Chương 11

Chương 11: Tấn công...

" Đại tiểu thư!! Xe đã được chuẩn bị xong." một nam nhân mặc đồ vệ sĩ màu đen cuối mình cung kính mở cửa

Đặt một chân vào trong xe, bỗng Mẫn Phương hơi xoay người lại nhìn anh ta, nhíu mày suy nghĩ. Thanh âm lạnh lùng dò hỏi

" Hạo Thiên đâu?!"

" Thưa tiểu thư, nhà hắn có việc nên đêm nay xin nghỉ!"

Hơi khó chịu, ánh mắt miên man suy nghĩ, Đinh Mẫn Phương cũng không biết được mình đã bắt đầu để ý tới sự xuất hiện của ai kia

***

Mặc kệ cho dòng nước nóng ấm tuôn xả trên thân mình. Từng dòng lại từng dòng nước nóng hổi chảy từ trên khuôn mặt hoàn mỹ xuống bờ vai nõn nà, lại xuống tới khuôn ngực cao vút rồi rơi xuống thân mình. Mắt khẽ nhắm lại cảm nhận, tay thon ngọc đưa lên khẽ vuốt ve mái tóc màu nâu ngắn ngủn nhưng giờ cũng đang dần dài ra.

Trong phòng khói từ làn nước nóng tỏa ra mờ mịt, nhưng vẫn không thể làm mờ đi thân hình trắng bóng hoàn mỹ của Hạo Vi. Bỏ đi lớp mặt nạ hóa trang thành nam nhân cùng miếng bó ngực, mái tóc cũng không cần vuốt keo mà để cho nó nhẹ nhàng rủ xuống làm cho nàng lấy lại được khí chất nữ vương bình thường của mình

Hạo Vi vươn tay tắt nước, chậm rãi ngồi xuống trong bồn tắm. Đôi chân thon dài hơi giơ lên cho nước chảy xuống, cánh tay buông lỏng, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại dưỡng thần

Phòng tắm được ngăn cách với phòng ngủ bằng một lớp kính trong suốt. Nên những gì diễn ra bên trong và bên ngoài hoàn toàn lộ ra rõ ràng.

Nhìn Hạo Vi một chút cũng không nề hà tấm kính trong suốt, cứ vậy mà tự nhiên cho mình nhìn ngắm thoải mái. Lam Linh cả thân người nóng bức, khóe miệng cười thành tiếng. Nàng cũng đồng dạng , ánh mắt hồ ly lóe lên

Khẽ lại gần tấm kính, tay thon dài gõ gõ mặt kính gây sự chú ý với người bên trong

Hạo Vi khẽ mở mắt nhìn người bên ngoài, hơi suy tư. Không biết nàng ta lại có chủ ý gì

Nhìn người bên ngoài hiện tại vẫn đang mang bộ đồ công sở màu đen. Ánh mắt kiều mị nhìn nàng, thân mình nhẹ nhàng đi tới gần máy nghe nhạc, mở lên một bài nhạc hết sức cổ điển lãng mạn. Lam Linh thành thục đưa tay lên cởi đi chiếc áo vét bên ngoài, tiện thể mở nút áo sơ mi. Bộ ngực đầy đặn cùng áo bra màu đen bên trong như muốn bung ra.

Cởi một nút, lại hai nút... tới cái nút thứ 4 nàng lại dừng lại, cứ để nó như vậy lộ liễu ra. Khẽ xoay người đưa lưng lại phía Hạo Vi, hơi khom người bờ mông tròn lẵng nhô lên cao hiện ra rõ ràng khiến người ta ganh tỵ, tay vẫn như cũ kéo dây khóa của chiếc váy, cứ vậy chầm chậm chiếc váy rơi xuống đất. Quay đầu lại nhìn Hạo Vi, thân hình bốc lửa lộ rõ từng đường cong. Ánh mắt mị hoặc câu dẫn, trong khi tay đưa lên tháo xuống chiếc kẹp tóc, làm cho mái tóc màu hạt dẻ uốn quăn xinh đẹp rũ xuống

Hạo Thiên nằm trong bồn tắm, khóe miệng cong lên. Nữ nhân này thật nhiều trò mà, ánh mắt Hạo Vi vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Xà mỹ nhân diễn màn khiêu gợi như vậy, không coi là uổng nha

Lam Linh chân mang đôi giày cao gót, cùng chiếc vớ da vẫn chưa được cởi ra. Bộ đồ lót màu đen bán trong suốt nên lại làm lộ rõ ra những chỗ nhạy cảm bên trong, tất cả được hờ hững bao quanh bởi một chiếc áo sơ mi trắng. Nàng đứng thẳng người ánh mắt mắt kiều mị đầy y cười nhìn Hạo Vi

Nện gót đi lại gần tấm kính trong suốt nàng hơi dựa vào, xoay lưng áp cả thân mình vào tấm kính. Tay vung lên, áo lót màu đen không hiểu sao có thể thoát ra được. Bộ ngực xinh đẹp cùng hạt đậu màu hồng xinh vì động tình mà cứng lên, như ẩn như lộ dưới lớp áo sơ mi hờ hững.

Tay thon thả mở ra cánh cửa phòng tắm bằng thủy tinh,
Lam Linh nện gót đi vào. Tới gần, một chân đưa lên thành bồn tắm, ánh mắt nhìn Hạo Vi câu dẫn, đôi tay lại cứ chầm chậm cởi đi chiếc vớ da trên chân

Nàng nghiêng người đi vào bồn tắm cực rộng rãi dành cho hai người. Những tia nước bắn lên làm áo sơ mi và mái tóc trở nên ướt át càng thêm lộ liễu tất cả. Ngồi đối diện Hạo Vi, Lam Linh đưa tay lên mời gọi

Hạo Vi mỉm cười, đồng thời cũng nghiêng mình tới. Tay nhanh chóng cởi đi chiếc áo sơ mi trên người Lam Linh.

Lam Linh hai tay đưa lên ôm lấy cổ Hạo Vi, hai thân hình xích lõa hoàn toàn áp sát vào. Một nụ hôn đúng hẹn rơi xuống nồng cháy. Âm nhạc lãng mạn vẫn như cũ vang lên khắp căn phòng.....

***

" Đại tiểu thư! Hình như có một chiếc xe theo đuôi chúng ta" thanh âm vệ sĩ ngồi đằng trước vang lên cảnh báo

"Cắt đuôi chúng!!" Đinh Mẫn Phương nãy giờ ánh mắt nhắm lại dưỡng thần, hơi hé ra nhìn về phía chiếc xe đằng sau

Vệ sỹ cũng không chậm trễ liền tăng ga phóng đi. Hai chiếc xe bảo vệ xung quanh cũng nhận lệnh hỗ trợ tăng tốc, bỏ lại những người kia ở đằng sau.

Ba chiếc xe lao đi trên đường, theo sau là hai chiếc xe bảy chỗ trông hết sức khả nghi. Bỗng một trong hai chiếc xe kia lao lên, cánh cửa bên hông được kéo ra, lộ ra vài tên mặc đồ đen kín mít, một tên trong đó, tay cầm súng nả đạn liên tục vào xe Mẫn Phương đang ngồi

" Tiểu Thư, chúng ta bị tấn công!"

Hết hồn Mẫn Phương hơi khum đầu xuống. Những vệ sỹ xung quanh cũng nhanh chóng hành động, một trong ba chiếc xe con bảo vệ áp sát vào chiếc xe khả nghi ngăn cho nó tấn công lần nữa. Tiếng súng đạn vang lên khắp nơi, cũng may tất cả đều là xe có kính chống đạn.

" Tiểu Thư.... Khum người thấp xuống!"

Một bảo vệ từ ghế trước nhanh chóng lao ra ghế sau kéo Mẫn Phương cúi thấp người xuống

Phía trước chuẩn bị đi vào một đoạn đường, theo kinh nghiệm của vệ sĩ chuyên nghiệp cho biết, thế nào cũng có chuyện xảy ra

Móc trong người ra một cây súng lục nhỏ, người vệ sĩ trung niên đưa nó cho Mẫn Phương. Cầm lấy cây súng, Mẫn Phương hơi ngớ người

" Tiểu thư, đề phòng bất trắc người giữ lấy đi....."

" Rầm..."

Chưa kịp dứt lời, đường hầm phía trước đã xảy ra một vụ nổ cực lớn. Một chiếc xe bồn bóc cháy đã chắn ngang đường đi, lửa đỏ rực cùng hơi nóng lan ra khắp nơi, làm cả đường hầm như rực sáng. Xe của Mẫn Phương đang ngồi cùng hai chiếc xe còn lại buộc phải dừng lại vì cùng đường

Một người bảo vệ đưa Mẫn Phương tới một góc khuất gần đó, còn những người còn lại đều rút súng trong tư thế chiến đấu cảnh giác cao độ.

Đằng kia, hai chiếc xe truy đuổi cũng đã dừng lai, một đám người bịt mặt từ trong xe vừa xuất hiện đã giương súng lên tấn công, một trận đấu súng khốc liệt nhanh chóng xảy ra

Mẫn Phương núp trong một góc khuất dưới sự bảo vệ sát sao của hai người bảo vệ. Tay nắm chặt lại, lo sợ. Nhìn đám người kia được vũ trang tới tận răng, còn những bảo vệ của mình đang khó mà chống lại, nàng lầm bầm

" Hạo Vi.... Cứu em!!"

Trong một thời khắc, không hiểu sao khuôn mặt của Hạo Thiên cũng hiện lên trong đầu Mẫn Phương...

***

Trên con đường quốc lộ đông đúc, một chiếc Moto Ducati màu đỏ đen lao đi, với tốc độ chóng mặt khiến cho người đi đường há mồm. Người ngồi trên xe mặt một bộ đồ đi xe bó sát màu đỏ đen cùng chiếc nón bảo hiểm to che khuất cả khuôn mặt, khiến cho người xung quanh nhìn cũng không đoán được đây là nam nhân hay nữ nhân mà cũng chỉ có thể trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhanh tay tăng ga, nghiêng người lạn lách qua những chiếc xe khác trên con đường qua lại đông đúc. Kỹ thuật lái xe điêu luyện ,  không những không bóp thắng mà ngày càng tăng ga

" Đại tiểu thư.... Chờ ta!!"

Chỉ trong vòng vài phút với tốc độ kinh người, Hạo Vi đã đi tới nới cần đến. Nhìn con đường vắng vẻ, trong đường hầm bị chặn lại ở giữa bằng một bức tường lửa rực cháy. Thanh âm tiếng súng vang dậy khắp nơi bên kia bức tường lửa

Hạo Vi hết sức tức giận, không khí nóng bỏng, mồ hôi không khỏi đổ ra trên người nàng. Híp mắt lại nhìn bức tường lửa cùng thanh ấm tiếng súng càng ngày càng khốc liệt, Hạo Vi dừng xe lại.

Lấy từ trong người ra hai khẩu Desert eagle màu bạc, nạp đạn lên nòng sẳn sàng, gài cả hai khẩu súng vào đai lưng mình. Hạo Vi khum người trên xe, một tay bóp thắng một tay rồ ga, nhìn ngọn lửa hừng hực đằng trước cùng những bóng người thấp thoáng bên kia. Nghĩ cũng không nghĩ nhiều nàng liền thả thắng vặn ga lao về phía trước

Lấy đà thật mạnh hướng bức tường lửa, lao qua

"... Rầm....két...."

 Thanh âm bánh xe chạm đất lướt đi, cùng tiếng thắng gắp rút lại bất ngờ

 Không cần đợi những người xung quanh nhìn xem là đứa điên nào dám lao mình ra khỏi ngọn lửa. Hạo Vi đã nhanh chóng đưa tay móc ra hai khẩu súng ở sau lưng mình, nhanh chóng nã đạn.

Từng phát lại từng phát hết sức chính xác và liên tục khiến cho những người xung quanh há hốc mồm. Hai tay song song cầm súng nả liên tục, chân bước đi, ánh mắt không quên tập trung vào Đinh Mẫn Phương đang ngồi trông góc, há mồm trợn mắt nhìn chính mình

Nói cũng không nói nhiều, Hạo Vi nắm lấy tay Mẫn Phương kéo nàng đi ngồi lên xe moto. Bọn áo đen thấy vậy liền dốc toàn lực tấn công. Những người vệ sĩ còn lại của Mẫn Phương hiểu ý, liền biết bắn yểm trợ cho Hạo Vi

Ngồi trên xe rồ máy, Hạo Vi khom người mắt lạnh nhìn đám người áo đen kia. Mẫn Phương ngồi sau lưng ngược lại, lại giương mắt to nhìn nàng, mặt kệ mọi việc đang xảy ra

"Ôm lấy ta!" Hạo Vi, thanh âm trầm thấp vang lên

Nhìn người đằng trước, mang nón bảo hiểm nên không hề thấy mặt, thanh âm lo lắng , đang hết sức nỗ lực cứu mình. Mẫn Phương rụt rè đưa tay ra ôm lấy vòng eo nàng. Một cảm giác hết sức quen thuộc lan tỏa. Mẫn Phương trợn mắt

" Ngươi là....."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, người kia lại nhanh chóng nổ súng, tiếng động vang vọng khắp nơi. Hạo Vi đảo mắt nhìn một tên trông số chúng đang chơi trò cùng chết chung, muốn cho nổ bom nơi này. Nghĩ cùng không nghĩ nhiều liền rồ ga, lao mình lên nóc một chiếc xe gần đó, lan lách điều khiển xe thăng bằng chạy trên nóc xe. Hoàn mỹ, chạy thoát được trong đường tơ kẽ tóc, mặc kệ cho sau lưng từng làn đạn bay qua đầu, thanh âm tiếng nổ vang vọng. Nàng vẫn như cũ rồ ga hết số bỏ chạy

Hết hồn, Mẫn Phương tay ôm chặt lấy Hạo Vi, thân mình áp sát vào lưng nàng, mắt trợn tròn

" Người này rút cục là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top