9
Chap này tặng cho bé Hậu mới từ Hà Nội trở về Đà Nẵng an toàn :>
________________
Mùi cafe bay vào trong giấc ngủ của tôi, lay tôi dậy một cách rất dịu dàng. Tôi đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt để thưởng thức trọn vẹn mùi cafe, dù đó không phải là cafe thượng hạng mà chỉ là một li cafe rất bình thường giá 50 cent có ở máy bán cafe tự động.
Scarlet thích uống espresso.
Ý nghĩ đó thoáng qua làm tôi liền mở mắt. Qủa là có một tách cafe và một bánh sandwhich được đặt ở tủ đầu giường. Chắc là V. mua cho tôi. Tôi chống tay ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, thấy V. đang ngồi đọc báo cạnh cửa sổ. Tít của bài báo in đậm ở đầu trang làm tôi tỉnh ngủ hoàn toàn:
“GÍAM ĐỐC CIA SCARLET WYATT SẼ RA ĐIỀU TRẦN TRƯỚC QUỐC HỘI VÀO THỨ BA TUẦN SAU”
“Điều trần?” - Tôi thốt lên. V. hạ tờ báo xuống:
“Cô dậy rồi à?”
Tôi không trả lời anh mà mau chóng ra khỏi giường giật lấy tờ báo ấy đọc vội vàng. Scarlet Wyatt sẽ ra điều trần với hai vấn đề: tra tấn tù nhân và nhân bản vô tính con người. Tôi bật tiếng cười khan thỏa mãn:
“Anh biết không, V.? Tôi rất muốn được xem phiên điều trần sẽ diễn ra như thế nào.”
“Cả nước ngóng chờ chứ không chỉ mình cô đâu.”
Nước Mỹ rộng lớn. V. nói với tôi trước khi ngày thứ hai của chuyến hành trình bắt đầu là chúng tôi cần đi 10 tiếng mỗi ngày để 5 ngày sau có mặt New York. Quãng đường xuất phát từ California, băng qua các bang Utah, Colorado, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania để đến New York. Chúng tôi không cần phải vội vì CIA đang bận đối phó với Quốc Hội nên sẽ để chúng tôi thư thư một thời gian, ít nhất là sau khi phiên điều trần kết thúc.
“New York chẳng phải ở gần Washington sao? Tới New York khác nào tới gần cô ta hơn?” - Tôi hỏi khi chợt nhớ ra New York nằm ở đâu so với Washington, thủ đô nước Mỹ, nơi mà Scarlet sẽ phải ra điều trần vào tuần sau.
“Thế còn hơn là ở gần nhà tù Hotel California.”
“À nhắc tới nhà tù đó. Làm sao anh thoát ra hay vậy?”
V. không trả lời. Tôi nhún vai. Không nói cũng được.
Tuy kế hoạch là thế nhưng chuyến hành trình kéo dài hơn vài ngày so với dự kiến bởi chúng tôi đã dừng chân hai ngày ở một thành phố Des Moines, thủ phủ của bang Iowa. V. nói chúng tôi cần chậm lại nghe ngóng tình hình thông qua phiên điều trần của Scarlet sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Có thể chúng tôi sẽ không tới New York. Điều đó làm tôi nôn nao. V. cố làm tôi an tâm bằng cách dịch nghĩa tên thành phố này sang tiếng Anh nghĩa là “Các thầy tu”, và rằng nơi này là một trong những trung tâm hàng đầu về bảo hiểm của Hoa Kỳ nên việc tôi ở lại đây lâu sẽ được “bảo hiểm” một cách tối đa bởi “các thầy tu”. “Trái táo lớn” luôn đủ kiên nhẫn nằm ở Bờ Đông để chờ tôi tới. Sự đùa cợt của anh trong hoàn cảnh này dĩ nhiên không làm tôi vui lên nổi.
“Tôi vẫn không hiểu ta cần tới New York làm gì? Gặp gã Will để ăn táo chắc?” - Tôi bắt đầu cáu.
“Chắc sẽ có táo cho cô ăn và tự do cho cô hưởng nếu gã giúp chúng ta trót lọt vụ này.”
“Will có thể làm được gì?”
“Sống ở đời thì cần phải có danh tính. Hắn sẽ cho cô một cái danh tính rồi sau đó cô thích làm gì thì làm.” - Anh khóa cửa xe lại, khoác ba lô lên vai và ra hiệu cho tôi đi theo anh vào một nhà nghỉ.
Nhà nghỉ V. chọn lần này trông được được hơn những lần trước làm chỗ trú chân cho chúng tôi. Trong lúc tôi đứng chờ V. đặt phòng, chiếc đài radio cũ nằm trong góc sảnh chờ đang phát đi bản tin cũng cũ không kém gì nó: “Scarlet Wyatt sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào Thứ Ba tuần sau”. Scarlet, Scarlet, lúc nào cũng là Scarlet. Giọng Scarlet vang lên trong xe, hình Scarlet in trên giấy báo, con người chính trị Scarlet xuất hiện đều đặn trong bản tin của BBC... Bất cứ ngõ ngách nào tôi đều thấy Scarlet. Dường như cái tên “Scarlet Wyatt” ám theo từng bước chân tôi.
V. vỗ vai ra hiệu tôi đi theo anh. Tôi trùm mũ áo khoác lên đầu cúi gằm mặt bước theo anh khi phát hiện ra những ánh nhìn, những lời thì thầm chỉ trỏ đang hướng về tôi. Trong phút chốc tôi lo sợ họ biết tôi là ai nhưng rồi tự trấn an mình rằng CIA vẫn chưa đưa ra lệnh truy nã tôi, có lẽ họ tò mò bộ dạng lén lút của tôi thì đúng hơn.
“Lần sau cô nên đứng thẳng người cho tôi.” - V. làu bàu khi mở cửa phòng - “Đừng đứng lom khom như thể mình là tội phạm thứ thiệt ấy!”
Tôi chỉ lườm anh ta một cái rồi lẳng lặng vào phòng trước. Xin nhắc lại tôi dù mang cơ thể của một người 20 hay 30 tuổi đi chăng nữa thì trí óc và suy nghĩ của tôi vẫn là của một đứa trẻ 13-14 tuổi mà thôi. Tôi thể hiện và biểu hiện hết ra bên ngoài tất cả những gì tôi nghĩ. Với tính ruột để ngoài da này, hẳn là một phép màu khi Iole kia được tuyển vào CIA.
“Kể cho tôi nghe về Iole đi.” - Tôi nài nỉ V. trước khi chúng tôi đi ngủ. Sự tò mò muốn biết cuộc đời sau tuổi 13 của cô ấy như thế nào cứ cồn cào trong bụng tôi. Về mặt ADN, tôi chính là cô ấy nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng hai chúng tôi là hai chủ thể hoàn toàn xa lạ và lạc lõng đối với nhau. Tôi và cô ấy còn chung nhau kí ức của 13 năm đầu đời. Tôi có nên tự coi mình là cô ấy hay là một con người hoàn toàn khác?
“Tôi không biết nhiều về Iole lắm. Dù sao hồi còn ở CIA tôi không tiếp xúc với cô ấy nhiều.”
Tôi gật gù. Ra là V. từng làm việc cho CIA, thế nên họ mới biết nhiều về anh như vậy, kể cả việc anh giấu xyanua trong hàm răng của mình. Tôi không hỏi vì sao anh rời CIA, có lẽ chuyện ấy nên để sang đêm khác. Anh rít một hơi thuốc. Hút thuốc trước khi đi ngủ là thói quen của anh.
“Kể những gì anh biết ấy.” - Tôi hối. Cái kiểu ngập ngừng của anh mỗi khi nhắc tới Iole. Hình như không phải là vì anh biết ít về Iole mà là vì anh không muốn nói nhiều về cô ấy.
Chúng tôi trò chuyện tới 1 giờ sáng. Nội dung câu chuyện tất nhiên là về Iole Alexandre. Kết hợp câu chuyện của V. và trí nhớ của tôi, chúng ta có một bức tranh tổng quát về Iole Alexandre như sau: Cô ta quê ở San Francisco, cao đúng 1m70, tóc màu đồng, mắt nâu lục nhạt, đủ thông minh để tốt nghiệp trung học, và đủ xinh để làm gián điệp. Iole làm thực tập cho CIA năm 17 tuổi (hóa ra cái đám đông trong mơ mà tôi tưởng là tổ chức tuyển quân thực ra là một lớp huấn luyện), và chính thức được nhận năm 19 tuổi.
19 tuổi cũng là năm cô ấy chết, với một viên đạn được chính cô ấy bắn vào thái dương mình.
Scarlet và V. đã có mặt vào lúc đó. Họ nhận lệnh phải bắt Iole về trụ sở nhưng họ chỉ có thể mang về một xác chết với hộp sọ bê bết máu và não. Daniel Wyatt, khi đó là giám đốc CIA và cũng là cha của Scarlet, đã công bố những chứng cứ cho thấy Iole đang giữ một bí mật khoa học, nói theo cách của ông ta, “là có thể thay đổi cả thế giới”, từ đó đề xuất chương trình nhân bản vô tính, vừa để nghiên cứu khoa học, vừa để phục vụ mục đích điều tra. Đề xuất của ông ta được ủng hộ rất nhiệt liệt. V. không nhắc gì tới sự tham gia của chính phủ Hoa Kỳ trong chương trình này, điều mà hơn tháng sau tôi mới khám phá ra.
“Làm sao Iole biết được những bí mật ấy?”
“Vì cô ấy đã có một khoảng thời gian làm cho một phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ với tư cách là một người dọn dẹp, mà thực chất là CIA cài cô ấy vào. Căn phòng ấy sau này bị nổ tung trong quá trình thí nghiệm. Thật không may đó là hôm mà tất cả các nhà khoa học tham gia dự án ấy đều có mặt. Toàn bộ tài liệu liên quan tới dự án đều bị hủy nên chẳng ai biết được họ đã khám phá ra thứ gì. Nhưng vì một lí do nào đó mà Iole biết, thế nên chính phủ và CIA cần cô ấy. Vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu Iole không thà tự sát còn hơn khai ra bí mật ấy. Chỉ có người chết mới im lặng. Cô ấy đã nói vậy trước khi súng nổ.”
Châm thêm một điếu thuốc nữa, V. nói tiếp:
“Cô có biết ai là người báo cáo việc Iole biết bí mật ấy lên chính phủ không? Cô nghĩ đúng rồi đấy, chính Scarlet Wyatt, bạn thân của Iole.”
Nghe đến đó ngực tôi chợt nhói đau. Thấy chưa? Gọi cô ta là đồ phản bội đâu có sai. Làm sao Iole có thể tin yêu một kẻ như vậy?
Sáng hôm sau, cả thế giới, có lẽ từ khi phố Wall sụp đổ đến giờ, sửng sốt hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không bao giờ được xem phiên điều trần đáng mong đợi ấy. Bởi gíam đốc CIA Scarlet Wyatt đã bỏ trốn, ngay trước khi phiên điều trần diễn ra một ngày. Và đó là dòng tít được nhấn mạnh ở mọi chỗ trên thế giới này.
“Giờ chúng ta nên làm gì hả V.?” - Tôi vẫy vẫy tờ báo trước đôi mắt sững sờ của anh, tự hỏi không biết V. có lường tới sự việc này?
Trầm ngâm một lúc, anh đứng dậy đi về phía tủ quần áo, vừa nhét quần áo vào va li vừa trả lời:
“Tiếp tục tới New York.”
Và đó là thành phố nơi tôi sẽ gặp lại Scarlet Wyatt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top