Chương 38
Chương 38: Cùng nhau trở về
Trên sân bay quốc tế JYK lớn nhất của Newyork, luôn nhộn nhịp và đông người, dòng khách du lịch thương nhân hay những người đi lại trong nước nhanh chóng qua lại. Đâu đó trên loa phát ra những lời thông báo về chuyến bay sắp tới và sắp xuất phát, mọi việc cứ tuần tự diễn ra. Thì khi đó, ngược lại hoàn toàn ở một khoảng sân bay , không gian dường như lắng đọng.
Một băng ghế sắt lạnh toát, một chiếc valy đơn độc, một tấm hộ chiếu đã được đống dấu hoàn chỉnh, một chiếc vé thoát khỏi nơi rộn ràng này, và dĩ nhiên, một cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng đơn độc ngồi thất thần, ánh mắt vô thức không đặt vào bất cứ tiêu cự nào.
Mẫn Phương cứ thế ngồi yên lặng không màng tới bất kỳ việc gì xung quanh, trong khi Tử Uyên đang đi làm giấy tờ
Kể từ khi thức dậy đêm đó, Mẫn Phương bình thường đã lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng hơn. Đã nhiều ngày trôi qua, nàng một chút cũng không nhắc tới mọi việc đã xảy ra, khóc cũng không hề khóc thêm lần nào. Ngay cả tới Tử Uyên nàng cũng không muốn hé miệng nói một lời, khiến cho ai kia lo sót vó cả lên. Mãi tới khi Tử Uyên ép buộc muốn trở về nhà, Mẫn Phương mới ậm ừ đồng ý. Có lẽ đêm đó vẫn còn quá sốc với một cô gái kiên cường như nàng
" Alo...." Điện toại rung lên, Mẫn Phương vô thức bắt lên nghe mà không có bất kỳ cảm xúc nào trong lời nói
" Tiểu thư..... " thanh âm nhẹ nhàng trung tính, bình thường lạnh lùng nhưng lúc này hết sức yêu thương cùng nhớ nhung vang lên
Chớp chớp mắt, Mẫn Phương khó tin vào tai mình. " Hạo Thiên...?!" ngươi không phải đã biến mất rồi sao?!
" Tiểu thư, là tôi đây!!"
" ...Ngươi còn xuất hiện làm gì?!" Nỗi uất ức mấy ngày qua được kiềm nén sâu trong lòng của Mẫn Phương bùng lên, vẫn tư thế ngồi im như cũ, vẫn khí tràng lạnh lùng nhưng từng lời lại từng lời lại vang lên "... ngươi còn xuất hiện làm gì, sao không cút đi!! Ta không cần tất cả các người, sao không biến mất hết đi chứ?!"
Mẫn Phương cuối đầu, nàng cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt rơi xuống. Uất ức, tức giận, phẫn hận.... tất cả những cảm giác dồn nén đó ùa về cùng một lượt. Ngay lúc này, sao nàng không chết đi cho rồi
" Tiểu thư, tôi vẫn luôn bảo vệ cô....."
" Nói dối!!!"... nếu ở bên ta, thế ngày hôm đó ngươi ở đâu?!
" ... ta vẫn luôn ở bên cô...."
" Ngụy biện!!".... không ai ở bên ta, không ai muốn ở bên ta!!
" Vậy tại sao bây giờ tôi lại biết cô đang khóc chứ!!".... tại sao, tôi luôn nhìn thấy nước mắt em hả tiểu thư?!
Mẫn Phương nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn xung quanh, ánh mắt tỏa khắp nơi trong sân bay rộng lớn tìm kiếm, rồi sau một lúc lại vô vọng ngồi xuống. Tay run run cầm điện thoại, Mẫn Phương thì thầm
" Thiên!! Ta sắp đi rồi...ngươi không muốn gặp ta sao?!"
" Tiểu thư, tôi sẽ gặp lại cô!! Nhất định mà...."
" Ngươi sẽ làm vệ sỹ của ta nữa chứ?!"
" Ân, tôi sẽ làm vệ sỹ cho cô... cả đời cũng được!!"
"....." Thiên , tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?!
" Tiểu thư, sắp tới giờ bay rồi, cô vào đi!!"
" Thiên...." Không biết nghĩ gì, Mẫn Phương bỗng nhiên nói " Hạo Vi... chị ấy trở lại rồi!!"
Tim Hạo Vi như trật đi một nhịp, em ấy biết, cho dù có giấu thế nào em ấy vẫn biết!!
" Có chuyện gì đó, chị ấy xuất hiện và không muốn gặp ta. Nhưng Thiên, ta vẫn rất nhớ chị ấy.... cho dù có gì, ta vẫn đợi. Đợi cho tới ngày mọi chuyện hoàn toàn qua đi, và chị ấy sẽ xuất hiện trước mặt ta!!"
Nếu ai đó nghĩ, Mẫn Phương đã nhận ra Hạo Thiên là Hạo Vi cũng có thể lắm, bởi vì những lời này đều như đang nhắn nhủ tới ai kia. Nhưng Hạo Vi biết, tất cả chỉ là một lời nói chắc chắn, vô thức của Mẫn Phương. Từ đầu tới cuối, cho dù có chuyện gì xảy ra, Mẫn Phương vẫn như cũ đợi một ngày nàng trở về
Ở một cây cột cách Mẫn Phương chỉ mười bước chân, Hạo Vi đứng xoay lưng lại, mỉm cười trong nước mắt. " Tiểu thư, chắc chắc cô ấy sẽ trở về.... chắc chắn cô sẽ gặp được Hạo Vi tỷ của mình thôi!!!"
"..." một khoảng lặng rất lâu, rất lâu đến nỗi tựa như không gian dừng lại
" Thiên.... Xin lỗi!!" Mẫn Phương vừa nói vừa gạt đi nước mắt của mình. Tôi cuối cùng cũng chỉ có thể xin lỗi anh, Hạo Thiên
Trong đời, nàng chắc chắn mình yêu Hạo Vi. Còn đối với Hạo Thiên, nàng cũng hiểu tình yêu là có, nó tồn tại. Nhưng dù có vậy, nàng mãi mãi vẫn sẽ chọn Hạo Vi, cho dù người đó không bao giờ trở lại đi nữa.
Một phần vì từ đầu, nàng đều không xứng với Hạo Thiên, Thiên quá tốt.
Và thứ hai, trái tim rất nhỏ, một người chưa đi hoàn toàn thì làm gì có chỗ, có quyền để chứa người khác cơ chứ?!
Vừa kéo va ly, Mẫn Phương vừa đứng thẳng dậy, đi tới gần hướng cái cột Hạo Vi đang núp.
Và rất nhẹ nhàng.... Nàng đi ngang qua ai kia...
Nhìn theo bóng lưng Mẫn Phương, Hạo Vi chỉ khẽ tắt điện thoại, mỉm cười. Tôi không ghen khi em yêu Hạo Thiên hơn Hạo Vi, tôi cũng không ghen khi em yêu Hạo Vi hơn Hạo Thiên. Tất cả đều là tôi thôi, không phải sao?!
Chỉ là Mẫn Phương, nhớ đợi tôi.... Sau khi điều tra xong mọi việc, tôi sẽ gặp lại em
Kéo cái nón xuống che khuất gương mặt, theo một hướng ngược lại, Hạo Vi bước đi
Em đi về hướng đông, vì em nghĩ sẽ tìm thấy tôi ở nơi đó....
Còn tôi đi về hướng tây ngược lại với em, không phải vì muốn xa em....
....Mà bởi vì tôi biết : chỉ cần dẹp bỏ mọi chướng ngại vật, mọi hiểu lầm. Và khi đi được một vòng tròn, người em gặp lại vẫn mãi là tôi.....
Hạo Vi bước đi ra khỏi sân bay, nhưng chỉ mới đi được vài bước, đầu óc đột nhiên tối sầm lại. Một cảm giác nóng ấm từ trong mũi chảy ra. Hạo Vi cố lắc đầu cho tỉnh táo, tay dụi đi dòng máu mũi đang chảy ra. Căn bệnh này, ngươi không thể phát tác lúc này được...
Nhưng chỉ mới đi được thêm mấy bước, cảm giác say xẩm mãnh liệt ập tới. Hạo Vi loạng choạng, đầu đau nhói, mất hết sức lực ngã xuống đất. Và theo đó cũng dần mất đi tri thức.....
****
Tới khi dần dần có lại tri thức, thì Hạo Vi cảm thấy mình đang nằm trên một cái giường bệnh cùng một căn phòng trắng toát trong bệnh viện. Hạo Vi tới ánh mắt cũng không đủ sức mở ra, chỉ có thể nghe mang máng nhưng thanh âm phát ra bên cạnh
" Ngươi lặp lại lần nữa!!!" thanh âm tức giận của Hạo Chấn Sơn hét lên
"... tôi.... Tôi nghĩ là phải nhanh chóng phẫu thuật, nếu không Hạo tiểu thư sẽ...." cùng theo đó là giọng nói run run của một tên bác sỹ
" Khốn kiếp... con gái ta mà có chuyện gì ta giết tất cả các người!!! còn không mau đi chuẩn bị phẫu thuật...."
" Cần phải.... liên hệ với các bác sỹ chuyên khoa, ông ấy đang ở Pháp..."
" Mau làm đi!!" Hạo Chấn Sơn, rống lên
Tới khi cánh cửa đã được đóng lại, tên bác sỹ đã lui ra ngoài, ông vẫn chưa nhận ra được là Hạo Vi đã bắt đầu tỉnh lại. Chỉ nhìn tới khuôn mặt nhăn lại vì đau của con gái mình, Hạo Chấn Sơn lại đau lòng
" Jen!! Con đừng lo, ta nhất định sẽ không đễ con chết.... cho dù sau khi phẫu thuật con có thể bị mất trí nhớ lần nữa, ta cũng mặc kệ.... chỉ cần con sống là được!!"
Vừa tỉnh dậy, Hạo Vi yếu ớt nhưng vẫn nghe rõ lời ông nói.
Mất trí nhớ lần nữa ư?!
Rồi khi nghĩ tới lời vị bác sỹ từng khám cho mình "Hậu quả xấu nhất là suy nghĩ của cô sẽ trở thành như một đứa trẻ. Nhưng đây là nếu cô không phẫu thuật thôi... nếu cô phẫu thuật sẽ không còn cảm thấy đau đầu nữa.... nhưng nếu sơ xuất có thể lần nữa mất đi trí nhớ.... Khả năng thành công chỉ có 60 phần trăm..."
...không muốn... ta không muốn....
Nếu phẫu thuật mà quên em lần nữa, thì ta thà cứ vậy chết đi thì hơn.....
Đầu nhói lên. Lần thứ hai, Hạo Vi ngất đi....
" Ông chủ, phòng phẫu thuật cùng các bác sỹ đã chuẩn bị xong toàn bộ!!" một tên đàn em đi vào cung kính nói
Hạo Chấn Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng bước đi tới căn phòng bệnh của Hạo Vi. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần mang người quan trọng nhất tới.
Mấy ngày nay, ông đã quá lo lắng về căn bệnh của Hạo Vi. Các bác sỹ khoa não giỏi nhất đều được ông mời tới, và chỉ để chuẩn bị cho ca mỗ hôm nay
Tên đàn em mở cửa phòng ra, nhưng vừa nhìn vào đó, Hạo Chấn Sơn liền trợn mắt ra tức đến muốn phun máu. Cả căn phòng, ngoại trừ chiếc giường hơi xáo trộn thì một bóng người cũng không có. Hạo Vi, từ lâu đã trốn đi
" Chết tiệt!!!" Hạo Chấn Sơn hét lên khiến cho mấy tên đàn em ở đằng sau cũng run sợ " Bọn mày đi chặn hết tất cả các sân bay cửa khẩu, tìm cho ra tung tích cô chủ!! Nhanh lên cho ta!!!" nói rồi quay lưng bừng bừng tức giận bỏ đi
Hạo Vi, con muốn thách thức sự nhẫn nại của ta sao ?! Căn bệnh này nếu không chữa ngay thì sẽ điên, vậy mà con cũng dám chơi đùa với số phận của mình!! con thật ngu ngốc, Hạo Vi....
Nhìn theo bóng lưng của ông, vị quản gia đứng đằng sau khóe miệng hơi cười lên, chỉ cần là Hạo Vi muốn, san bằng cả một đế chế Sát thần như ông cũng có thể làm được nói chi đến việc chuẩn bị cho cô bỏ trốn...
... Hạo Vi, lần này trở lại, không biết con có gặp được người đó hay không?!....
... em gái ta, con gái em đang đến tìm em....
*****
Trên một con tàu đang chuẩn bị giăng buồm ra khơi ở cảng Hamston phía Đông Newyork, Hạo Vi trong thân hình cải trang thành nam nhân, đứng ở thành bon tàu, nhìn ra biển cả mênh mông mỉm cười. Chuyến tàu này là đi thẳng tới Mexico, sau đó với một danh phận giả nàng sẽ nhanh chóng lên máy bay trở về nước. Kế hoạch hoàn mỹ như vậy, thực sự phải cảm ơn Quản gia. Đất nước này nàng đã không muốn lưu lại nữa rồi
Nghĩ đi nghĩ lại thật có lỗi với baba, nhưng mà ca mỗ não này... thôi thì đợi nàng hoàn thành hết mọi việc rồi sẽ trở lại nằm lên bàn mổ vậy!!
Lúc này trong tim Hạo Vi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó là tìm thấy người đó, chỉ cần tìm thấy bà ta. Tất cả mọi chuyện quá khứ sẽ rõ ràng, kể cả tai nạn của chính nàng năm năm trước. Chỉ có nhanh chóng giải quyết mọi việc, nàng mới có thể trở lại với Mẫn Phương...
Bà ấy chính là chìa khóa giải quyết tất cả...
Mẹ à, lần đầu tiên ta nghĩ tới người sau gần hai mươi năm qua đi, mong rằng người sẽ không làm ta thất vọng....
~=+Hina+=~
sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ, thức trắng đêm, ăn không ngon ngủ không yên, hỏi ý kiến qua nhiều nhiều người, tớ quyết định........ (cố gắng) không ngược hai bạn hạo vi và mẫn phương nữa
trong khoảng thời gian nhanh nhất sẽ để cho hai người đến với nhau.....
truyện khoảng >20 chương nửa sẽ kết thúc. ^^, ngày nào cũng viết một mình sát thủ thôi, Hina cố lên nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top