[Fiction-Oneshot] Lời chưa nói

Deathj0ker aka Scuibap

I hope all of you enjoy it!

Các bạn có thể đưa truyện của mình sang các diễn đàn khác nhưng nhớ ghi rõ tác giả.

Mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống bên mảnh vườn nhỏ... một cô gái đang thẫn thờ ngồi tựa vào thành cửa sổ, nhìn ra ngoài kia, bầu trời không một tia nắng len lói qua màn mưa, chỉ còn lại là những tiếng lốp bốp. Mưa lớn, rất lớn, khiến cho cô cảm giác buồn, rất buồn, một nỗi buồn nhói tim. Chẳng phải chỉ vì không khí ảm đạm như vậy. Bất giác, cô chợt mỉm cười, một nụ cười cay gượng ép, có một chút cay đắng, và nó chứa chan nỗi ân hận.

Khoảng 1 năm trước...

Trong một quàn cà phê, nó có cách trang trí cổ điển khá bắt mắt, cô ngồi đó, vẫn là chỗ cô thường ngồi, phía góc phòng với khung cửa sổ. Ở đó, gió có thể luồn vào, không dữ dội, chỉ là những cơn gió nhẹ nhàng, một cảm giác như là sự xoa dịu sẽ tới bên. Ít ra, cô có thể cảm nhận được điều đó. Cô, lại mỉm cười, nhưng... đó là một nụ cười của sự tủi thân, rất buồn.

Anh, người yêu của cô, bước tới gần, chầm chậm rồi ngồi xuống, có lẽ là anh đã trễ hơn 15 phút. Nhìn cái dáng vẻ của anh, mệt mỏi, và có chút nhếch nhác.

Nhẹ nhấc cốc ca cao nóng, cô nhâm nhi một ngụm nhỏ, rồi lại đặt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chậm rãi.

 - Anh lại đến muộn sao?

 - Xin lỗi em, cũng tại công việc quá bận rộn nên...

 - Anh nghĩ, công việc sẽ quan trọng hơn tình yêu sao? - Cô quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt anh, một cái nhìn xoáy sâu vào tận tâm gan.

 - Anh làm thế cũng vì nghĩ cho chúng ta, bọn mình con phải tổ chức đám cưới, còn phải có tiền nuôi bản thân.

 - Em không nghĩ thế. - Cô lại quay sang hướng khác. - Có phải là, anh không còn tình cảm dành cho em?

 - Sao em lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ?

 - 1 tuần, không một cuộc gọi, không một câu nói, không một lời nhắn tin? Anh nghĩ như vậy gọi là yêu sao? - Cô trở nên giận dữ, dường như đã mất được sự điềm đạm ban đầu. - Thôi, đừng gặp nhau nữa, tôi chán anh rồi.

 - Nhưng... - Anh định nói gì đó, thì bóng dáng cô đã xa dần, nhanh chóng rồi hòa vào biển người ngoài kia.

Anh thẫn thờ, ngồi đó 3 tiếng, 4 tiếng rồi 5 tiếng, cuối cùng, cho tới tận khi quán cà phê đóng cửa anh mới chịu đi, vẫn tâm trạng đó, buồn... một nỗi buồn không thể nói ra.

1 ngày trôi qua lặng lẽ...

Không một sự liên lạc nào giữa hai người.

Anh vẫn tiếp tục làm việc kiếm tiền như thường ngày.

Cô vẫn đi chơi, tán chuyện với bạn bè cùng lứa như mọi khi.

Nhưng hình như... có gì đó thiếu thiếu.

Không phải những giờ phút bên nhau, không phải những tin nhắn dành cho nhau...

Mà họ, thiếu đi một trái tim, của người kia dành trao.

2 ngày trôi qua...

Cô bắt đầu thấy nhớ cái dáng vẻ ai đó, không phải là cô đã chủ động chia tay sao? Vậy sao bây giờ, vẫn nhớ như vậy?

Cô đeo tai nghe, tận hưởng những bản giao hưởng, để quên đi... hình bóng ấy.

Ngày thứ 3...

Cô bắt đầu cảm thấy day dứt, nỗi nhớ giờ không thể xóa tan, hình ảnh đó, giọng nói đó cứ liên tục hành hạ tâm trí của cô, cô muốn lắm, nhưng tại sao? Nếu là anh, anh sẽ làm hòa với cô chứ? Tại sao lại thành ra như thế này, không lẽ... anh không còn tình cảm dành cho cô, điều đó là thật?

Đêm đến, mưa to, lớn lắm, sét đánh từng đợt, cô sợ hãi, cô nhớ ngày nào còn có anh bên cạnh vỗ về che chở, cô nhớ ngày nào còn có vòng tay anh ôm chặt, siết lấy cô, cho cô một bờ vai để tựa, cho cô một niềm tin vững chắc... nhưng giờ... đã không còn nữa...

Ngày thứ 4 đến...

Cô không chịu được nữa, cô quyết định sẽ xin lỗi anh, và mong anh tha thứ, cô không thể sống thiếu anh được...

Cô gọi điện, bấm từng phím khó nhọc, cô sợ, anh sẽ không cho cô một cơ hội, không cho họ làm lại.

Tiếng điện thoại cứ vang lên từng đợt từng đợt, cô run rẩy, lẽ nào anh không chịu trả lời điện thoại.

...

...

...

Có tiếng nhấc máy.

 - Có phải... anh đấy không.

 - Con à... - Giọng phụ nữ từ đầu dây kia. - Nó sắp ra đi rồi, nó đã dặn ta dấu con, và với tư cách là mẹ của nó... ta cũng mong con không đau buồn, nhưng chuyện đã đến nước này... Nó bị căn bệnh ung thư, và khi biết được chuyện đó thì đã quá muộn, bây giờ, nó đang ở bệnh viện tỉnh, phòng 842, có lẽ con nên gặp nó, đó sẽ là sự an ủi tốt nhất.

Cúp máy...

Cô vẫn cầm điện thoại, nhưng đáp lại cô là những hồi tút tút cứ vang lên liên tục.

Cô chợt vứt chiếc điện thoại đi, nó không phải vật tầm thường, một chiếc điện thoại hợp thời và khá đắt tiền. Nhưng lúc này, không việc gì quan trọng hơn anh. Và rồi, cô đi thật nhanh tới bệnh viện, cô muốn gặp anh, cho dù là... những phút cuối.

...

...

...

Căn phòng số 842 đang ở trước mặt cô, những hơi thở của cô gấp gáp, chạy thục mạng tới đây, nhưng khi căn phòng chỉ còn ở trước mắt, cô không dám, cô không biết mình sẽ phải nói gì và làm gì.

Hít một hơi thật sâu, cô mở cánh cửa, anh trông thấy cô, một cái nhìn yếu đuối, kèm theo nó là một nụ cười tươi.

Cô im lặng, tiến tới gần anh.

1....

2....

Rồi 3 khoảng lặng trôi qua, cô khóc, khóc to lắm.

 - Tại sao... anh... anh không nói... với em? - Cô nấc lên từng đợt.

 - Em biết, có được gì đâu chứ? - Anh thở dài. - Tốt nhất, mọi chuyện nên diễn ra như vậy, có lẽ là, sẽ đỡ đau buồn hơn cho em.

 - Anh... ngốc quá. - Nói rồi, cô ôm lấy anh, một cái ôm của sự thương nhớ, ân hận và chứa đầy tình yêu thương.

Anh vui.. vui lắm.

 - Có lẽ là anh sắp phải ra đi rồi... - Anh chuyển sang giọng buồn. - Anh muốn em, sau khi anh chết, hãy tới cánh đồng, nơi mà trước kia chúng ta thường gặp nhau, và ở nơi ấy, tảng đá mà chúng ta từng ngồi hàng giờ trò chuyện với nhau... anh mong em... tìm thấy những gì mà anh đã để lại.

Cô gật gật, và những tiếc nấc không ngừng vang lên trong căn phòng, bầu trời hôm nay cũng mưa, giống như những gì sẽ sảy ra vào ngày này năm sau.

Một phút trôi qua, hơi thở anh yếu dần, thoi thóp, cánh tay vẫn gắng sức ôm lấy cô, một vòng tay ấm áp thủa nào, vẫn thường hay che chở cho người con gái ấy...

Túttttttttt.................

Chiếc máy đo nhịp tim, cái thứ người ta vẫn sợ tiếng kêu dài, ngân vang của nó. Tút, chỉ một tiếng nhỏ thôi, cũng làm tan nát trái tim cô, phải chấp nhận sự thật - điều mà anh vẫn thường nói với cô. Anh đi rồi, thật sự đã đi rồi. Cô muốn rằng hãy quay lại, dù chỉ là những giây trước thôi, có muốn vòng tay ấy siết chặt cô, sưởi ấm và bảo vệ cô, giờ hết rồi.

...

...

...

1 ngày sau.

Cô nhẹ nhàng bước đi trên cánh đồng, hai tay dang ra, những ngón tay luồn qua những bông lúa mới chín, đi chầm chậm, từ từ, tảng đá ấy, đây rồi. Đó là một chiếc bọc giấy to đùng, kèm theo một lá thư nhỏ.

" Ngày... tháng.... năm....

Gửi em yêu.

Em tới đây là lúc anh đã ra đi rồi.

Thứ mà em đang nhìn thấy đây, đó là những lý do mà anh đã khiến em ra đi rời xa anh. Cho dù, có lẽ lúc này em còn yêu anh hơn trước, ngốc ạ!~

Có lẽ, không một giá nào có thể mua lại tình yêu của chúng ta, phải không em?

Nhưng mà... khi anh không thể tiếp tục sống, có lẽ, anh sẽ cố gắng thực hiện lời hứa của mình với em.

Anh đã nói: "sẽ bên em trọn đời và cho em cuộc sống hạnh phúc nhất".

Anh đã vất vả đi làm cật lực, để ra thành quả này đây, có lẽ là... không nhỏ lắm, nhỉ.

Anh mong, số tiền này, sẽ giúp em cải thiện cuộc sống của mình, không nhiều thì ít.

Anh xin lỗi, bởi vì... đây là tất cả những gì anh có thể làm cho em... ngay lúc này.

Thời gian của anh không có nhiều...

Vĩnh biệt, em yêu."

Dòng thư nhòa dần trong nước mắt của cô.

...

...

...

Thời gian trôi qua nhanh, đã 1 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, và lại là một chiều mưa. Cô lại tới quán cà phê ngày nào, vẫn nhẹ nhàng nhấp một ngụm ca cao nóng hổi, vẫn là ánh mắt nhìn qua cửa sổ, nhưng... không có anh.

Nhẹ nhàng đưa cánh tay qua khung cửa sổ, cô gọi thầm anh...

 - Em yêu anh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: