Chap 1 : The Come Back

Cha tôi chính là người tôi ngưỡng mộ nhất. Ông là một siêu anh hùng, một thám tử đại tài, một người cha tuyệt vời trong mắt tôi. Ông là một người cha điển hình, một thanh tra mẫu mực, ông cũng là anh hùng thời còn bé của tôi. Ông tốt bụng, hiền hậu, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Ông không ngại ngần chỉ ra lỗi sai của tôi, rồi sau đó ông lại xoa đầu tôi và mỉm cười một cách dịu dàng. Và cho tôi một bài học để sau này tôi không mắc phải lỗi đó nữa. Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều.

Còn mẹ tôi thì ngược lại hoàn toàn, bà là một con người nghiêm khắc đến mức cứng nhắc. Lúc nào bà cũng kiểm soát tôi. Bà muốn nắm rõ từng mục trên lịch trình hàng ngày của cha và tôi. Bà cố gắng huấn luyện tôi trở thành một Luật sư như bà. Nhưng tôi không muốn điều đó. Như thế thfi tôi sẽ bị mắc kẹt trong cái buồng giam mang tên "Trách Nghiêm". Tôi muốn được tự do làm những điều mình thích. Và nhờ cái tình đó tôi gần như đã miễn nhiễm với những tác động từ bên ngoài đến với tôi. Một phần vì tôi không quá quan tâm đến những việc không liên quan đến tôi hoặc người thân của tôi, một phần là vì tôi cũng không ở quá lâu một chỗ nên biết cũng không thể làm được gì.

Từ khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi phải chuyển nhà rất nhiều lần, thường là vì công việc của mẹ tôi. Chính vì thế khả năng giao tiếp của tôi không được tốt cho lắm. Ở trường, từ tiểu học đến bây giờ số người mà tôi có thể nói chuyện ngoại trừ thầy cô giáo ra thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và dần dần tôi tự cô lập bản thân vì biết rằng tôi cũng gặp những khuôn mặt này trong vòng mấy tháng tới mà thôi.

Mỗi địa điểm, gia đình tôi chỉ ở tầm từ 6 tháng đến 1 năm mà thôi. Cũng may là gia đình tôi chỉ chuyển đi khi học kì của tôi kết thúc, chắc là vì như thế sẽ dễ hơn khi nhập học một trường mới hơn. Và bây giờ tôi – Yamada Kouta – đang chuẩn bị nhập học một trường cấp ba ở Nhật. Ờ thì đây cũng là quê hương của tôi, nơi tôi được sinh nên quay lại đây cũng không phải điều phải điều gì bất ngờ. Điều đáng nói ở đây là, thay vì đến với thành phố Tokyo nhộn nhịp thì tôi lại về vùng ngoại thành này. Nơi mà tôi có những 2 năm kỉ niệm tuổi thơ, có bạn bè _ dù họ chưa chắc đã nhớ đến tôi­_ T^T.

Đó là một thị trấn ở ngoạithành Tokyo, nói đó là thị trấn thì khiêm tốn, vì diện tích nơi này giống mộtquận. Một nơi yên bình cũng không hẳn là yên bình mà bận rộn thì cũng không phải.Ở trung tâm của nó rất nhộn nhịp, đông vui, những khu mau sắm, ở đấy tấp nậpngười đi lại. Khung cảnh này chả khác gì ở Shibuya* là mấy, khác thì có lẽ là ởđây ít người hơn mà thôi. Đấy là trung tâm thôi, còn tôi bây giờ đang ở phíaTây của thị trấn, nơi mà tụ họp những công trình phải cách bây giờ mấy thế kỉ.Nên ở đây khá là vắng vẻ. Khu phía Tây cũng có nơi mà tôi hay ghé qua lúc còn ởlại đây. Nơi đó là một ngôi đền nhỏ với kiến trúc từ thời Edo, với những bức tườngđã cũ, với cây anh đào già mà bây giờ sắp nở hoa. Ở đó có những đứa trẻ đangchơi đùa với những nụ cười ngây thơ. Mà nếu tôi nhớ không nhầm thì đến tháng 6thì sẽ có một lễ hội thì phải, thậm trí còn có cả đoàn diễu hành nữa thì phải."Hay là mình đến đấy nhỉ", không tốn lấy 1 giây, tôi đi về phía mà tôi nhớ vịtrí của ngôi đền. Tôi mới đi có 6 năm thôi mà, làm sao mà chỉ sau 6 năm mà ngôi đền đã bị phá được cơ chứ. Thế là tôi cứ bước đi, bước đi cho đến khi tôi không nhận ra chỗ mình đang đứng là ở đâu. Không phải tôi lạc đường hay gì đâu. Làm sao tôi – người tự nhận mình là một nhà báo - có thể lạc được cơ chứ!

Nếu bạn bắt gặp một thanh niên mặc một cái áo hoodie màu xám đang đeo headphone và đứng ngửa mặt lên trời với khuôn mặt bơ phờ, thì đó là tôi đấy. Bây giờ đã là xế chiều rồi, không những chưa tìm được vị trí của ngôi đền mà bây giờ tôi chưa chắc là có thể đến nhà của Oshima-san nữa. Nhà Oshima là gia đình mà tôi sẽ ở nhờ khi học ở đây, nói là ở nhờ thì hơi nặng nề nhưng về căn bản thì đúng như vậy. Đó là gia đình của người bạn ngày bé của mẹ tôi và cũng là của tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ấy tên là Keito thì phải. Theo lời mẹ tôi nói, gia đình Oshima là một gia đình có tầm ảnh hưởng khá lớn với thành phố nói riêng và cả cái nước nói chung thì phải, nên khi ở đấy thì tôi có lẽ nên cố gắng lẳng lặng mà sống nhất có thể.

Cứ như nói rằng tôi chắc chắn sẽ gây chuyện không bằng ý, bà già chết tiệt!!!

Đang mải suy nghĩ về ngôi nhà mới mà tôi sẽ ở lại thì đột nhiên có một ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Bạn gì ơi?- Đang trong dòng suy nghĩ thì tôi đột nhiên bị gọi, thì ai cũng thấy bực mình rồi. Ai đây, ai là người đã phá tôi khi đang trong Feeling zone thế hả. Tôi quay mặt lại với ánh mắt không hài lòng nhất có thể. Cậu có biết tôi đang nghỉ cách để có thể sống bình thường không.

- Yes... - Đệt sao tôi lại phun tiếng anh rồi. Thôi cũng không sao tôi đang bực mà. Đáng nhẽ mình nên nhấn mạnh phần cuối nữa chứ.

Người lạ kia nhìn tôi bằng một ánh mắt bối rối, sao thế, tôi đã nói gì sai sao? Hay là cậu ấy đã nhận ra mình đang làm phiền người khác nên không biết phải rút lui như thế nào?

- { À.. Can I help you?} –Hả cậu nói cái gì vậy, tôi hiểu nổi. Người nhật thật kì lạ, rõ ràng người ta hỏi bằng tiếng anh mà, sao bạn lại dùng tiếng nhật. Bây giờ tôi có cảm giác mặt tôi như đơ cả ra, chớp mắt một vài cái, cố gắng xử lí từng từ mà cô bạn kia vừa thốt ra. Um hình như cổ vừa nói "Can" gì đấy đúng không?! What the Fu*k. Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi còn ở Trái Đất không vậy. À cô đang muốn giúp mình tìm sao? Xin lỗi Người Lạ-san, tôi đã trách nhầm cô rồi.

Sau gần 2 giây để ngộ ra được cô bạn kia đang nói gì, và cũng đến lúc mà trong tâm trí tôi bắt đầu trong trạng thái hoảng loạn.Làm sao bây giờ? tôi nên nói gì? Tôi nên làm gì? Đó là tất cả những gì trong đầu tôi hiên nay.Sự thật thì tôi là một đứa trẻ với khả năng giao tiếp gần bằng 0 có khi bây giờ nó đã trượt xuống biển âm vô tâm rồi.Vì thế não của tôi gần nhưng đã thiết lập để tôi đã, đang, sẽ tránh những cuộc nói chuyện không cần thiết nhất có thể. Và kể cả khi cần thiết đi chăng nữa thì nó cũng sẽ rơi vào trạng thái gần đóng băng.Nếu phải nói thì trong đầu tôi lại hiển thị lên một cái bảng chọn nhưng trong mấy game JRPG.

*Bạn hãy lựa chọn 1 trong những đáp án để trả lời câu hỏi:

Nên nói gì khi một người muốn giúp bạn tìm đường.

1. À không tôi không cần cậu giúp đâu, tự tôi lo được rồi ( Mày là thằng đầu đất à)

2. Vâng mình đang bị lạc đường nên bạn giúp mình được không ( Mày đã thừa nhận sự kém cỏi về đường đi của mình rồi à )

3. Tôi không cần cô phải lo ( Tình đuổi người ta đi hả??? Bị ngu hả??? )

Làm sao đây? Phương án nào thì cũng có hại cho tôi hết. Tôi đang muốn đến nhà Oshima lắm rồi. Bây giờ mà không đến thì họ sẽ lo lắng lắm nhưng tôi không muốn thừa nhận rằng tôi là một thằng mù đường, nhưng nếu không thừa nhận thì chắc hết ngày tôi cũng không đến được nơi cần đến. 

Làm sao đây? Tự trọng hay là lợi ích? Tôi phải làm sao?

Sau một hồi suy nghĩ tầm 2 giây thì tôi đã đã chọn lợi ích. Tự trọng có được được không? KHÔNG! Và từ sáng đến giờ tôi đã có cái gì bỏ bụng đâu. Kệ mẹ tự trọng, không làm ra đồ ăn được thì không có giá trị. Dù nói ở trong lòng thế nhưng phát ra thành tiếng thì lại là một chuyện khác hoàn toàn đấy. Okay, tôi có thể làm được mà. Không cần phải lo lắng. Sẽ ổn thôi mà... đúng không?

- Can you help me find a way to Oshima family?...please...-Thấy không, dù trong lòng tôi gần như đã nổ tung mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh và bắn nhưng thường. Khâm phục tôi chưa

- { Find? Oshima family? Ý cậu là cậu muốn tới nhà Oshima? Đúng không?...}

- Yes! Yes! That correct! – Tốt lắm, tôi làm được rồi. Tôi đã nói chuyện thành công với một người dù rằng chưa chắc tôi sẽ gặp lại họ nhưng thế cũng tình mà đúng không? Nói chuyện như một người bình thường.

Sau khi biết được đường về thì tôi đã cấp tốc đi ngay. Tôi mà tới trể thì... lỡ mẹ tôi mà biết thì không biết bà ấy sẽ hạ cấp của tôi xuống cái gì nữa. Phải khẩn trương. Nào đi thẳng đến ngã tư thứ 3 rồi rẽ trái và đi thẳng đến ngã rẽ thứ 1 và đi thẳng. Còn đường có vẻ đơn gian nhưng đường đi đến không đơn gian chút nào. Không, không phai tôi bị lạc nữa đâu, chỉ là khung cảnh xung quanh nó thay đổi mà thôi. Không phải tôi bị sốc tâm lý đây, tôi đâu phải người yếu như thế đâu. Chỉ là... nói thế nào cho nhe nhàng nhỉ... như từ Long island đến hollywood vậy. Bây giờ tôi chỉ thấy biệt thự, biệt thự, và biệt thự. Nó là tôi có một chút choáng. Tôi cứ tưởng đó là lời nói đùa của bà già chết tiệt đó để ngăn tôi nghịch ngợm, mà ai ngờ... Có lẽ sau này tôi sẽ suy nghĩ về việc kiểm tra thông tin mà mình nhận được một cách nghiêm túc. Không ngờ rằng tôi lại bất cẩn nhưng thế.

Và bây giờ tôi đang đứng trước của nhà của gia tộc Oshima, phải nói thế nào nhỉ... nó TO ĐẾN PHÁT SỢ. Một ngoi biệt thự được xây theo kiến trúc phục hưng với đã cẩm thạch và những dduowcngf nét điêu khắc cổ kính. Trước mặt là môt khu vườn rộng bằng một sân bóng mini với thẳm cỏ xanh rờn, với đường đi được lát hoàn toàn bằng đá. Và họ còn có một đài phun nước nữa chứ. Không thể nào. Tại sao thứ xa xỉ này lại tồn tại cơ chứ. Làm sao có một nhóm người nào có thể chi trả cho hết đống này cơ chứ. Thật hư cấu. Chả lẽ tôi đang ở trong một Shoujo manga chắc. Tôi còn nhìn thấy người làm vườn kìa. Nhà bọn họ có người làm vườn đấy. Ahaha... tôi cười nhạt một tiếng. Rõ ràng là bà mẹ yêu quý của tôi đã sắp xếp việc này mà. BÀ muốn tôi sống trong nhà của gia đình quyền quý để ngăn tôi thể hiện đam mê đây mà.Chúc mừng mẹ. Mẹ thành công rồi đấy. Vui lắm mẹ, mẹ làm con sợ rồi đấy. Với khuôn mặt thẫn thờ tôi bấm (thứ được gọi là) cái chuông. Một tiếng vang lên... 1 giây... 2 giây... 3 giây... Vẫn chưa có người ra mở cửa. Tôi đến nhầm nhà sao. Hay bọn họ còn không biết tôi sẽ đến. Có thể họ không có nhà...

Làm gì có chuyện đó được cơ chứ! Tôi vừa nhìn thấy người làm nên họ chắc chắn là phải thông báo rằng tôi sẽ đến chứ. Kết luận... tôi đến nhầm nhà rồi. Làm sao mẹ tôi có thể quen người thuộc đẳng cấp này cơ chứ. Chắc là ở trong thi trấn này có 1 nhà Oshima khác, chứ Oshima tôi cần tìm không phải là gia đình thượng lưu với ngôi nhà và người hầu được. Chắc chắn là vậy... không thể sai được... Ahahaha. Vậy tại sao lại có người ra thế kia. Đúng rồi, tôi vừa bấm chuông mà. Thế họ ra để kiểm tra thôi. Tôi sẽ xin lỗi họ vì nhầm nhà. Đúng rồi. Xin lỗi...

- A Kou-chan lâu rồi không gặp cháu – Người quen, thậm chí còn biết tên gọi ngày bé của tôi. Chắc chắn là người tôi quen. Vậy nghĩa là... tôi không đến nhầm nhà... tôi sẽ ở ngôi nhà to khủng khiếp kia trong những năm học cấp 3 sắp tới.

Một người bạn mới chuyển đến. Người bạn ấy hiện đang sống trong một cái nhà lớn nhất khu thượng lưu. Và quen một trong những gia đình gia đình quyền lực (theo lời mẹ tôi) nhất thành phố... Kịch bản Shoujo manga gì đây.

Khi đang khóc thầm trong lòng thì tôi lên tiếng đáp lại

- Cô Aya lâu rồi không gặp. Cô vẫn như xưa, không thay đổi gì cả... - Bây giờ tôi mới để ý. Đây là Cô Aya người mà chắc chắn là bạn của cha mẹ tôi. Bởi vì cô ấy rất hay đến thăm gia đình tôi. Và chình cô ấy đã đề xuất viêc tôi về Nhật học cấp 3 hay cao trung ở đây. Cái hay là, dù gia đình tôi rất hay chuyển nhà mà cô vẫn ít nhất môt đến hai tháng đến thăm nhà tôi môt lần. Đáng ra tôi phải biết chứ. Cô ấy phải có điều kiện kinh tế như thế nào khi có thể tháng trước đi Berlin mà tháng sau đã đi L.A. Đáng nhẽ tôi phải biết chứ. À tiện đây thì cô Aya trong vẫn rất trẻ dù đã qua tuổi tứ tuần hay cai cùng loại với cha mẹ tôi đều như thế. Ai trông cũng như mới tới ba mươi thôi thật kì lạ. Với mái tóc màu nâu gỗ sồi được uốn ở đuôi tóc với khuôn mặt của một mỹ nhân mới ba mươi dù đã hơ bốn mươi và đôi mắt sâu dài sắc lẻm như có thể cắt người ta ra khi lườm vậy. Đồng loại... à không... bạn của mẹ tôi ai cũng như vậy cả nên từ nhỏ tôi đã được tôi luyện thần kinh thép để chống chọi. Đó là một trong những thứ mẹ tôi đã cho tôi. Một thần kinh thép. Một hệ thần kinh vững chắc để có thể chống chọi lại những thứ kinh khủng.

- Cô đợi con lâu quá, cứ nhỡ đã phải gọi cho mẹ con rồi cơ – Thế cô gọi chưa !? – Nhưng may mà con đến rồi đấy. Chậm một hay hai phút nữa thôi thì cô đã gọi rồi đấy.

Cô đang đọc suy nghĩ của con sao.

- Đương nhiên là không rồi. Chả phải còn đã học cách kiềm chế rồi sao? – Thế tại sao cô nói cứ như đang đọc suy nghĩ của con vậy?

- Thì cô đang đọc nó mà – Thừa nhận rồi sao. Đồ chết tiệt, dừng lại ngay

- Thôi có lẽ con đã mệt sau một chuyến đi dài rồi, mau vào trong đi. Cô đã chuẩn bị đồ ăn cho con rồi đấy – Có lẽ chuyến đi không mệt mỏi bằng cuộc hội thoại kì lạ vừa rồi với cô đâu

Sau đó tôi đi theo cô Aya đi vào căn nhà. Không biết cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao đây nữa. Hi vọng rằng sẽ diễn ra tốt đẹp. Cầu chúa hãy cho con một cuộc sống bình yên.

( Không có đâu con ) Chúa said    

CHAP ONE

 ̄ˍ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top