Chương 47

Chương 47: Lựa chọn

 Nhìn cánh cửa mở toang cùng khoang thang máy trống không, cả đám kẻ truy sát áo đen ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ trong chưa đầy năm phút, chúng đã tung lệnh ra truy đuổi toàn tòa nhà cùng xung quanh khu này. Bọn chúng vừa rời đi, khoang thang máy vừa trở lại như cũ, thì theo đó, từ trên trần thang máy, tấm bảng cách nhiệt bị rời ra, Hạo Thiên nhanh chóng ló đầu nhìn tình hình bên dưới rồi nhảy xuống. Hành động nhanh nhạy như một chú sóc, nãy giờ núp trên trần thang máy tinh thần tập trung cao độ hiện tại cũng được giải tỏa phần nào

Hai khẩu súng Eagle Desert màu cánh bạc được nàng ở gài đằng sau thắt lưng, nhất quán liền mạch, Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi đó. Men theo con đường đông người nhất cùng ngắn nhất, nhanh chóng rời khỏi

Mẫn Phương, em nhớ đợi tôi.... nhất định phải đợi tôi.....

Chia làm hai hướng, mỗi người một phương. Nếu như Hạo Vi là đang lao vào nguy hiểm thì ở một nơi khác, Mẫn Phương đang rất là thong thả rời đi. Đứng trên một khoang sắt di động từ tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất, mà lao công toà nhà thường dùng để lau chùi các tâm kính lớn bên ngoài, Mẫn Phương ánh mắt nhắm kịt lại khóc không ra nước mắt.

Đây là đang ở độ cao bốn mươi lăm mét cách mặt đất, một khoang sắt treo lơ lửng áp sát tòa nhà, chịu đựng từng làn lại từng làn gió thổi qua. Mẫn Phương nhắm mắt lại nguyện cầu cái thang máy lộ thiên này nhanh nhanh xuống đất a. Nếu biết trước là phải đi cái phương tiện này, nàng thà đi theo Hạo Thiên cho súng bắn còn hơn

Khoang sắt dừng lại ở tầng ba, theo đó, Mẫn Phương chỉ việc đi theo thang thoát hiểm xuống mặt đất

Vừa xuống tới mặt đất, Đinh Mẫn Phương không chút hình tượng ngồi bệch xuống, chân run cả lên..... nàng là sợ độ cao nha!!

Nhìn xung quanh, nàng là đang đứng trong một con hẻm vắng người. Hít sau một hơi, cột gọn mái tóc dài của mình lên thành tóc đuôi gà đội vào chiếc nón kết màu đen mà Hạo Thiên đưa cho để che khuất gương mặt, Mẫn Phương linh hoạt rời khỏi nơi đó.

Rãi bước đi theo hướng mà Hạo Thiên đã nhắc tới, trong lòng thẫn thờ mãi suy nghĩ về an nguy của ai kia, Mẫn Phương hoàn toàn không để ý quá nhiều tới nhưng chuyện xung quanh. Cũng không hề biết rằng từ lâu đã có một chiếc xe đang đi theo sau nàng.

Đi chưa được trăm mét, chiếc xe đó cũng trờ cái chắn trước mắt. Nhìn chiếc xe đang chặn đường mình, Mẫn Phương trong lòng thở dài, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Nhưng bề ngoài, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng bị bắt cóc

Đứng thẳng người nhìn cửa xe đang dần mở ra, Mẫn Phương khoanh tay lại chờ đợi. Cửa mở ra, chào đón nàng là một nụ cười tươi xinh đẹp

" Là cô!!"

Mẫn Phương nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì nhiều mà là ngồi vào trong xe đóng cửa lại. Tới thời khắc này thì nàng cũng không còn quá ngạc nhiên vì bất kỳ điều gì nữa, chỉ biết đi tới đâu tính tới đó

Nhìn Mẫn Phương như vậy điềm nhiên cùng bình tĩnh, Lam Linh không khỏi thán phục, trong lòng không kiềm được bồi thêm một câu, đúng là mẹ nào con nấy!! Một nhà sanh ra toàn phúc hắc nữ nhân.....

Lam Linh khóe miệng cười lên, xe cũng nhanh chóng điều khiển rời đi

" Thật lạ là cô cũng không quá ngạc nhiên khi thấy tôi!!"

Mẫn Phương ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bình thản nói: " Cô là nữ hoàng Hắc đạo Khánh Hải, từ lâu tôi đã biết!!"

" Cô biết ??" Lam Linh không khỏi nhìn qua Mẫn Phương bằng ánh mắt khác. Phải nói thông tin nàng là nữ hoàng hắc đạo không phải quá khó điều tra, mà là người biết là Đinh Mẫn Phương. Từ lâu Đinh Lãnh Chi đã phong tỏa mọi tin tức, nói cách khác, Mẫn Phương chính là được bà ta bảo hộ từ trong trứng nước, mọi chuyện quá bí mật nàng ta là không thể nào biết được

" Lần trước cô giúp đỡ Lâm gia cho người truy sát tôi, tôi biết. Sau đó còn cho người theo dõi tôi qua tới mỹ, tôi cũng biết.... chỉ là không ngờ ..."

" Chỉ là không ngờ lần này, tôi lại huy động lực mạnh vậy để truy sát cô đúng không?!" Lam Linh cười cười tiếp lời Mẫn Phương

"....."

Liếc nhìn Lam Linh một cái, Mẫn Phương cũng không tính tới chuyện trả lời

Lam Linh nhìn Mẫn Phương, cười ước lượng tình hình. Chỉ chưa  đầy nữa tiếng, Đinh Lãnh Chi đã huy động lực lượng ngầm truy kích cô khắp thành phố. Ngay cả tới thế lực của hội RED cũng như mãnh long quá giang, từ Newyork mà lại có lực lượng mạnh vậy, như thế lực thứ ba bao vây thành phố đang cố liên lạc đế tìm cho ra Hạo Vi.

Lúc này, giây phút nàng ngồi đây với Đinh Mẫn Phương chính là cơ hội duy nhất. Không kiếm cớ đốt nhà thì thật hổ danh là Lam Linh a!!

" Hạo Thiên đâu rồi?!" Lam Linh như có như không hỏi

Và đúng như nàng nghĩ, Mẫn Phương khi nghe vậy, ngay lập tức mày nhăn lại

" Cô hỏi vậy là sao?!"

Lam Linh miệng cười nhưng chưa vội nói gì, ngẩn đầu lên nhìn người tài xế xe nói

 " Đưa xe tới công viên nhỏ ở hướng tây!!"

Nghe vậy, Mẫn Phương đã khó hiểu càng hơn khó hiểu hơn. Công viên đó không phải là nơi nàng và Hạo Thiên hẹn nhau sao?! Lam Linh, người này làm sao biết được?

Dù trong lòng trăm mối khó hiểu ngổn ngang, Mẫn Phương vẫn như cũ không gặng hỏi gì thêm , im lặng

Chỉ một lúc sau, xe cũng đỗ lại bên đường nơi một góc khuất khó thấy. Ngay nơi kia đối diện, chính là một công viên nhỏ bé vắng người.

Không gian im lặng chờ đợi, Lam Linh không có ý nói gì mà chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng, và vì vậy Mẫn Phương cũng không có ý mở miệng. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về công viên kia, nhìn không dứt

Hạo Thiên đừng tới đây!!!

Ông trời ơi nếu nghe thấy lời tôi thì đừng để Hạo Thiên đến đây, làm ơn!!!

Và như để làm ngược lại lời Mẫn Phương, như một trò đùa, trời bắt đầu đổ mưa.

Mưa như vũ bão, nhiêu đó hình như vẫn chưa đủ, chưa đầy mười phút sau, ở phía cuối con đường có một bóng người đang đi tới. Hạo Thiên, lết đi hết sức chật vật trong làn mưa, tay ôm lấy vai mình ngăn dòng máu đang chảy ra, cả người tràn đầy vết thương hướng phía công viên đi tới

Nhìn Hạo Thiên như vậy thương tích, mà vẫn như cũ đúng hẹn đến tìm mình, Mẫn Phương nháy mắt đau lòng. Tay siết chặt, ánh mắt vẫn không dứt khỏi hình bóng chật vật của ai kia

" Đủ rồi, người cô muốn bắt là ta. Để cho Hạo Thiên rời đi đi!!"....

.... Hạo Thiên, tôi không đáng, không đáng để anh làm vậy!!

Lam Linh nghe vậy phì cười, đốt nhà thì đốt cho trót a, Lam Linh ta phải làm tới cùng

" Sao không ra tạm biệt anh ta?!" bộ dạng ngây thơ như không biết gì, Lam Linh giả vờ hỏi

Chỉ một khắc, tay cầm cánh cửa xe của Mẫn Phương run lên. Cô thực muốn ra đó, muốn nói cho anh biết là cần rời đi, muốn nói cho Hạo Thiên biết là cô không sao, muốn nói cho Hạo Thiên biết rằng..... cô xin lỗi..

Xin lỗi, Hạo Thiên, thành thật xin lỗi....

Chưa kịp để Mẫn Phương suy nghĩ cùng quyết định, thì Lam Linh ở bên kia đã nói tiếp.

" Hạo Vi đang gặp nguy hiểm!!" nhẹ nhàng một câu liền khiến Mẫn Phương chấn động

" Cái gì!! cô nói gì?!!" Mẫn Phương quay phắt lại hét lên

Thấy biểu hiện đó của cô, Lam Linh trong lòng cười khẩy

" Hạo Vi đang gặp nguy hiểm..... chị ấy hiện tại đang ở một chỗ bí mật!!" nói rồi, tay cầm một xấp hình chụp của Hạo Vi vung lên

" Đưa tôi đến đó, nhanh đưa tôi đến đó!!!" nhìn những tấm hình đó, Mẫn Phương rối rít cả lên nói nhưng Lam Linh vẫn rất bình thản

" Đinh Mẫn Phương!!"

"....."

" Hạo Thiên nơi kia, vì cô mà đang bị thương, đứng dưới mưa một lòng một dạ đợi cô trở lại, yêu cô....." nói tới đây, Lam Linh không khỏi thấy ghen tỵ " ..... cô không tính ra với anh ta sao?!"

" Hạo Thiên ư?!" chợt nhớ tới, quay người lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ai kia đang run lên cầm cặp dưới mưa

Hạo Thiên ư?! .......

" Hạo Vi đang đợi cô, còn Hạo Thiên đứng nơi đó. Hai người, cô chọn ai?! Đinh Mẫn Phương, cô chọn ai....."

Lam Linh không hề cười mà là trầm tĩnh nói, việc lựa chọn này, không phải chỉ riêng mình Mẫn Phương chọn, mà còn là Lam Linh chọn. Nếu Mẫn Phương, chọn đúng, có lẽ, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây

Một người là tình yêu, là định mệnh cũng như là duyên phận từ lâu,  biến mất năm năm trước nay trở lại.

Còn một người, là cho đi, là hi sinh, là đem lại cho mình tất cả, một người yêu nàng bên nàng bằng cả mạng sống này.

Hai người, hai lựa chọn của quá khứ và tương lai. Mẫn Phương chọn ai?!

Và cũng giống như bao người.... Mẫn Phương....

" Đưa tôi đến chỗ Hạo Vi ....." nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng chính là cay đắng. Nếu Hạo Thiên có chuyện, nàng chỉ biết xin lỗi. Nhưng nếu Hạo Vi có chuyện, nàng sẽ là hối hận cả đời. Vì thế nếu phải chọn, nàng luôn luôn, mãi mãi chỉ có thể chọn Hạo Vi...

.....Và cũng giống như bao người, Mẫn Phương hướng về quá khứ, hướng về điều nàng tin mà không biết quý trọng hiện tại.....

" ... Chở tôi tới chỗ Hạo Vi.....".... Hạo Thiên, xin lỗi anh!!

Thời khắc đó, Mẫn Phương khóc, Lam Linh cười...... còn Hạo Thiên máu rơi cùng nước mắt

Ngay lúc chiếc xe rời đi, bóng dáng Hạo Thiên đang đứng nơi công viên nhỏ bé cũng đồng dạng gục ngã.

Cả thân mình như mất đi toàn bộ sức lực, mất máu quá nhiều, cộng thêm đầu đau nhói như búa bổ, Hạo Thiên quỳ xuống run lên cầm cặp. Cánh tay siết chặt nơi vết thương rĩ máu, mắt nhắm chặt lại

Chiếc mặt nạ cũng vì thấm nước mưa mà từ từ rơi xuống lộ ra khuôn mặt nữ nhân lãnh mặc xinh đẹp.... cùng theo đó, dòng máu mũi cũng chảy ra, căn bệnh trong não cuối cùng cũng bộc phát...

.... Mẫn Phương, tại sao em không tới, tại sao em không tới?!!

Lần này tôi đã gắng gượng hết nổi rồi, lần này tôi không đứng vững nữa rồi.

Mẫn Phương em đang ở đâu, sao không xuất hiện như đúng hẹn?!

Tới giây phút cuối cùng để nói cho em biết toàn bộ sự thật, nói cho em biết tôi thực sự là ai, tôi cũng không có nữa sao?!

Tới lần cuối cùng được nói yêu em, cũng không có cơ hội sao?!

Mẫn Phương......

Thời khắc đó, Hạo Vi khụy xuống dưới trời mưa, mắt nhắm lại ngất đi không còn tri giác

Nếu Mẫn Phương biết được, người cô rời đi, người cô lựa chọn vứt bỏ dưới trời mưa chính là người cô mãi yêu, thì sẽ thế nào?! Con người đôi lúc chỉ một lựa chọn, cho dù biết trước hay không biết trước, họ vẫn lựa chọn sai lầm....

Một sự sai lầm khiến Mẫn Phương hối hận gần như cả cuộc đời mình.....

....

còn chưa đầy 5 chương nữa end .....T..T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top