20

Tôi ngồi trong phòng vệ sinh để xem lại clip của con bé kia. Đó là cảnh Diana bị một đám con trai, khoảng 4 đứa, đánh đập tơi tả. Một tên to tiếng tuyên bố: "Đây là cái giá phải trả vì mày không nghe lời bọn tao!" Hắn là kẻ đã chở Diana về nhà hôm qua. Cô bé chọn nhầm người để hẹn hò rồi. Clip chỉ kéo dài một phút, tôi sợ là thứ không được quay lại sẽ còn kinh khủng hơn nhưng ơn Chúa, sự lo lắng của tôi đã không thành hiện thực.

Diana không bị xâm hại tình dục.

Đó là kết luận của bác sĩ đã khám cho Diana. Máu chúng tôi thấy chỉ là máu kinh của nó. Chúng tôi thở phào. Aaron chắp tay cảm tạ Chúa nhưng: "Khi Diana khỏe lại, Chúa hãy giúp con bắn chết từng thằng một!"

"Anh sẽ bị vào tù mất. Rồi ai sẽ chăm nom Diana?" – tôi can. – "Anh nên khởi kiện."

"Tôi không tin tưởng tòa án."

"Nhưng đó là thứ duy nhất đem lại công bằng cho bố con anh."

"Không phải ở đây."

Aaron thuộc về nửa số người dân không ưa chính quyền. Tôi không biết hiện tại xã hội đã thay đổi thế nào, có tốt hơn trước hay chưa, tôi còn nhớ thời của tôi những gã đàn ông da trắng giàu có hiếm khi bị kết tội và những viên cảnh sát cứ nhằm vào những người da màu vô tội mà nã súng. Cái thời đại bất bình đẳng ấy đã sinh ra bất công và gián tiếp sinh ra những kẻ khủng bố như bố tôi và Zach.

Một nhóm y tá đi ngang qua chúng tôi, họ đang nói về một cuộc họp sẽ diễn ra trong khoảng 15 phút nữa.

Tôi đứng lên:

"Từ đây ra bến xe cũng khá gần. Tôi nghĩ tôi có thể đi bộ tới đó được. Tạm biệt anh ở đây vậy. Cầu Chúa phù hộ cho hai bố con anh."

Aaron cũng đứng dậy theo, bắt tay và ôm tôi cám ơn. Tôi chào anh ra đi.

Tôi không đưa lại chiếc điện thoại cho Aaron.

Thay vào đó, tôi nhét nó vào trong túi quần, đi tìm một căn phòng nào đó trong bệnh viện đáp ứng hai tiêu chí tôi cần: vắng và có máy tính. May mắn mỉm cười với tôi khi tôi tìm được phòng của giám đốc bệnh viện. Tôi khóa cửa lại, cẩn thận chẹn thêm ghế. Thường thì một cuộc họp kéo dài không dưới 15 phút, mà tôi thì chỉ cần có 8 phút thôi.

Tôi mở máy tính lên, tìm cách phá mật khẩu, hơi khó nhằn một chút, bảy năm mất mát của tôi đủ để giới công nghệ có thêm vài bước nhảy vọt, nhưng tôi vẫn phá được. Tôi kết nối điện thoại vào máy tính rồi bật camera điện thoại lên, bắt đầu một bài diễn văn:

Bước đầu tiên: gây chú ý bằng sự kiện gây shock.

Tôi tải clip Diana bị bạo hành lên làm bài mở đầu của tôi.

"Chào tất cả mọi người. Clip kinh khủng các bạn vừa xem là hình ảnh một cô bé ở thị trấn Brook bị một đám người bạo hành và hãm hiếp. Gia đình của cô bé chắc chắn sẽ khởi kiện nhưng không có gì bảo đảm công lý sẽ được thực thi khi chúng ta đã có quá nhiều những phiên tòa đầy cảm tính và nhân đạo nghiêng về kẻ thủ ác. Đây là điều đầu tiên tôi đề nghị mọi người: giúp tôi phát tán clip này, giúp tôi và gia đình của cô bé tố cáo tội ác của những gã trai đê hèn này, hãy gây áp lực buộc tòa án phải xét xử công bằng.

Tôi là Iole Alexandre, tôi có 3 thông điệp gửi tới các bạn. Trên đây là thông điệp đầu tiên. Hai thông điệp tiếp theo sẽ được gửi tới các bạn trong thời gian sớm nhất.

Nhắn nhủ tới Anonymous: xin các bạn hãy giúp tôi phát tán các thông điệp của tôi càng rộng rãi càng tốt. Anh đã nợ tôi một lần, anh hứa sẽ trả nợ cho tôi và đây là lúc đó.

Nhắn nhủ tới CIA:"

Tôi kết thúc clip bằng động tác "You can't see me" của John Cena, đô vật ưa thích nhất của Zach.

Thông điệp tôi muốn truyền tải nếu thiếu sự kiện của Diana sẽ không thể gây hiệu ứng mạnh như mong muốn, chưa kể có nguy cơ sẽ bị gỡ xuống ngay trước khi có ai khác kịp tải nó về. Một tấm phông nền hoàn hảo. Chỉ tội cho các cậu trai trong clip mang tiếng hiếp dâm, nhưng thôi, chúng ta hãy đặt niềm tin ở quan tòa. Mong Aaron và Diana tha thứ cho tôi. Tôi upload clip lên youtube, facebook, tumblr... Clip vừa tải lên xong thì tôi nghe có tiếng trực thăng. Thật mừng vì họ còn đuổi theo tôi, điều đó có nghĩa Scarlet vẫn chưa để lộ bí mật. Tôi để lại điện thoại với tờ note: "Trả lại cho bạn của Diana" rồi rời đi.

Chiếc xe buýt chạy bon bon hướng về phía thành phố mà tôi chưa kịp đọc tên. Dù sao nó cũng là thành phố, ẩn nấp vẫn tiện hơn. Tôi tự cho phép mình chợp mắt một lúc. Trò chơi đã bắt đầu.

Anonymous đã giúp tôi phát tán thông điệp của mình hiệu quả hơn tôi nghĩ. Ngay khi tôi bước chân xuống thành phố (giờ tôi mới biết nó tên là Omaha), tôi đã thấy tất cả màn hình quảng cáo được thay bằng thông điệp thứ nhất của tôi. Tôi kéo áo che mặt lên. Cả thế giới đang nghe tôi nói. Bây giờ tôi cần kiếm tiền để mua đồ ăn, súng và vài thứ lặt vặt. Với tình trạng hiện giờ của tôi, chỉ có nghề vũ nữ mới đáp ứng các yêu cầu của tôi về một công việc ngắn hạn: kiếm nhiều tiền và bảo mật danh tính. Tôi không ngại để người lạ chạm vào cơ thể mình, tôi đã thử làm công việc này khi tôi tuân lệnh Scarlet phải cải trang thành gái mại dâm ở Amsterdam để lùng tìm dấu vết của một kẻ khủng bố. Một cách nửa đùa nửa thật, các đồng nghiệp của tôi lúc đó bảo tôi nếu tôi không làm đặc vụ nữa thì tôi có thể nghĩ tới việc làm vũ công thoát y.

Tôi tìm tới câu lạc bộ thoát y bày tỏ nguyện vọng làm việc của mình: tôi là dân nhập cư bất hợp pháp, tôi đang rất cần tiền, xin hãy cho tôi làm việc. Tay chủ nhìn tôi một lượt rồi bảo tôi vào sau đó vỗ mông tôi một cái. Nếu không phải vì anh giúp tôi làm tiền, tôi đã bẻ gãy tay anh. Sau đêm đầu tiên, tôi đã kiếm đủ tiền để thuê chỗ trọ ở một khu nghèo nàn trong nửa tháng. Chính quyền thường ngại động tới chỗ nghèo nàn cả về mặt đạo đức và vật chất. Sau một tuần, tôi kiếm đủ tiền mua một khẩu súng, đó là lúc tôi quyết định ra đi.

Thông điệp thứ hai tôi tải lên vào một tối thứ bảy trong trụ sở của một công ty trang sức. Người cho tôi dùng máy tính đang nằm ngủ yên trên ghế sofa, tôi đã cẩn thận khoác áo lên người ông ấy để ông ấy không bị cảm lạnh. Ông không nên mời gái mại dâm tới tận văn phòng làm việc của mình.

Bước thứ hai: dùng bí mật để chiếm cảm tình.

"Chào mọi người, tôi là Iole Alexandre và đây là thông điệp thứ hai của tôi.

Iole Alexandre, tôi nghĩ các bạn đã thử tìm tên tôi trên internet. Các bạn sẽ thấy rằng tôi đã chết vào 7 năm trước. Vậy tôi đang ngồi đây là ai?

Các bạn đang nghe một bí mật quốc gia.

Tôi là kết quả của một bước đột phá trong công nghệ sinh học: nhân bản vô tính. Tôi là một bản sao vô tính của Iole Alexandre. Tổ chức Nhân quyền đã đúng khi họ kết tội CIA đã có những hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Tôi xin muốn nói thêm rằng CIA không phải là tổ chức duy nhất. Tôi có thể liệt kê ra hàng chục tổ chức khác nhưng điều đó quá mất thời gian và tôi tin các vị cũng tự mình điều tra được.

Điều quan trọng là tôi là một minh chứng, một bằng chứng vững chắc nhất cho tất cả các lời kết tội của các vị, và tôi còn sống.

Gửi tới CIA:"

Tôi lặp lại động tác "You can't see me". 

Khi tôi bước lên tàu điện ngầm thì cũng là lúc thông điệp thứ hai của tôi đã lan tỏa khắp nơi. Tôi quan sát thái độ của mọi người đối với thông điệp lần này. Rất nhiều người vốn bất mãn với chính phủ từ lâu, nhờ thông điệp của tôi, họ đã có cớ hợp pháp để bày tỏ sự căm ghét của mình. Có thế nói nước Mỹ đang có một tuần lễ hỗn loạn. Việc làm nội chính hỗn loạn sẽ phân tán sự chú ý của chính phủ dành cho tôi, kiểu như thay vì cả một đại đội  được huy động đi tìm bắt tôi thì nay đại đội đó phải lo giữ gìn an ninh trước, nước Mỹ cũng chẳng nhỏ bé và đơn giản gì cho cam, nếu xử lí không khéo bạo động sẽ xuất hiện. Về Aaron và Diana, tôi được biết phiên tòa đã tuyên xử đúng người đúng tội. Nhờ ơn dư luận, công lý đã được thực thi, Aaron không phải vác súng giết người.

Tuần lễ hỗn loạn ấy lại là tuần lễ khá thảnh thơi đối với tôi. Mọi người bắt đầu tung hô tôi là anh hùng. Tôi biết rằng với vị thế hiện tại của mình, kha khá các quốc gia khác muốn vời tôi về với họ như đã làm với Edward Snowden.

Bước thứ ba: khi có được cảm tình của người dân, bắt đầu gây áp lực ngược lại lên chính phủ.

Thông điệp thứ ba của tôi sau thông điệp thứ hai khoảng một tuần.

"Chào mọi người. Tôi là Iole Alexandre. Đây là thông điệp thứ ba và cũng là cuối cùng của tôi.

Gửi tới chính phủ Mỹ: tôi đã khôi phục lại trí nhớ. Toàn bộ những gì các vị cần đang ở trong đầu tôi. Các vị không thể bắt được tôi vìtôi là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất mà các vị đã đào tạo ra. Nhưng tôi sẽ giao nộp mình cho các vị với điều kiện: Scarlet Wyatt, tên tội phạm chiến tranh nguy hiểm nhất hiện nay, phải chết. Các vị có 10 ngày, hoặc là các vị mãi mãi không có được bí mật."

Lần này không có động tác chào của John Cena nữa, vì giờ sắp có "now you see me" rồi. Tôi để camera tiếp tục quay khi rời khỏi câu lạc bộ thoát y, nơi tôi đã làm công việc vũ nữ cả tuần qua để kiếm thêm tiền trang trải.

Đêm nay Washington trời quang. Bệnh viện nơi Scarlet nằm cách chỗ tôi không quá xa.

"Iole, nếu Scarlet rơi vào tình trạng có nguy cơ làm lộ bí mật, cô buộc phải giết Scarlet."

Nhiệm vụ tuyệt mật mà ngài Daniel Wyatt đã giao phó cho tôi. 

Tôi phải tới bệnh viện trước khi họ quyết định đồng ý điều kiện của tôi. Họ sẽ mất khá nhiều thời gian để ra quyết định, có khi sẽ sử dụng hết thời hạn 10 ngày của tôi. Tôi đã đưa ra hai thông điệp mâu thuẫn với nhau: nếu tôi đã phục hồi trí nhớ, tôi đã không bảo mình là một sản phẩm nhân bản; và ngược lại, nếu tôi bảo mình là một sản phẩm nhân bản, tôi đã không khẳng định mình đã phục hồi trí nhớ, điều kiện về Scarlet kia sẽ khiến họ thêm rối trí. Họ biết chắc một thông điệp là dối trá nhưng họ không biết là cái nào, họ chỉ biết tôi muốn Scarlet chết. Tôi đang nắm đằng chuôi.

Phải biết được tình trạng của Scarlet thì tôi mới quyết định có nên để cô ấy sống tiếp hay không. Dù rằng chết là giải pháp tốt nhất, nhưng tôi không muốn nó là giải pháp cuối cùng.

Người quyết định sự sống chết của Scarlet là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top