì đây cũng là trường Bán công, các khoản phí cho những hoạt động rất xa xỉ như những buổi tập phép, hay là phí sửa chữa cho những thiệt hại mà các cuộc đấu phép (mà được diễn ra tới bốn lần một năm) gây ra, đều được chi trả bởi các khoản đóng góp của các nhà tài trợ a.k.a phụ huynh các Alpha. Nên, nếu mà cái kế hoạch 'phản giáo dục' này mà lộ ra thì chắc chắn ngôi trường này sẽ bị phá sản, hoặc là phải đổi về cái cơ cấu trường bình thường.
Hả, tôi cứ mặc kệ nó để trưởng chuyển về Công lập à. Dại gì. Tôi có thể mong muốn một cuộc sống học đường bình thường, nhưng không có nghĩa là tôi muốn thay đổi cả một cấu trúc của một cơ sở giáo dục. Nó sẽ gây ra những vấn đề còn khó khăn hơn cơ... Với lại tôi cũng khá thích cái kế hoạch này, vừa có thể vui, vừa giúp tôi tìm được người cùng trí hướng, đồng thời trừng trị những Alpha và Omega "bố láo". Như thế rất rất vui ấy chứ.
Vừa nghĩ vừa cười trong lòng, tôi nhìn lên cái màn hình to tổ bố ở trước mặt. Tiên thể nói luôn, nơi mà tôi đang ngôi a.k.a phòng giám sát là một căn phòng cực lớn, với năm dãy bàn dài tầm cỡ bảy đến tám người ngồi được xếp thành năm hàng song song nhau. Mỗi dãy thì có tám cái máy tính mà người hiện tại đang ngôi trước nó là các thầy cô. Bên cạch mỗi người đều có một sấp tài liệu rất cao. Tôi cá rằng đấy chính là các bài thi của phần thi viết. Vậy các giáo viên ở đây có thể vừa theo dõi phần thực hành vừa có thể chấm bài.... Thể loại kich dị gì đây. Không... không được... không thể để bị đánh bại sớm thế được.
Thôi tập trung lên cái màn hình xem nào, nhiệm vụ là cần tìm Cừu-san và những thanh niên kia. Phải tìm ra được ít nhất một con chứ đúng không?
_12:00 AM_ Phòng quan sát phần thi 'Thực Hành'_
*Ngào*
Sau tiếng gáp không biết thứ bao nhiêu, tôi vươn vai một cách đầy mệt mỏi, đưa đôi mắt chán nản của mình lên nhìn đồng hồ. Tôi nhớ không nhầm thì lúc tôi gặp ông ngoại là bảy rưỡi mà bây giờ đã là mười hai giờ rồi. Nều tính cả khoảng thời gian mà tôi ngôi tán chuyện với cả đi lại thì tôi chắc là mình xuống căn phòng này lúc tầm tám giờ. Vậy là tôi đã ngôi đây được bốn tiếng đồng hồ rồi.
Bốn tiếng đồng hồ, đó chính là khoản thời gian mà tôi phải ngồi ở đây nhìn những thí sinh là phàn thi của mình. Phần thi này bắt những thí sinh phải hoạt động theo nhóm và được giới hạn thời gian là 30' một phần thi, mỗi lượt năm nhóm.
Có thể nói rằng thể lệ của cuộc thi này đang cảnh trở tôi vậy. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra được con cừu thích hợp để làm nhân tố chính cho kế hoạch nên sẽ dễ tìm hơn nếu là thi solo. Vì trong phần thi solo tôi có thể đánh giá chính xác thực lực hơn, và dẫn đến việc nhặt ra được một cá thể tốt đúng không. Nhưng đó mới là mặt trái của vấn đề thôi, mặt tốt của việc hoạt động nhóm là tôi có thể thấy rõ được sự phân biệt nó như thế nào. Một là để xác định được mức độ của kế hoạch, hai là để xem các phản ứng của hai bên ra sao.
Đấy chỉ là suy nghĩ hết sức ngây thơ của tôi mà thôi, cái đám đó... bọn nó để phân tách đến đọ này rồi sao. Phân tách như người giàu kẻ nghèo, như quý tộc với dân thường. Oh... 'Quý tộc' với 'Dân thường'... hay lắm... DM. Tôi thật sự không ngờ cái khái niệm đó lại in sâu vào trong não của mấy người đó đến như vậy. Alpha và Omega về một bên Beta về một bên. Hai bên tách biệt nhau hoàn toàn, về việc chia đội về chiến thuật, thậm chí là về vị trí ngồi trong phòng chờ nữa cơ.
Ôi chúa tôi, đến mức độ này thì tôi thật sự hơi bất ngờ đấy. Thế này thì 'Anh hùng' thì phải đập được người hạng nhất của phe bên đó đấy biết không?
Có biết như vậy khó lắm không?
Tại sao Chúa cứ gây khó cho tôi khi tôi định làm điều gì đó vậy cơ chứ.
AHHHH
Hay là tôi đầu độc bên đó khi trận đấy diễn ra nhỉ.
Không, không được mang trong mình cái suy nghĩ tiêu cực đó. Đã đấu là phải Fair-play chứ, dàn xếp tỉ số sẽ phải đi tù đấy có biết không.
Nào... cùng nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, đã đến giờ ăn trưa rồi, vậy nghĩa là tôi có thể rời khỏi đây. Tôi thật sự mong đợi cái gì có trong nhà ăn của trường này đấy. Dù sao thì ăn, ngủ và chơi cũng là những thú vui hết sức tao nhã của con người mà, đúng không?
Đang định phủ quần đứng lên thì ông ngoại lại giữ tôi lại. Nở một nụ cười chói lóa và hết sức "thân thiện"
- Cháu đang định đi đâu vậy? – Sao ông lại nói như là cháu sẽ bỏ ông mà trốn khỏi sự buồn chán này không bằng ý. Không có chuyện đó đâu ông. Ít nhất thì cháu cũng phải lấy được một cái bánh nhân đậu đỏ đã.
- Ông nói gì lạ vậy? Đã đến giờ ăn rồi còn gì? Chả phải đứng dậy đi ăn là chuyên đương nhiên sao? – Vừa nói tôi cũng nở một nụ cười cũng "tảo nắng" không kém gì cho ông ngoại.
- Cháu nói cái gì vậy? Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi nào mà phần thi kết thúc. Ít phút nữa sẽ có người mang đồ ăn đến, nên cháu không cần phải lo về việc đó đâu. Ahaha *Nắm chặt*
- Sao phải thể ạ. Cháu cũng là một thanh niên rồi. Không thể chờ cho người ta mang đồ ăn đến cho được, phải tự thân vận động chứ? Đúng không ông? *Dằng mạnh*
Chúng tôi đều trao cho nhau những nụ cười thật tươi và ánh mắt trìu mến, ông thì nắm chặt lấy bắp tay tôi còn tôi thì cố gắng đẩy nói ra. Chệt tiệt, thế này thì sao mà tôi chạy được cơ chứ.
Trong lúc nào tôi và ông vừa đọ mắt vừa vật tay thì một thầy giáo lên tiếng. Cắt đứt màn nhìn nhau thắn thiết của hai chúng tôi:
- Ngài Hiệu Trưởng, sandwich của ngài đến rồi. – Thầy giáo A lên tiếng. Đồng thời ông tôi lập tức buông tay tôi ra, đứng lên đồng thời đẩy tôi xuống ghế.
Người thầy lúc nãy cần hai cái túi giấy chắc đó chính là sandwich mà thầy ấy nói tới, và đặt lên trên bàn bên cạnh chỗ ngồi của chúng tôi (chúng tôi ngồi trên một cái ghế dài, cách các dãy bàn ở dưới một một khoảng tầm 50cm)
- Tốt rồi, mà mọi người cũng nghỉ ăn trưa đi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào một tiếng rưỡi nữa – Hả, ông vừa nói cái gì đấy ạ. Ông bắt cháu ngoại của mình phải phải ở đây mà trong khi những người khác lại được đi ăn. Quá đáng vừa thôi chứ.
Lườm ông hết sức có thể nhưng rồi tôi cũng với tay lấy một cái túi ở trên bàn. Mở nó ra. Ah, nhân gà nướng à. Đúng vị tôi thích. Lấy bánh ra, thêm một và cắn thử một miếng. Ôi vị cay nhẹ với vị ngọn của miếng gà cùng với vị tươi mát của cà chua. Nó là cho vô thức nở một nụ cười. Lâu lắm tôi mới được ăn chiếc bánh như thế này. Nếu tôi nhớ không lầm thì là lúc tôi về thăm ông bà ngoại thì phải. Bà cũng là cho tôi sandwich. Không hiểu sao bà nấu ăn ngon như thế mà mẹ thừa hưởng tí nào nhỉ.
- Nào ăn đi rồi nói cho ông xem cháu để tìm hiểu được cái gì rồi – Ngồi xuống bên cạnh tôi, ong cắn một miêng bánh. Ông biết là không nên vừa ăn vừa nói không. Thế là bất lịch sự đấy, kể cả với cháu trai của mình đi chăng nữa.
Cắn thêm một miếng bánh nữa, tôi nói:
- *Nhoàm nhoàm* Tình hình có vẻ hơi căng đây ạ. Cái tư tưởng kia đã gắn sau vào trong tiềm thức của mấy người đó, nên nếu muốn thay đổi nó thì ta cần phải đưa một người bình thường đánh bại người mạnh nhất trường hiện nay. Cháu không biết phải người đấy là ai nên cũng khá khó. Nhưng nếu đã là người mạnh nhất thì quá trình huấn luyện sẽ rất căng thẳng. Cháu không nghĩ một Beta nào trong những Beta cháu thấy có khả năng chịu được đâu ạ.*Cắn*
- *Nhoàm nhoàm* Chính vì vậy ta muốn cháu làm việc này. Với cháu thì khá đơn giản mà đúng không – Cắn thêm miếng bánh, ông nói.
- *Nhoàm nhoàm* Kể cả như vậy đi chăng nữa, nhưng nếu cháu àm tham gia trực tiếp vào thì sẽ không có ảnh hưởng. Ta cần một câu chuyện về một người thấp kém nhưng có thể thành công. Chứ không phải là một OP đi quẩy đâu ông.*Cắn**Nhoàm nhoàm*
- .*Cắn**Nhoàm nhoàm* Ta hiểu rồi. Vậy có ứng cử viên nào chưa? Ta thật sự mong chờ đấy.
- .*Cắn**Nhoàm nhoàm* Cũng có sáu người, nhưng để đạt đến mức người mạnh nhất thì đó lại là một chuyện khác đấy ạ. – Tôi lấy tay với tới những tập hồ sơ của sáu ứng cử viên. Tôi đã xem qua rồi, nhưng tất cả chỉ là ở mức khá mà thôi. Tôi không chắc rằng họ có phù hợp hay không?
- Oh – Ông thốt ra một tiếng bất ngờ, lại đưa ra một câu hỏi – Ta tửng cháu hỏi bảy tập mà sao chỉ có sáu ứng cử viên vậy
Thật là thiếu tinh ý, ông có để ý đến phần thi không đấy. Hay ông lại ngủ hả???? Nào hãy nuốt cái nỗi uất ức đấy xuống cùng với miếng bánh ngon tuyệt này đi tôi ơi.
- Có một người như cháu trong bảy tập hồ sơ đấy. *Ực* Cháu không nghĩ cậu ấy sẽ phù hợp với câu chuyện mà cháu tính xây dựng đâu ạ. Với cả ông chắc chắn biết người đấy mà, đúng không?
Người đó là Suzuno Mitsukawa, một người khá là thú vị. Có thể hoàn toàn che dấu được phép của mình một cách để dàng, thậm chí là một chiến binh bậc thầy với khả năng chiến đầu ở tầm trung với tầm xa cùng đẳng cấp với tôi. Mà vẫn che dấu được thân phân. Đó chắc chắn sẽ là một người bạn tốt dành cho tôi. Với cả trong lớp mà có ba mỗng cũng không tốt cho lắm. Mà tiên đây luôn thì tôi vẫn chưa thấy được hai người kia đâu cả. Chắc chắn là họ ở đằng sau. Người lạ-san thì không biết thế nào nhưng Bạn-đang-bị-đánh chắc chắn là có mặt ở đây, chỉ là chưa xuất hiện mà thôi. Tôi tin là như vậy.
- Biết à. Đúng ông có biết cô bé đấy, Suzuno thì phải. Con bé là một Vampier đấy. Ta nhớ không nhầm là như vậy. Một cô bé khá là thú vị đấy. Không ngờ cháu lại nhận ra ấy chứ.
Oh tôi đang bị coi thường bởi chính ông mình cơ à. Thật mỉa mai làm sao.
- Cháu đương nhiên là phải có khả năng tìm ra được đồng loại của mình rồi. Không những thế đó lại còn là Hela* nữa chứ. Ai ngờ nữ hoàng của địa ngục lại được chuyển sinh nhỉ.
Tôi cũng bất ngờ lắm chứ. Ai nghĩ rằng hậu ragnarok tới bảy trăm năm rồi mà Hel lại còn đang chơi ở trên này thay vì xuống dưới đó cơ chứ. Hay là ở phương bắc có vụ việc gì nghiêm trọng tới nỗi đưa cả từ bỏ cả Hel nhỉ. Tí nữa chắc tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng trước tiên phải biết còn những ai như thế tồn tại trong ngôi trường này không đã. Dù sao tôi cũng có 'The eye' nên nhận ra được cũng không khó khăn gì cả, nhưng như vậy sẽ rất tốn thời gian. Tôi phải tìm được vị trí của họ và tập trung phân tích. Như thế rất tốn sức, mà tôi lại không muốn như vậy. Có hại cho não của tôi lắm. => Tôi sẽ hỏi ông về việc này xem sao. Dù chỉ còn một mắt nhưng nó cũng tinh tườm lắm mà đúng không.
- Vậy có bao nhiêu chuyển sinh giả trong ngôi trường này vậy. Tính cả những năm nhất. Hay cụ thể là có nhiêu Alpha và Omega là chuyển sing giả. – Nghiêm mặt tôi nói. Đây là một thông tin hết sức quan trọng. Một chuyển sinh giả đã có một sức mạnh rất lớn rồi nhưng vật chủ có 'linh hồn cách' nữa thì sẽ rất khó khăn cho kết hoạch của tôi trong tương lai.
- Hừm... Đế ta nhớ xem nào... - Ông lại cắn nhẹ ngón tay trỏ của mình. Có vẻ ông cũng đã nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề rồi nhỉ. Đúng như mong đợi từ một Vị thần. – Có bảy người ở năm ba, bốn Alpha và ba Omega. Ở năm hai thì tới mười bốn, tám Alpha và sáu Omega. Còn năm nhất thì có sáu người, một Alpha và một Omega.
- Hả - Tôi bất ngờ thốt lên – Sao năm nhất có tận sáu người mà chỉ có hai Alpha và Omega. Thế thật là hư cấu. Chả phải có 'Thần tính' luôn chọn Alpha hay Omega sa... Đừng nói là...
Đừng đùa chứ. Có tận ba người nữa như tôi tồn tại trong cái trường này sao. Không biết 'Thần tính' nào lại có khậu vị lạ lùng như vậy cơ chứ.
- Cháu có vẻ ngạc nhiên trong khi cháu chính là một trong số bốn Beta+ nhỉ. – Vừa xoa cằm của mình ông vừa nói với một giọng hết sức khinh miệt tôi. Không phải tôi không biết sự tồn tại của những 'Thần tính' đó, mà là tôi bất ngờ khi có tận ba người nữa có mặt trong ngôi trường này – Mà tiện thể nói luôn Suzuno cũng là một Beta+ đấy. Còn hai người kia thì một là con trai thứ hai nhà quỷ và một bé thủ thư của thư viện Vĩnh Hằng.
Vậy là một con Oni và một Thủ thư nhỉ. Vậy là một Chiến Thần với một Guardian nhỉ. Vậy khả năng chiến đấu của bọn họ có lẽ sẽ rất là cao. Còn về tính cách cảu họ thì tôi không chắc. Tôi còn không biết họ là loại chuyển sinh gì cơ. Nếu là 'Thống nhất' thì quá tốt rồi, trường hợp xấu nhất là 'Phân tách'. Như thế thì rất khó trong việc hoạt động.
Mà chắc gì họ đã tham gia với tôi đâu đúng không?
Sai rồi. Nếu như tôi thất bại trong việc thuyết phục họ tham gia, thì tôi sẽ dùng việc đuổi học và những cách uy hiếp không mấy tốt đẹp khác để bắt họ tham gia.
Nhưng tôi không muốn như vậy. Dù sao tôi cũng muốn kết bạn với họ như vậy sẽ dễ dàng hơn trong những sự việc có thể xảy ra sắp tới. Với cả để hoàn thành kế hoạch này thì cần rất nhiều 'Lòng tin'. Mà đe dọa chỉ khiến cho tất cả sụp đổ mà thôi.
Trong lúc tôi suy nghĩ thì ông đã cần sẵn hai tập hồ sơ nữa. Chắc là của hai người kia. À không, một trong số họ còn không phải là người mà. Không nên vơ đũa cả nắm như vậy. Như thế là rất bất lịch sự, dù họ không ở đây.
Cầm hai tập hồ sơ tôi rởi ra xem. Dù sao tôi cũng không định hợp tác với họ, tôi đã có hai người kia rồi. Nếu như họ tập luyện thêm, thì có khi họ còn mạnh ngang tôi ấy chứ.
Đó chỉ là cái ý nghĩ trước khi mở hai tập hồ sơ mà thôi.
Tôi không giỏi nhớ mặt của người mà tôi mới gặp cho lắm, nhưng hai người đó đã gây ấn tượng rất mạnh với tôi, rất mạnh là đằng khác. Nên tôi có thể nhớ được. Và không biết là ông trời có mắt hay là tôi ăn ở tốt hay không, mà hai người đó chính là Người lạ-san và Bạn-đang-bị-đánh. À không, bây giờ phải là Mikino Ihara-san và Masaki Onikima-san, tôi đã biết tên họ rồi.
Vui quá đi
Không tôi không phải là mấy Stalker đâu.
Tôi chả có ý định gì đen tôi với họ cả.
Tôi thề đấy.
Thôi lằng nhằng đi tôi ơi. Tập trung xem nào. Bây giờ tôi phải gặp được họ và thuyết phục họ tham gia và kế hoạch này. Một cách nhẹ nhàng và đầy thiện ý. Không có bấy khì lơif đe dọa hay uy hiếp nào cả.
- Hai người này có chung nhóm với nhau không ạ? – Tôi hỏi ông. Nếu có thì sẽ dễ dàng cho tôi gặp họ hơn rất nhiều. Để thuyết phụ họ thì tôi cần khẳng định được khả năng của hai người đó. Và điều đó sẽ rất quan trọng. Bởi vì họ sẽ viện cớ là Beta, và kém cỏi để tham gia. Tại sao lại không tính đến trường hợp như công việc hay là không có hiềm khích.
Đơn giản vì bọn họ là Chuyển sinh giả. Và một chuyển sinh giả rất khác người. Đó là một món quà nhưng cũng đồng thời là một lời nguyền. Với trường hợp của hai người bọn họ thì tôi khá chắc là đó là vế thứ hai.
Đối Masaki-san thì chính là áp lực phải che giấu 'Thần tinh'. Onikima là một gia tộc Quỷ đã tồn tại từ thời Sengoku, một gia tộc phụ thuộc đúng chuẩn vào sức mạnh của quỷ, nên nếu một người trong số họ lại là một Chiến thần thì chả khác gì án tử cho người đó cả. Đúng tránh vỏ dưa thì trượt vỏ dừa. Câu ta giấu sức mạnh a.k.a cậu ta bị coi là kẻ yếu. Mà đã là kẻ yếu thì sẽ bị tất cả người trong gia tộc khinh bỉ. Bằng chứng chính là vụ ẩu đả sáng nay.
Còn Mikino-san thì tôi không biết rõ, nhưng với công việc Thủ thư (quản lí một thư viện công cộng) thì chắc cậu ấy không có đủ khả năng để chi trả những khoản phí sinh hoạt thường ngày. Và tôi cá rằng cậu ấy đã làm đủ mọi thứ để kiếm tiền. Chắc cả việc gian lận với các thứ khác. Trong hồ sơ có ghi rằng cậu ấy đã bị bắt trong một vụ gian lận quy mô vừa. Mà với những tin đồn về việc bán thân nữa đúng không.
Hai người bọn họ đều là những con người tài năng xuất chúng, nhưng họ bị đối xử một cách nhẫn tâm bởi cái xã hội tôn vinh chủ nghĩ thực dụng, chỉ biết quan trọng kết quả.
Nào Kouta, mày tính làm gì. Đừng có hành động ngu ngốc. Như thế có thể là đánh cược tất cả đấy. Chả phải bí mất chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng sao. Đừng làm vậy.
Nhưng mày cần sự tin tưởng của họ. Và họ chỉ tin tưởng mày nếu mày tin tưởng họ mà thôi Kouta ạ.
Hít một hơi thật sâu. Tôi lên tiếng:
- Ông có thể đẩy nhóm của hai người đó lên đầu tiên được không? – Phải tin tưởng họ. Nếu mày cho họ thấy mày là ai thì ít nhất họ cũng sẽ nghe mày nói.
- Cũng được thôi... Nhưng cháu định làm cái gì à? Liệu nó có thành công không? – Ông tôi hỏi. Thành công không à...
- Cái đó thì chưa chắc đâu ông. Nhưng... cháu thử cố xem sao.
-_-
The End Chapter IV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top