the dog and golden chain
Mười một giờ ba mươi bảy phút đêm. Tiết trời mùa xuân vẫn còn vương hơi lạnh, về đêm lại càng rét buốt. Nhưng gã còn tâm trạng nào để mà quan tâm đến cái thời tiết chết tiệt này kia chứ. Thứ gã cần quan tâm đã ở ngay trước mặt gã rồi đây. Một cái túi xách màu đen to gần bằng quyển vở, viền đính hạt cườm, giống kiểu túi rẻ tiền ở trong chợ. Gã chưa bao giờ mua túi xách nên chẳng thể định giá được chiếc túi này. Tuy nhiên cái thứ gã cần nằm bên trong chiếc túi, nó đủ để gã đóng học phí một năm và có thể lấp đầy cái bụng trong tầm một tháng. Ngoài tiền, trong chiếc túi còn một số giấy tờ khác, mà nhờ nó gã biết được chủ nhân của chiếc túi này ai. Eudora Scarlett, nữ, mười sáu tuổi. Đây chắc chắn là túi của mẹ hoặc chị của nó. Chẳng có con bé mười sáu tuổi nào lại dùng một cái túi xấu xí như thế này cả.
Gã suy nghĩ vẫn vơ như thế trong lúc mắt vẫn còn dán chặt vào chiếc túi đặt trên bàn. Gã đã mở nó ra xem, tất nhiên có đeo bao tay đủ cả, gã cũng nhớ việc phải chùi dấu vân tay của gã khi gã cướp lấy chiếc túi từ tay con bé mười sáu tuổi kia, tên gì ấy nhỉ? Kệ đi. Cái vấn đề của gã lúc này không giống như vấn đề của bao tên cướp khác, những kẻ đã sẵn sàng để lấy đi một vật thuộc quyền sở hữu của người khác, nhằm sử dụng chúng. Gã không cướp cái túi khi mà gã tỉnh táo, hành động xảy ra một cách vô thức, nhanh đến nỗi khi gã nhận ra thì gã đã ở trong nhà, toàn bộ vật phẩm trong túi đều bày ra trên bàn. Gã đã ảo tưởng trong chiếc túi này có thiết bị định vị, nhưng làm sao mà một chiếc túi rẻ tiền như thế này lại có một thứ như thế cơ chứ!
Gã biết phải làm gì bây giờ? Gã chỉ là một sinh viên hai mươi hai tuổi bình thường của trường cao đẳng mĩ thuật gì gì đó mà gã còn chả nhớ tên. Gã tự biết bản thân mình không được thông minh cho lắm, cũng chả hề nhanh nhạy gì, suốt quãng thời gian mài mông trên ghế nhà trường gã cũng chỉ là một thằng nhóc mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Học lực khá, hạnh kiểm tốt, là kiểu người... bình thường, hoàn toàn không phải kiểu trầm tính như người ta vẫn nghĩ về gã. Gã có thể luyên thuyên hàng giờ đồng hồ về sự hài hoà trong bức hoạ "Đêm đầy sao" của Vincent van Gogh, nhưng gã cũng có thể nín thin không phát ra bất kì tiếng động nào, kể cả tiếng thở của gã, nếu bạn đang cố bắt chuyện với gã về một chủ đề gã không biết.
Gã tự so sánh mình với một con chó, loài động vật chỉ tự tin khi đứng trên vùng lãnh thổ của nó. Tại sao lại là một con chó? Vì đó là một con vật sống dựa vào con người, nó cần con người, nó không thể chịu nổi sự cô đơn và nó trung thành tuyệt đối. Gã đích thực là một con chó.
Vậy điều gì đã khiến một con chó- à, một sinh viên hai mươi hai tuổi bình thường như gã phải "vô thức" giật túi sách của một cô gái?
Đương nhiên là để lấy tiền rồi. Gã chỉ là một người bình thường, không đời nào một người bình thường lại lấy cắp túi xách của một cô gái ngoài mục đích ăn trộm tiền trong đó. Mà nếu gã là một tên cướp, vậy thì gã còn bình thường không? Một người bình thường thì cướp túi xách của người khác khi không có tiền à? Mà khoan, tại sao gã lại nghĩ những thứ vớ vẩn như thế? Gã cần phải sắp xếp lại bộ não nhỏ bé chậm tiêu của mình một lúc.
Xem nào, bây giờ, gã đang rất đói. Tại sao gã lại bắt đầu với bây giờ? Mặc dù "đói" là thứ mà gã đang cảm nhận một cách chân thật nhất nhưng đúng ra gã nên sắp xếp theo thứ tự "quá khứ- hiện tại- tương lai" chứ nhỉ, tại sao lại là hiện tại trước? Không, không, lại mất tập trung rồi, gã sẽ không đời nào lấy được bất kì thứ gì trong ngôi nhà kia nếu đầu óc gã cứ xoay mòng mòng thế này. Gã thấy bất lực với chính mình quá. Gã chẳng làm gì được, chỉ là một tên vô dụng, và sắp tới đây, gã sẽ tiến hoá thành một tên khốn vô dụng, hay gã nên gọi đó là thoái hoá nhỉ? Không biết nữa mà cũng chẳng quan trọng.
Chẳng có thứ gì quan trọng cả. Gã cần tiền. Tiền có quan trọng không? Có. Thế tiền với mạng sống của gã cái nào quan trọng hơn? Thật khó để so sánh khi mà bây giờ đồng tiền đi liền bát gạo. Gã có tiền thì mới có cái ăn. Mà có ăn thì mới có sức kiếm tiền. Bây giờ gã chẳng có tiền cũng chẳng có miếng ăn. Lấy cắp đồ của ngươi khác, với một kẻ như gã, đúng là liều mạng thật rồi. Thế nhưng gã biết làm gì bây giờ? Gã còn quá trẻ, mặt mũi cũng chẳng đến nỗi nào, tay chân cũng đầy đủ cả, ra đường ngửa tay ăn xin thì chắc chỉ xin được mấy cái tát. Mà ăn tát thì gã chẳng thể nào no được. Chả ai no nổi với mấy cái tát cả.
Arg!!! Gã lại nghĩ lung tung rồi. Cái bụng rỗng tuếch ngu ngốc y hệt bộ não của gã vậy. Cái đầu óc không được sáng sủa lắm khiến gã rơi vào tình trạng khốn khổ như bây giờ. Gã thầm rủa chính mình, gã rủa cả ông trời khi ban phát sự thông minh xuống thế gian lại quên đi sự tồn tại của gã.
Nếu như gã không nộp bài muộn. Nếu như gã không bị buộc nhận việc dán thông báo lên bảng. Nếu như gã không nhìn thấy tờ giấy rơi ngay dưới bảng thông báo. Nếu như gã không quá yêu môi trường đủ để nhặt tờ giấy lên và có ý định bỏ vào sọt rác. Nếu như gã không quá rảnh rỗi đến nỗi lật tờ giấy ra xem nó viết cái gì. Nếu như gã không ngu ngốc tin theo tờ giấy "kiếm tiền nhanh". Nếu như gã biết tiết kiệm từ đầu tháng để không phải chi tiêu tiết kiệm vào nửa sau tháng. Nếu như gã biết rằng có lặp lại bao nhiêu ván bài thì gã cũng không thể nào thắng được.
Hoặc đi về trước đó nữa, nếu như gã không hào phóng đưa gần nửa số tiền ba mẹ gửi lên cho gã cho đám-bạn- thân- thiết- tốt- bụng- tội- nghiệp của gã thì chắc gã đã chẳng thiếu thốn như bây giờ. Chỉ cần một trong số tất cả những "nếu như" kia xảy ra trong quá khứ thì bây giờ gã đâu phải ôm đồm hàng đống lo lắng với một cái bụng vẫn chưa được thoả lấp. Gã đúng ra đã có thể mang nỗi buồn của cơn đói kéo vào giấc ngủ. Dù ruột gã có quặn lại, dù cho gã có cảm giác dịch tiêu hoá đang tiêu hoá luôn cả dạ dày gã, dù gã biết gã chỉ đang phóng đại cơn đói lên, dù gã có khổ cực một chút nhưng gã nghĩ mình có thể cầm cự được hết tháng này, chứ bây giờ gã không tin rằng gã có thể trụ được đến ngày mai.
Đã hai ngày kể từ hôm gã cướp được cái túi xách. Đã hai đêm gã chưa chợp mắt, và hôm nay là đêm thứ ba. Gã hoàn toàn không có đủ can đảm để dùng những đồng tiền trong cái túi xách đó. Gã sợ nếu ai đó nhìn thấy gã, nếu ai đó nghi ngờ gã, nếu ai đó buộc tội gã, nếu ai đó, ai đó, ai đó... arg!!! Chỉ cần nghĩ đến con người thôi là gã đã sợ hãi lắm rồi. Gã không dám bước chân ra khỏi cửa, không dám thở dài dù gã đang rất mệt mỏi, gã không dám thở, nhưng nếu không thở gã sẽ chết, nhưng nếu gã thở quá mạnh, gã sợ ai đó sẽ phát giác ra gã. Gã sợ đủ những chuyện có thể sẽ xảy ra đến những chuyện chắc chắn chỉ là ảo tưởng của gã. Gã ngờ rằng đứa con gái kia đã báo với cảnh sát việc bị ăn cắp, nhưng gã không dám bật ti vi lên để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Mà lúc này bật ti vi có bình thường không? Mười một giờ năm mươi hai phút rồi. Liệu có sinh- viên- hai- mươi- hai- tuổi- bình- thường nào bật ti vi giờ này không nhỉ? Chắc là có rồi. Gã nghĩ thế và an tâm bật ti vi lên, mặc cho những lo lắng đang đè nặng gã. Mà bật ti vi để làm gì? Ý gã là, gã tò mò việc con bé kia báo cảnh sát làm gì? Chạy trốn ư? Gã có thể không? Gã chẳng có một mối quan hệ gắn bó với bất kì ai, vì gã chỉ là một người bình thường, một người bình thường thì chỉ có những mối quan hệ bình thường. Nhưng lúc này gã còn bình thường nữa không? Có. Gã tự nhủ mình là một kẻ cướp bình thường, vậy thì gã sẽ có những mối quan hệ của một kẻ cướp bình thường. Chẳng có ai đáng tin cả. Và gã sẽ chẳng thể chạy thoát nếu cảnh sát nhúng tay vào. Vậy thì bật ti vi để làm gì? Nguỵ trang thành người bình thương ư? Nếu gã ngủ gã cũng có thể thành công trong việc đó. Nhưng gã chẳng chợp mắt nổi, dù toàn thân gã đang nhức mỏi vô cùng. Việc nhìn chằm chằm vào một cái túi xách có bình thường không? Gã không biết nữa.
Gã ước gì gã không giật lấy cái túi xách từ con nhỏ ngu ngốc nào đó gã chẳng quen. Đúng ra gã nên ngoan ngoãn quẩn quanh vùng an toàn của gã. Dù cho nó nhàm chán vô vị đến nhường nào.
Nhưng không sợi xích nào có thể giữ được một con chó nếu nó thật sự muốn thoát ra. Kể cả sợi xích vàng buộc trên cổ gã, cái sợi xích cứng cáp mang tên "sợ hãi" được tôi luyện suốt quá trình gã trưởng thành và ngày một chắc chắn hơn. Gã không biết bằng cách nào, một con chó hèn nhát và yếu đuối lại có thể thoát khỏi sợi xích đó? Hay sự thật rằng sợi xích vẫn còn trên cổ gã, chỉ là bản lề của nó đã bung ra?
Hơn bao giờ hết gã khát khao sự trói buộc. Gã chẳng cần tự do. Gã muốn sự an toàn. Gã là một con chó. Một con chó đã bị thuần hoá. Một con chó mất đi hoàn toàn bản năng tự nhiên vốn có khiến nó sợ hãi mọi thứ ở "bên ngoài". Gã phải làm gì đây?
BÂY GIỜ GÃ PHẢI LÀM GÌ?
Hay gã giết phắt con nhỏ đã cầm cái túi xách chết tiệt này và xuất hiện trước mặt gã?
Hay là gã tự tay giết chết chính mình?
Ha, ngu ngốc. Tại sao gã lại nghĩ đến việc tự sát khi mà gã cướp lấy cái túi này để duy trì mạng sống của mình? Gã không biết. Không biết một cái gì nữa. Đầu óc gã rối tung, gã chẳng thể làm gì hơn ngoài gào thét. Nhưng tiếng thét không thể nào thoát ra khỏi cổ họng khàn đục của gã. Gã không thể thét lên được. Tâm trí gã ép buộc gã phải là một con người bình thường. Không một kẻ bình thường nào lại gào thét trong đêm.
Ai đó, ai cũng được, làm ơn cứu gã với. Xin hãy cứu rỗi kẻ tội phạm đáng thương này.
Gã là một kẻ vô thần, nhưng nếu gã có thể thoát khỏi tâm trạng cắn rứt, khó chịu như rết bò dưới da này thì gã sẽ tin thật Chúa có tồn tại. Gã sẽ tôn sùng Ngài, gã sẽ là một con chiên ngoan đạo. Và thậm chí gã có thể đi tu, nếu như đó là điều Ngài muốn.
Gã là một kẻ yếu đuối, nên nếu ai đó có thể giúp gã vượt qua được hoàn cảnh này, gã sẽ gọi người đó là người hùng. Gã sẽ vẽ bất cứ thứ gì Người muốn, gã sẽ sáng tác những bản hùng ca ca ngợi Người, gã sẽ viết một thiên hùng văn về Người lưu lại đến cả ngàn đời sau. Và thậm chí gã có thể tạc một bức tượng đá mang hình Người, nếu như đó là điều Người muốn.
Vậy nên, làm ơn, ai đó, xin hãy cứu lấy gã đi. Xin hãy tìm thấy gã trong căn phòng tồi tàn của một nhà trọ tồi tàn trong một khu phố tồi tàn này. Xin hãy tìm thấy gã, xin hãy cứu rỗi cuộc đời gã. Làm ơn, bất cứ ai, là ai cũng được mà...
Gã sinh viên hai mươi hai tuổi bất lực trước chính bản thân mình, tóc rối xù như tổ quạ, hai mắt đỏ lên, long sòng sọc, với cổ họng khô rát, gã khóc rống lên như bị một con chó hoang cắn vào ổ bụng, và hàm răng sắc nhọn của nó nhai nghiến từng thớ thịt của gã, máu của gã nhuộm đỏ phần mõm của con chó và đôi mắt đỏ của nó trừng lên nhìn gã đầy thù địch. Nó chẳng còn lí trí nữa. Và cơn đau cũng làm gã mất đi lí trí. Gã còn thấy đói không? Bụng gã chẳng còn réo lên được nữa. Cổ họng gã kêu gào khàn cả tiếng. Mặt gã tái mét. Đau đớn nhưng không thể làm gì. Một người bình thường thì biết làm gì khi rơi vào hoàn cảnh này kia chứ?
Không giờ một phút sáng, ngày thứ tư bắt đầu. Gã chính thức từ bỏ việc làm một sinh- viên- hai- mươi- hai- tuổi- bình- thường.
Ngửa người ra sau, gã duỗi thẳng hai chân và vươn vai. Cảm giác như gã vừa có một giấc ngủ dài, dù cho gã chẳng ngủ được bao nhiêu, vậy mà gã lại tỉnh táo đến lạ.
"Chào buổi sáng, ngày mới bắt đầu rồi nhỉ. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây."
Gã nói khẽ. Cái âm giọng trầm đục khàn khàn của gã khi nói nhỏ nghe như tiếng gió rít qua kẽ lá, làm lay động cả rừng cây.
Gã xếp tiền trong túi gọn gàng là đặt trên bàn, thẻ học sinh của cô gái được đặt bên cạnh, chiếc túi xách rẻ tiền thì gã vứt vào xọt rác. Những việc đơn giản như thế thôi tại sao gã lại không thể làm được? Có phải vì người bình thường thì không làm được những điều như vậy ư? Gã cũng không biết nữa. Trong đầu gã đang cố nhớ lại chuỗi sự việc xảy ra ba ngày trước. Vì gã đã thật sự hành động vô thức nên bây giờ muốn nhớ lại cũng phải gặp một chút khó khăn.
Ngày hôm đó, gã mang theo những đồng tiền cuối cùng xót lại trong túi đến một con hẻm nhỏ, dài và tối như đoạn ruột ngựa, gã chẳng thể nhìn rõ phía sâu kia là ngã rẽ hay ngõ cụt. Dốc hết sự can đảm của cả cuộc đời, gã đặt bước chân vào con đường u tối. Sau đó gã không nhớ lắm, cơ, rô, chuồn, bích, những lá bài, hai mươi mốt, mọi thứ trở nên rối loạn. Gã, kẻ mà suốt cả thời niên thiếu chưa bao giờ chạm vào những món bài bạc, cũng là kẻ thường xuyên gặp xui xẻo, hoàn toàn không có một khả năng nào cho gã để thắng được ván bài. Gã biết thế, biết chắc là thế nhưng trong đầu gã lại luôn nuôi một hi vọng, rằng gã có thể kiếm tiền từ ván bài này, hoặc ít nhất gã sẽ lấy lại vốn đã mất. Cuối cùng, như những gì gã đã kêu gào suốt những ngày qua. Gã đói. Đói. Đói. Đói muốn chết! Gã cần tiền. Gã đói. Gã muốn ăn. Gã cần tiền. Nhưng gã không có tiền, không có cách nào kiếm tiền. Cái lúc đó, Eudora Scarlett, Eu-do-ra Scar-let-t, E-u-d-o-r-a, xuất hiện, như một thiên thần, như ánh sáng của cuộc đời gã. Gã không biết cô là ai, nhưng gã gọi cô là thiên thần, phải rồi, vì cô đem đến cho gã cái thứ gã cần nhất. Tiền. Gã tự nhiên bóp méo sự thật rằng cô gái đó đang mang tiền đến để nộp học, hoặc vì bất kì lí do khác gã chẳng quan tâm, vì trong đầu gã chỉ một suy nghĩ duy nhất, cô ta mang tiền đến cho gã. Và không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ta đem tiền đến, gã tất nhiên phải nhận rồi. Không nhận thì ngại lắm. Thế là chỉ trong một khắc, gã chạy như bay, quên hết thảy mọi nặng nề trong đầu, quên cả chiếc bụng đói, gã giật phăng chiếc túi từ tay cô gái, rồi phóng thẳng về nhà.
Gã từ đầu đã chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, chỉ là gã tự huyễn hoặc bản thân, hoà mình vào xã hội. Gã là một con chó hèn nhát, nhưng sẵn sàng làm tất cả để đoạt lấy thứ mà gã muốn. Gã là một con chó giảo hoạt, giả vờ làm một con chó ngoan ngoãn đã được thuần hoá. Gã tự móc vào cổ sợi xích vàng, tự ngăn cấm mình vượt quá giới hạn người bình thường. Vì gã biết chắc nếu gã nếm thử trái cấm, gã sẽ mê mệt nó, nếu gã phạm tội, gã sẽ chẳng ngại làm những việc làm xấu xa. Gã khao khát trở thành con người. Khao khát được trở về trong tử cung của mẹ và sinh ra một lần nữa. Không phải một con chó, mà là một con người. Nhưng chẳng ai được quyền trở về cái nơi ấm áp và an toàn ấy cả. Vì vậy gã phải chấp nhận sống như là một con chó trong lốt một con người. Gã bản chất là kẻ hoang dã, dù có tự dối mình thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật.
Gã thở dài, tự thấy thương xót chính mình.
Đi đến trước cái tủ lạnh, mở ra, chẳng có bất kì thứ gì trong đó, và cái tủ lạnh cũng chẳng còn toả hơi lạnh nữa. Lúc này gã mới chợt nhận ra nhà của mình thật tối. Và căn phòng của gã thật nhỏ. Không giờ mười bảy phút. Gã ngã phịch lên giường trong đầu gã đang suy nghĩ một điều gì đó, nhưng gã cũng chẳng biết gã đang suy nghĩ điều gì. Mạch suy nghĩ trôi như một dòng nước, những suy nghĩ là những giọt nước. Gã không thể nói rõ điều gì đang diễn ra trong đầu gã. Vì gã đang nghĩ đến vũ trụ, đến con người, và đến từng cá thể con người, gã cũng nghĩ về những thứ khác, chẳng hạn như gã nên ăn gì, vì gã thật sự rất đói.
Gã là những gì đơn sơ nhất tạc nên hình hài của tội lỗi. Là tội lỗi nguyên thuỷ nhất, là tội lỗi thực sự. Gã yêu con người. Yêu vô cùng. Vậy nên gã mới muốn lại gần con người. Khi đã đến gần con người rồi, gã lại muốn trở thành con người. Vì chỉ có con người mới có thể yêu con người một cách trọn vẹn và đủ đầy. Gã muốn bày tỏ cho con người biết nỗi lòng của gã. Gã ước gì mình có một cái màn hình bự thật bự, như cái mà gã thấy ở quãng trường Thời Đại ấy, để gã có thể xuất hiện trước con người, và nói với họ:
"Chào buổi sáng, nhân loại, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vì tôi đã ở đây rồi nên chắc chắn sẽ rất vui thôi!"
fin.
25.02.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top