Chương 17

Chương 17

Trời đã về đêm, khoảng mười giờ tối. Khác với những nhà hàng khác mở cửa cho tới khuya, đối với một cửa hàng bánh bao mà nói, giờ phút này đóng cửa là chuyện hiển nhiên. Ông chủ cửa hàng bánh bao là một nam nhân trung niên phúc hậu, vì không có người giúp việc, ông chỉ có thể cố gắng tự dọn dẹp hết một mình. bỗng nhiên chuông cửa kêu lên, không cần ngẩn đầu lên nhìn. Ông chỉ nói to lên cho người ta nhận thức được

" Đóng cửa hàng rồi!!"

" Xin lỗi..." một giọng nữ trầm nhưng rất ấm vang lên.

Chủ quán ngẩn đầu lên nhìn, liền ngay sau đó là tư thế cầm chổi quét nhà của ông cứ đơ ra, đứng hình. Trước mặt là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại trong cực lạnh lùng như xa cách ngàn dặm. Nàng ta có mái tóc ngắn, quăn màu nâu được cắt rất đẹp lõa xõa trước mắt. Đôi chân dài mang một đôi bốt cao màu đen bằng da. Chiếc quần đùi màu trắng bó sát, áo ba lỗ đen bên trong và một chiếc áo khoác da màu đỏ khoác ở ngoài. Nhìn nàng ta chỉ nói được một chữ, hoang dã...

" Xin lỗi, tôi tới đây để làm công....."

Nhìn vị cô nương xinh đẹp kia, chủ quán có một cảm giác nói không nên lời, nhẩm nhẩm một lúc lâu sau đó, ông mới lắp bắp trả lời : " cô nương nói làm công là ý gì?!"

Hạo Vi sau khi phá bỏ lớp hóa trang nam nhân, lấy lại vẻ nữ nhân của mình thì trong thật lạnh lùng xa cách. Nàng nhướng mày, hơi khó xử nói ra yêu cầu của mình

" Chủ quán, hôm nay bạn tôi thi cuộc thi ăn bánh bao ở đây. Lúc sắp thắng cuộc thì lại... lại nôn ra hết. Thật có lỗi với ông nhưng mà tôi biết phần thưởng là chiếc bánh bao màu xanh đó, ông vẫn chưa tặng ai  phải không?!"

Ông chủ quán nhìn Hạo Vi, mắt cười phúc hậu suy nghĩ trông chốc lát rồi nói " Thì ra cô là bạn của chàng thanh niên đó.... À, búp bê bánh bao đó vì không ai thắng nên tôi vẫn còn giữ !!"

" Tôi biết tôi yêu cầu hơi quá... nhưng ông chủ có thể bán lại con búp bê đó cho tôi không?! Tôi có thể đưa giá cao..." Hạo Vi muốn thương lượng

" Xin lỗi, ta không cần tiền..." vừa nghe vậy, ông chủ mày cũng nhíu lại. Thẳng thừng từ chối nàng

"... vậy để tôi làm công ở đây trong một ngày, hay bất kỳ yêu cầu gì cũng được. Xin ông chủ nhường lại con búp bê đó cho tôi!!" Hạo Vi hơi cuối đầu, nàng trong cuộc đời, lần đầu tiên có cảm giác đi năn nỉ người ta như vậy. Đến bản thân nàng, Hạo Vi cũng chưa một lần ngẫm lại rút cục là tại sao

" Haz..." Ông chủ quán hơi thở dài, nhìn nàng chăm chú, rồi cũng khẽ gật đầu. Nếu cô nương đã muốn cái bánh bao như vậy, thì tôi giúp cô vậy

Và đêm đó, ông chủ quán phúc hậu của chúng ta lần đầu tiên có cảm giác làm chủ một lần. Cái trãi nghiệm được sai khiến một đại mỹ nhân xinh đẹp phải xắn tay áo đi lau nhà , lau bàn ghế. Thật sự nói cũng không diễn tả hết được. Mãi cho nhiều năm sau nói tới chuyện này, ông vẫn không hết tự hào khi nhớ lại. Tới bức ảnh chụp treo ở quán, cũng là hình ảnh một nữ nhân tóc ngắn xinh đẹp. Trên đầu nàng đội một cái nón phụ bếp màu trắng, thân mang tạp dề. Tay thì đang dùng sức nhào bột. Nhìn vào bức ảnh ta vẫn thấy được nụ cười của nàng. Nhưng trong nụ cười đó chính là một tia khổ sở a

Còn Hạo Vi khi nói về kỉ niệm này ra sao? Nàng chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Nghĩ lại xem nàng đường đường là một sát thủ, mặc dù trí nhớ hơi thất thường một chút, nhưng vẫn là người thừa kế của nguyên một tập đoàn xã hội đen ở mỹ. Vậy mà nàng phải đi lau nhà ở trong một tiệm bánh bao. Nghĩ tới đó, Hạo Vi thực hận. Còn Mẫn Mẫn nhiều năm sau khi biết chuyện này liền cười phá lên mất cả hình tượng

" Cô nương lau nhà được không?!"

" Cô nương xếp bàn ghế cho gọn một chút!!"

"Cô nương rửa các xưởng bánh bao cho ta!"

" cô nương......"

....

Thề có chúa, nàng ghét bánh bao.

Và sau chuyện này, nàng không còn ghét chúng... mà nàng hận chúng. Có ai biết nàng ghét bánh bao thế nào mà còn phải đi nhào bột làm bánh không chứ. Oaoa , Đinh đại tiểu thư, cô có biết cho tôi không hả?..

Đêm nay vẫn còn dài nha.....

***

Nhìn những bảo vệ đang tập trung đi xung quanh biệt thự, Hạo Vi cười khẽ. Nàng làm ở đây, nên dĩ nhiên nàng thật hiểu những sơ sót của nó. Thân thể mặc một bộ đồ màu đen, nàng cải trang cũng không cần cải trang. Liền phóng một phát vượt qua hàng rào bảo vệ, xuyên qua tầng giám sát dày đặt cùng camera, leo lên một cái ban công ở tầng ba

Làm vệ sĩ ở đây, nàng đều có thể ra vào tự do. Nhưng bây giờ là 3 giờ sáng, biệt thự dành cho chủ nhân và bảo vệ cách xa nhau, nàng chỉ có thể như đạo tặc vượt tường mà đi. Này đừng nghĩ nàng là đạo tặc hái hoa vô sĩ nha, nàng chỉ là muốn ôm theo tiểu bánh bao màu xanh đặt vào trong phòng của đại tiểu thư thôi. Ừ thì, có gì ngắm nàng ta ngủ một chút cũng được

Nhìn của ban công phòng tiểu thư, cùng căn phòng tối om. Hạo Vi liền không tiến động, áp sát cửa. Móc ra một cái khóa vạn năng, nàng dễ dàng mở cửa tiến vào bên trong

Ánh trăng xuyên qua khung cửa chiếu rọi lên căn phòng, giúp Hạo Vi có thể nhìn rõ ràng bên trong. Nhìn đại tiểu thư đang nằm trên giường, tay ôm chặt gối bánh bao màu hồng của mình vào lòng. Chiếc giường Kingbed rộng lớn, nhưng vì nàng lăn lộn mà mền gối cũng muốn rơi hết xuống đất. Để ra thân thể ngọc ngà, được ánh trăng chiếu rọi.

Hạo Vi tự nhận mình không phải là sắc lang, nhưng giây phút này cũng có chút động tâm. Khẽ lấy ra tiểu bánh bao màu xanh từ trong người mình, Hạo Vi nhẹ đặt lên trên người Đinh Mẫn Phương. Người khum xuống nhặt lấy cái mền, đắp lên cho nàng. Nhẹ nhàng ngồi xuống sát bên nhìn nàng ngủ. Nhìn khuôn mặt Mẫn Phương khi ngủ không hề mang theo vẻ băng sương phúc hắc thường ngày mà là một chút vẻ dễ thương tiểu nử tử, Hạo Vi khóe miệng không khỏi cong lên

Đôi mắt nhắm chặt, làn mi dài khẽ rung động vì những giấc mơ. Khuôn mặt trắng hồng xinh, chiếc mũi cao thanh mãnh, bờ môi mọng đỏ xinh. Nơi mà mỗi khi hờn giận lại khẽ chu lên nũng nịu...

Không biết xui khiến thế nào...

Hạo Vi lại khẽ khum người hôn xuống, cảm nhận đôi môi mềm của Đinh Mẫn Phương. Thật ngọt!! Hạo Vi tự nhủ trong lòng , một lần lại một lần lấn tới. mãi tới khi nàng thật sự đã hôn sâu xuống, chiếc lưỡi đinh hương khẽ vờn quanh miệng Mẫn Phương nhẹ liếm mút

"Ưm...."

Vì cảm giác khó thở Đinh Mẫn Phương khẽ ưm một tiếng. Chiếc lưỡi cũng vô ý thức vươn ra hòa quyện cùng Hạo Vi, đắm chìm trong một nụ hôn sâu lãng mạn. Cảm giác ấm áp, cảm giác quen thuộc, cảm giác đắng đắng của chỉ duy nhất một người...

Tất cả ập tới, đánh thức Đinh Mẫn Phương từ trong giấc ngủ sâu tĩnh dậy. Khẽ mở mắt ra chớp chớp....

Nàng khẽ cười thật tươi, và sau đó lại nước mắt tuôn rơi...

Tất cả lại như một giấc mộng đêm xuân, Hạo Vi xuất hiện trong giây lát. Trao cho nàng một nụ hôn thật đắng nhưng ấm áp, rồi sau đó lại biến mất như không. Đinh Mẫn Phương cứ như vậy sững sờ

Có những giây phút, chúng ta đi ngang qua định mệnh của mình mà không biết

Có nhưng giây phút, chúng ta cố gắng tìm lấy tình yêu thực sự. Ta bước đi, bước đi.... Tìm kiếm...

 Rồi tới khi chỉ còn cách định mệnh của đời mình chỉ một bước chân, ta lại vì nản lòng mà xoay người bước đi.... Bỏ lại định mệnh ở ngay sau lưng

Giây phút đó, Đinh Mẫn Phương đâu biết rằng đó không phải một giấc xuân mộng. Tất cả là sự thật hiện hữu, và người nàng yêu sâu đậm suốt bao nhiêu năm qua. Và cũng là yêu suốt cuộc đời này, chỉ đang đứng cách giường của nàng chỉ vài bước chân

Hạo Vi đứng núp ngay ban công cửa sỗ

Tim vẫn còn đập mạnh hết sức.... và không hiểu sao, sâu thẳm trong tâm nàng lại thấy một tia mất mát khi rời khỏi làn môi ngọt ngào của người kia

Đại tiểu thư.... Có lẽ, ta đã yêu cô rồi sao?!

Phiên ngoại:  Vài lời lảm nhảm của tác giả

Ta tự nhận thích H scene, nói chính xác ra ta đang đói, thèm, nhớ, muốn có năng lượng H đây

Nhất định phải nạp đầy lại năng lượng thôi. vì vậy chương sau ta sẽ quyết định... cho Mẫn Phương.....

-Hạo Vi: Hina, ngươi không thể làm vậy

-Hina ( trợn mắt) : Vi tỷ từ đâu chui ra vậy

-Vi: ( đập bàn đập gế) ngươi cho dù có thiếu H, cũng không thể lấy bà xã ta nạp năng lượng được

-Hina: ( thở dài) haz, đừng vậy, lâu lâu cho Mẫn mẫn có gian tình chút thôi mà!-!

-Vi: có gian tình cũng là có với ta ( rút súng đe dọa)

-Hina: ( tức giận chọi bút viết như phi tiêu) ngươi bắn đi..... ngươi bắn chết ta luôn đi.... oaoa, phản rồi. ngươi có tin ta cho ngươi bị ung thư chết y như phim hàn xẻng không hả

-Vi:.... ta.....( quỳ xuống ôm chân)..... Hina, đừng vậy. bà xã ta không thể hồng hạnh vượt tường được

-Hina ( ngồi xuống xoa đầu hạo vi như cún yêu): đừng lo, có một cảnh thôi mà ta sẽ viết rất tuyệt

-Vi: ngươi.... ngươi biến thái

-Mẫn mẫn  ( thanh âm từ xa vọng lại): ông xã, cứu thiếp

-Vi: Mẫn nhi..... đừng.....

-Hina: lôi phạm nhân đi chém đầu..... à không lôi lên giường thị tẩm.....khakhakha

-Vi: ( nươc mắt ràn rụa) ngươi viết H của ta với Lam linh đi....

-Hina: nhàm chán.... hai ngươi hết mode rồi

-Vi: Nguyên khả với Thanh tỷ kìa....

-( Thanh tỷ: hắc xì..... Nguyên khả: sao vậy honey??.......Thanh tỷ: đứa điên nào nhớ ta ấy mà....)

-Hina: 4, 5 chương gì là tới H của hai người đó

-( Thanh tỷ: hắc xì... hacxi.......NK: sao nữa vậy.......TT: lần này chắc chắn là con Hina rồi........NK: aiza, lại cái con tâm thần ấy nữa à.....hazzz)

-Vi: ngươi... ngươi ngoại trừ H ra thì k còn gì khác nữa sao?

-Hina: ( giơ ngón tay đếm) H nak, JQ, QJ, XXOO nak, 3P nak.....

-Vi: OMG, ngươi là cái thứ gì vậy..... vậy ngươi đi viết H của Đinh Tỷ tỷ đi....

bằng.....bằng..... đùng...đùng..... bùm..... ( thanh âm tiếng súng bắn tỉa vang lên khắp nơi)

Hạo vi bay lên, ôm lấy Hina, hai đứa chui ngay xuống gầm bàn ôm đầu....

-Vi: đứa quái nào dám ám sát ta....

-hina: cũng tại ngươi ngu ngốc... dám nhắc tới Đinh tỷ làm gì, muốn chết à

-Vi: huhu, Hina, ngươi không thể để Mẫn mẫn cắm sừng ta được....

-Hina( ôm đầu Vi, dỗ dành): ngươi cũng có Lam Linh mà, Lâu lâu cho Mẫn Mẫn đổi món chút đi...

-Vi: ngươi.... ngươi.... cái đồ lang tâm cẩu phế. .... ngươi như vậy không sợ sau này cũng cắm sừng ak...

-HIna: aizgooo, ta FA mà, H là năng lượng sống của bản cung

-Vi: ( rút dao) giờ ta không quan tâm nữa... ta hõi người lần cuối

-Hina( đổ mồ hôi): az, đừng như vậy... sau này ta cho ngươi SM mẫn Mẫn...

-Vi : cái gì....( rút đao)...

-Hina: ( dần dần lùi lại) az, ta còn cho ngươi cùng Mẫn Mẫn trúng tình dược... sướng quá còn gì....

-Vi: cái gì .... trời... ( rút súng)

-Hina: oái ( xoay lưng bỏ chạy mất dép).... ta còn cho mẫn mẫn sinh đôi hai đứa, ngươi còn k chịu nữa....

-Vi: ( cầm lựu đạn) con Hina kia, đứng lại cho ta.....( dí theo sát nút)

....... 

-Hina: ( thở dốc) hộc hộc..... quên nữa chưa tạm biệt các tình yêu....bye bye, các clover đọc chuyện zui zẻ... oái...

-Vi: đứng lại cho ta....AAAAA

-( Thanh âm mẫn mẫn từ xa vọng về, ông xã ơi, nhất định phải giết cái con ấy.....)

*người đọc* cái con tác giả này khùng vãi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top