Oneshot
Có những khởi đầu là đúng nhưng cũng có thể là sai lầm...
Nàng - Hạ Ánh công chúa, băng sơn mỹ nhân
Chàng - Tướng quân tuấn mĩ, thanh mai trúc mã
Vị lão mỹ nhân mái đầu bạc trắng ngồi trước hồ nước. Dù thời gian đã để lại dấu vết trên dung mạo, nhưng chỉ nhìn phần khí chất cùng nét đẹp còn vương lại cũng đủ biết trước kia nàng xinh đẹp như nào. Bên cạnh là món đồ chơi dân gian cũ kĩ, nàng gõ tay xuống bàn thanh âm như có như không vang lên:
"Từng giọt sương nhỏ, thấm thắt lưng, ướt tay áo
Cùng người, trăm năm hoàng hôn, đến bình minh
Theo đường núi gặp nước, nhìn cảnh xưa
Mà người đẹp hơn thiên sơn vạn thủy
Thâu trọn vào trong mắt
Chiều sông năm nào, đôi tay cùng nắm
Tương tư khắc cốt, giá rét xuyên thân
Chỉ vàng thành lồng, khúc nhạc thành tù
Đêm dài thêm lạnh, đành oán duyên trời
Đếm đến nghìn giọt, lác đác tương tư
Dâng quân một lòng, một lòng sao nhận?
Tin tức nơi xa, mình ta độc tấu
Đêm nào năm nào, cùng trải xuân thu
Ngân hà uốn lượn, khói bếp quanh co
Dám thỉnh gió xuân, nghỉ tạm chốn nhỏ
Bày sách dưới trời, an chăng? An chăng?
Lòng trần như lụa, nâng lên viền bạc
Một khúc Cửu tiêu, nhân gian bạc đầu
Đời sau muốn hỏi, nhớ chăng? Nhớ chăng?
Tiếng hát nhỏ dần rồi tắt hẳn.
!!!!!
Khi đó nàng là một tiểu công chúa lanh lợi, chàng là cháu ngoại của Thái Hậu được đưa vào cung. Hai người trở thành thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, cùng nói cùng cười, khi nàng khóc chàng chọc nàng cười, khi nàng cười chàng cười theo. Một lần nàng bị thích khách ám hại, chàng không màng tính mạng bảo vệ nàng. Chàng nói "Ta sẽ bảo vệ công chúa suốt đời" giây phút đó, nàng nhận định.. nàng muốn kiếp này bồi bên chàng.
Tết Nguyên Tiêu, chàng dẫn nàng tới bờ sông cầu nguyện, hai người cùng nhau thả đèn trời. Nàng chắp tay ước nguyện, hy vọng nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Dưới đèn lồng rực sáng, nàng ngước lên hỏi chàng "Trần đại ca, huynh ước gì vậy?"
Chàng nhìn nàng khẽ cười "Về sau công chúa sẽ biết.."
"Tại sao không phải lúc này?" nàng nhẹ nhàng dò hỏi, ánh mắt tò mò.
Chàng nghiêm túc nhìn nàng "Về sau để ta sủng công chúa được không?"
Hai má nàng đỏ ửng. Nàng đá vào chân chàng, cúi đầu nhỏ giọng "Huynh chỉ được sủng duy nhất ta thôi"
Lạc Trần gật đầu "Ta sẽ chỉ sủng một mình công chúa..."
!!!!
Năm đó, chàng tham gia khoa cử và đỗ Võ Trạng Nguyên. Cả gia tộc chàng hân hoan chúc mừng, nhưng phụ thân chàng lại không vui vì gia tộc chàng ba đời theo nghiệp quan văn, đến đời chàng lại chuyển sang làm quan võ, mà theo ông, quan võ là một đám vũ phu không nói đạo lí, chỉ biết lớn tiếng dọa nạt người khác.
Duy chỉ có nàng biết tại sao chàng quyết định như vậy, chàng nói muốn bảo vệ một địa phương bình an cho nàng và thân nhân của nàng, khiến nàng an ổn sống suốt đời. Lúc đó nàng cảm động đến rơi lệ, nam nhân này suốt đời nàng sẽ khắc ghi.
Loạn đảng ở phương Nam nổi dậy, chàng nhận mệnh dẫn quân đội ra chiến trường ổn định biên cương.
Ngày chàng rời đi, nàng yên lặng đứng trên cổng thành nhìn bóng dáng ái nhân. Ánh mắt nhạt nhòa không rõ điểm dừng. Chàng đã hứa rằng sẽ trở về, vì nàng, chàng nhất định sẽ trở về. Nàng tin tưởng chàng.
!!!!
Khởi hoàn về kinh. Chờ đợi chàng chính là màn vũ khuynh thiên hạ của Hạ Ánh công chúa. Lúc ấy đào hoa bay đầy trời, nàng vận hồng y như ngọn lửa, nhảy múa trên đài cao. Chàng đứng ở đó nhìn nàng, trong ánh mắt không còn gì khác ngoài thân ảnh nhỏ bé kia. Dung mạo nàng ẩn náu sau cánh hoa càng thêm bất phàm, tay giơ lên chiết phiến, che đi nửa tiên nhan lộng lẫy. Bốn mắt nhìn nhau.
Đời này, tim chàng không thể chứa thêm bóng hình nào khác.
!!!!
Hàn Thiên Lạc tỉ mỉ pha trà cho chàng. Thiên hạ đồn đại, Hạ Ánh công chúa lạnh lùng băng sơn, tài năng trác tuyệt, là đóa không cốc u lan, khiến nam nhân phải khép mình. Chỉ là trước mặt chàng, bộ dáng hiền lành nhu thuận, lúc vui vẻ lúc thì ngượng ngùng mới lộ ra, không còn là vị công chúa cao cao tại thượng luôn mỉm cười khách sáo với mọi người. Nàng dịu dàng pha trà, cẩn thận đưa cho chàng.
"Lạc Nhi, thời tiết hôm nay rất xấu, mưa cả ngày.. Nàng nói về cái gì tốt đẹp cho ta đi"
Nàng nghe vậy ngẩng đầu lên, khẽ nghiêng đầu, rồi mỉm cười gọi tên chàng bằng thanh âm ấm áp, dịu dàng nhất trần gian "Lạc Trần"
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích rơi. Như tiếng lòng của cả hai.
!!!!!
Năm nàng mười bảy tuổi, chàng hai mươi hai tuổi, là vị tướng quân trẻ tuổi, tuấn mĩ vô song, không ít nữ nhân đến tuổi cập kê ái mộ. Chàng đã nghĩ sẽ hướng hoàng thượng cầu thánh chỉ tứ hôn với nàng khi nàng tròn mười tám tuổi.
Nhưng Túy Quốc đã nhanh chân hơn.
Thư cầu thân gửi đến.
Nàng thất thần nửa ngày.
Mà chàng điên cuồng nửa ngày.
!!!!!
Đại điện
"Phụ hoàng, Lạc Nhi không muốn hòa thân" ái nữ hiểu chuyện luôn ngoan ngoãn chưa bao giờ biết phản đối bỗng dưng chống đối ý muốn của kẻ làm phụ hoàng như hắn.
Long nhan thoáng già đi thêm vài tuổi, nếu thế lực Túy Quốc không quá lớn thì hắn sẽ tuyệt đối không giao ra viên minh châu này của mình "Lạc Nhi, con muốn quốc gia ta máu chảy thành sông, vạn dân điêu tán?"
"Nhi thần...." nàng cắn môi, giọng nói run rẩy.
"Không nói nữa, mười ngày sau xuất giá, con chuẩn bị cho tốt..."
"Nhi thần tuân chỉ" nàng chỉ biết nghẹn ngào đáp.
!!!!!
Đêm ấy, nàng yên lặng gục trong vòng tay chàng, nàng không khóc, vì nàng sợ chàng lo lắng. Đã biết số phận tôn nữ hoàng thất cay đắng, hôn nhân không thể tự mình định đoạt. Nhưng, cứ nghĩ đến thân phận mình là nàng lại....
Chàng nói chàng sẽ mang nàng đi thật xa, bọn họ sẽ lưu lạc thiên nhai, thay thân đổi phận.
Nhưng nàng chỉ lắc đầu, chàng còn thân nhân, chàng không thể liều lĩnh.
Chàng cười đau đớn.
"Lạc Nhi, nhiều khi ta ước nàng bớt thông minh, mà ngốc nghếch bốc đồng một chút" chàng cầm tay nàng. Giọng nói bi thương nghẹn ngào, đáy mắt là cả bầu trời thất vọng.
Nàng ngơ ngác nhìn chàng. Cố gắng nở nụ cười thật đẹp. Tiểu tử ngày nào đã trưởng thành thành một nam nhân đội trời đạp đất, khiến bao nữ nhân si mê. Chàng nói, lớn lên sẽ sủng nàng, sẽ yêu thương duy nhất nàng, không những vậy, còn vì nàng bảo vệ quê hương, mảnh đất nơi nàng và người thân yêu sống.
"Không được dang dở cuộc đời vì ta, chàng tuyệt đối không được"
"Lạc Nhi, nàng.. đang khóc.." chàng đưa tay chạm lên giọt nước mắt nóng hổi của nàng. Hàn Thiên Lạc luống cuống lau nước mắt, dung mạo mỹ lệ vì bị vạt áo chà sát mạnh mà đỏ ửng.
"Chàng xem, nơi này nhiều bụi quá, cay mắt quá đi" nàng ngẩng đầu lên.
Chàng đau lòng, nàng luôn như vậy, khi che giấu nước mắt cùng thương tâm là ngẩng đầu lên trời.
"Lạc Trần, ta sẽ hạnh phúc" câu nói đầy bi thương bật ra.
Và đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
!!!!
Thái tử Túy Quốc cầu thân Hạ Ánh công chúa Hàn Thiên Lạc. Hai nước vui mừng chúc mừng hôn lễ đôi trai tài gái sắc. Hạ Ánh công chúa nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, là bậc tài nữ nổi tiếng. Còn Thái tử Túy Quốc - tân vương tương lai, văn thao võ lược, tuấn nhan tinh xảo. Quả là thiên địa tác thành một đôi.
Hàn Thiên Lạc dậy từ rất sớm. Cung nhân trang điểm cùng chuẩn bị giá y cho nàng. Gương mặt diễm lệ được tô điểm bằng phấn son càng thêm mê hoặc lòng người, giá y đỏ thắm tựa như may mắn khắp thiên hạ đều tụ tại đây. Hàn Thiên Lạc đẹp đến mức ngay cả cung nhân cũng vì nàng ngơ ngẩn.
"Lạc Nhi, con rất đẹp" hoàng hậu lưu luyến cài trâm ngọc cho ái nữ. Ái nữ gả đến phương Bắc xa xôi, cách xa vạn dặm, lần này có lẽ là lần cuối mẫu tử họ bên nhau. Chúc cho con của ta tìm được hạnh phúc, nhiều khi buông bỏ cũng là một cách giải thoát.
Hàn Thiên Lạc chỉ cười khẽ, tân nương ngày cưới vốn dĩ rất đẹp, nhưng người mặc sai áo cưới như nàng có thực sự vui vẻ?
!!!!!
Chàng đứng trên cổng thành, giá y của nàng như ánh lửa xé nát chân trời xanh thẳm, khoảnh khắc ấy mãi mãi ghi tạc vào lòng chàng, trọn đời trọn kiếp không thể quên.
Ánh mắt nàng ẩn hiện qua khăn phủ đầu, bi thương đầy diễm lệ, tựa như đóa đào hoa tan tác trong mưa gió. Tay nắm chặt món đồ chơi nhỏ, vật sẽ theo nàng đến vùng đất xa xôi kia, tựa như chàng bên cạnh, không ai có thể chia lìa, không ai cả.
Chàng chăm chú nhìn đoàn người rước dâu đang chậm chạp di chuyển. Giá như có thể trở về ngày tháng kia, lúc nàng nhõng nhẽo chạy theo chàng, lúc nàng vì chàng khiêu vũ điệu vũ khuynh thiên hạ, lúc nàng tỉ mỉ pha trà cho chàng,.... Nếu có thể, chàng sẽ một bước trước nhất định lương duyên cùng nàng, để cho sự dịu dàng kia kiếp này chỉ có thể là của chàng.
Đoàn người đi xa dần, mà chàng đứng ở đó trọn vẹn một ngày một đêm.
Năm ấy, kinh thành Hạ Hoa hoa bay đầy trời.
Hoa rơi mang theo bao luyến tiếc chưa kịp mở lời.
Hoa rơi cuốn theo đoạn cảm tình khắc cốt ghi tâm, tàn phai tựa sắc hoa ngày tàn.
Hoa rơi man mác, tâm kia đánh rơi nơi nhân gian phồn hoa.
Mắt như thấy nữ nhân khuynh quốc khẽ lắc mình khiêu vũ dưới lạc hoa. Tai như nghe thấy thanh âm trong trẻo hồn nhiên, nàng ra đi, mang theo cả trái tim cùng linh hồn chàng, mất nàng rồi, chàng chẳng còn thứ gì quý giá.
Tiếng ngâm thơ nàng đọc, khi đó ta ngủ gục bên cạnh, tiếng đàn dịu dàng hòa cùng tiếng tiêu trầm bổng giữa ráng chiều êm đềm, giá như thời gian có thể trở lại.... Vì giang sơn xã tắc, hai ta đành nói lời vĩnh biệt. Nàng đem tên mình khắc vào bia sử, đổi lại ta khắc tên nàng lên bia mộ chính mình.
Hoa dù đẹp cỡ nào cũng không cưỡng được sự vùi dập của thời gian, mà giá y của nàng so với sắc hoa ngày hôm đó diễm lệ vô ngần.
Từ cửa kiệu hoa nhỏ, nàng vén khăn phượng, đáy mắt long lanh ngấn lệ, khắc ghi bóng hình ấy, môi nhỏ mím chặt hơi hé lên như muốn nói gì, cuối cùng thở dài nói "Chỉ hy vọng như ngày đầu sơ ngộ..."
!!!!!
Thế kỉ XXI
Hàn Lạc hôm trước bị ngã bất tỉnh nhân sự giữa đường, may có một người tốt bụng giúp đỡ. Hiện tại đang ở trong viện dưỡng thương. Cô chán nản mò tay tìm kiếm điều khiển, tính bật tivi để trong phòng có chút tiếng nói.
[Hôm nay đội khảo cổ thành phố H phát hiện ra một ngôi mộ hợp táng thời Hàn Long Đế. Theo như chữ khắc trên mộ thì các giáo sư phán đoán đây là ngôi mộ hợp táng của một vị tướng quân và một tôn nữ hoàng thất, bên trong có quan tài hợp táng hai người nhưng lại chỉ có bộ thi thể nam giới... Kỳ lạ hơn là phong hào vị tôn nữ kia lại giống hệt phong hào của một vị công chúa cùng thời đã đi hòa thân.. Hiện nay sự việc vẫn đang được làm rõ..]
Nước mắt Hàn Lạc không biết từ lúc nào rơi ướt đẫm chăn mỏng trước người.
Đời sau muốn hỏi, nhớ chăng? Nhớ chăng?~~ HOÀN ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top