[Fiction] Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi
Author: Émilie
Rating: K
Genre: Romance, Shoujo-ai
Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi
Chị Soulie, em luôn tin như thế, rằng ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi dù em không thực sự biết gió có bao giờ bỏ khu vườn này mà đi mất không.
Nhưng hãy tin rằng, dù chị có biến mất khỏi thế giới này thì gió vẫn thổi, như bao lâu nay nó vẫn thế, và dù chị ở đâu, Gió cũng sẽ tìm về.
1.
Tiếng phong linh trong trẻo chen vào không gian tĩnh mịch của một buổi sáng mùa hạ rực rỡ nắng vàng. Gió vừa tạt qua khu vườn tràn ngập màu sắc, đượm sắc xanh của cây lá. Soulie tươi cười khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt. Cảnh tưởng nàng chưa một lần nhìn thấy trong đời. Trong khu vườn ấy đầy đủ các loại hoa thơm cỏ lạ với muôn vàn những cung bậc sắc màu khác nhau đang được ánh sáng làm cho bừng sáng. Nàng vừa lạc vào chốn bồng lai nào đó mà nàng nghĩ cả đời này nàng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nếu cứ ru rú ở trốn địa ngục lạnh lẽo, tăm tối.
Soulie yêu ánh sáng, yêu sắc màu, yêu hương thơm, yêu những âm thanh tinh khiết mà thanh thúy của mỗi buổi sáng sớm ở thế giới con người. Chỉ là có lẽ nàng chẳng mấy khi được tận hưởng chúng mà thôi. Mặc dù là một linh hồn, nàng có thể tha hồ giẫm chân lên những bông hoa kia mà đi, chúng cùng không hề hấn gì. Chỉ là với một niềm vui và đam mê trẻ trung của một người con gái, nàng vươn tay kéo nhẹ cái váy diêm dúa của mình, nhón chân đi nhẹ nhàng vào những khoảng đất trốn của khu vườn. Nàng dừng lại bên mỗi khóm hoa, trầm trồ vẻ đẹp mong manh của chúng, cúi xuống để thưởng thức cái hương thơm tinh khiết của chúng, như một con người, nhưng đáng tiếc thay, nàng không chạm được vào chúng. Nàng nhìn cánh hoa xuyên qua cánh tay trong suốt của mình mà thở dài não nề.
« Chị là ai vậy ? Làm thế nào chị vào được khu vườn của em »
Âm thanh buổi sáng thanh thúy chợt như vỡ tung ra bởi một giọng nói trong trẻo vọng ra từ trong nhà. Một em bé chừng mười sáu, mười bảy tuổi bước ra, khuôn mặt con bé hãy còn đang ngái ngủ nhưng cũng đủ để Soulie nhìn thấy ánh mắt xanh biếc trong veo lập lừ sau hàng lông mi dài rủ xuống. Con bé mặc một chiếc áo xanh mướt màu cỏ ngậm sương sớm. Thoạt nhìn có nét hoang dã mà tinh tế lạ lùng. Soulie cảm thấy linh hồn mình đang tan ra, từng chút, từng chút một.
« Em có thể nhìn thấy chị sao ? »
Mãi một lúc lâu sau, bao gồm là một cảm giác choáng ngợp trước một vẻ đẹp mong manh thuần khiết, sau đó là đến sự ngạc nhiên bởi một con người đang nói chuyện với một linh hồn, Soulie chỉ có thể hỏi ngược lại con bé một câu không đầu không cuối như thế. Nàng vui mừng không, có chứ, bao nhiêu lâu nay cảm giác con người đi qua nàng mà không hề nhận ra sự tồn tại của nàng, bao nhiêu lâu nay cảm giác mình không còn tồn tại trên đời đeo bám nàng, cho đến tận bây giờ, nhờ một đứa bé, bỗng chốc tan biến tựa như chưa từng tồn tại trên đời này. Nhưng cũng lo sợ, lo sợ sẽ bị trừng phạt, một nỗi lo sợ mơ hồ nàng có thể cảm nhận được, nhưng nó đã bị niềm vui át đi rồi. Dù sao cũng chỉ là một linh hồn, còn chi mà quyến luyến nữa đâu.
Con bé váy xanh mỉm cười gật đầu thật khẽ, giống như việc đương nhiên là như vậy. Nụ cười làm nắng vàng ruộm, Soulie cảm giác như nó có thể in ở nơi sâu nhất trong ánh mắt mình nếu như đôi mắt ấy còn lấp lành và thậm chí trong trái tim mình nếu như nó còn được đập rộn ràng. « Vâng, chị to lớn thế, mặc một bộ quần áo lấp lánh như ngàn sao trên trời, em chắc chắn là nhìn thấy chị rồi . Chị đừng lo, có thể ở lại đây bất cứ khi nào chị muốn, em không phiền đâu, chỉ thấy chị vào bằng đường trèo rào có hơi kỳ lạ thôi ».
« Em nghe thấy chị nói sao ? »
Soulie tiếp tục hỏi, ngẩn ngơ nhìn con bé như bị mê hoặc, một đứa trẻ kỳ diệu.
"Em nghe thấy mà, giọng nói của chị trong trẻo và vút cao như tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa báo cáo mỗi lần gió qua thăm em".
"Em tên là gì?"
"Em là Maria"
Rồi như nhớ ra một điều gì đó, Maria quay vào trong nhà, hình như em cần ngủ nốt giấc hẵng còn dang dở. Em lầm bầm trong miệng, Soulie nghe như em đang nói rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi nên em cần ngủ tiếp, để mơ tiếp giấc mơ đẹp đẽ đó.
Soulie chợt thấy rùng mình, xung quanh nàng đen lại, nàng bị lôi tuột đi đâu đó. Nàng bỗng cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi nguyên thủy bao vây lấy nàng.
Maria đếm đến ba, em quay lại, đã không còn thấy chị gái xinh đẹp kia đâu nữa. Em ngẩn người, có lẽ đó thực sự là một giấc mơ. Ngủ tiếp rồi sẽ gặp lại chị ấy. Em đi vào nhà, ngả mình xuống giường, chìm vào mộng đẹp. Ngoài kia, trời vẫn xinh đẹp, tinh khiết đến vô thực.
2.
Soulie đang ngồi trong một căn phòng đen sì, xung quanh dày đặc khói, khói lạnh buốt, luồn vào người, vào cổ Soulie. Soulie rùng mình, lâu lắm rồi nàng mới cảm thấy lạnh lẽo như thế. Nàng ngẩng mặt lên, đối diện với nàng là Thần Chết.
"Ngươi biết tội của ngươi chưa?"
Giọng Thần Chết rè rè vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, Soulie nghe như chúng đang cứu vào từng thớ vật chất trong linh hồn mình. Soulie thông thường vẫn bỏ trốn ra ngoài như thế, nhưng chưa lần nào bị Thần Chết bắt được, cũng bởi chẳng ai nhìn thấy nàng. Chỉ là lần này rất khác, nàng không chỉ trốn ra ngoài chơi còn gặp một kẻ nhìn thấy linh hồn.
Soulie cúi mặt, không biện hộ gì thêm. Nàng sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của Thần Chết, dù nó có kinh khủng đến thế nào đi chăng nữa.
Nhưng nàng nghe thấy tiếng Thần Chết cười khẩy, tiếng cười lạnh buốt mà sâu sắc. Hắn quay lại, hai hốc mắt nhìn xoáy vào đôi con ngươi của nàng. Nàng biết, sự trừng phạt sắp đến.
"Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là sẽ bị giam cầm nơi đây mãi mãi, hai là làm người bảy ngày, giết chết con bé đó ngươi sẽ có lại cuộc sống trước đây ta cướp đi của ngươi"
Thần Chết cười sắc lạnh, liếc mắt với Soulie rồi phất tay một cái. Soulie thấy mình đang nằm trong lồng giam đặc biệt, cả chân và tay bị trói chặt.
"Ngươi có một ngày để quyết định, nếu ngươi không thành công trong vòng bảy ngày, ngươi sẽ tan biến mãi mãi như chưa từng tồn tại ở cuộc đời này"
Thứ cuối cùng nàng nghe thấy chỉ là tiếng cười điên loạn của hắn tan vào không gian rộng lớn. Mọi thứ xung quanh nàng trở về tĩnh mịch, lạnh lẽo đến thấu hồn. Nàng ngửa mặt nhìn lên, bên trên nàng là những sợi xích khác nhau, đan vào nhau tỏa đi muôn ngả, nàng biết nàng không có cách nào thoát ra khỏi nơi này nếu chỉ là một linh hồn nhỏ bé.
Soulie vốn là một cô chủ nhỏ trong một nhà tài phiệt bậc nhất của một thành phố bên bờ Địa Trung Hải, hình như thế, lâu đến nỗi nàng chẳng nhớ rõ về thân thế của mình. Thực ra điều nàng nhớ nhất là một cái chết đột ngột đã cướp mất tuổi thanh xuân khi nó đang ở thời kỳ đẹp đẽ nhất và khi tình yêu đang đợi ngày kết quả.
Nghe người ta nói, hình như những linh hồn vẫn còn vương vấn lại với cuộc sống nơi trần thế trên kia thường có một tính cách tự do, phong khoáng và thường là những kẻ khó quản chế nhất nơi địa ngục. Nàng chỉ nhớ khi nàng xuống đây, khi hỏi lý do vì sao phải chết khi còn quả trẻ, câu trả lời nàng nhận được chỉ là: Vì Thần Chết muốn vậy.
Thần Chết, cái tên gọi gây sợ hãi với tất cả linh hồn nơi địa ngục, cả những con người đang ngày đêm thao thức tiếp nối cái nhịp sống chộn rộn trên kia là gì kia chứ? Chỉ cần ông ta "muốn" là có thể quyết định được vận mệnh của một con người sao. Soulie chưa từng tin vào ông ta, chưa từng tôn trọng ông ta cũng như trong đầu óc nàng luôn luôn nung nấu một ý nghĩ sẽ chiến thắng ông ta, bằng bất cứ giá nào.
Nếu như chiến thắng ông ta bằng cách nằm lỳ ở nơi đây cả đời, thà rằng lựa chọn sống được bảy ngày còn hơn. Dù tan biến mãi mãi hay dù được sống lại cuộc sống ngày xưa, vẫn tốt hơn là bị giam cầm vĩnh viễn. Sống lại thì vẫn tốt hơn.
À, Soulie vừa nhớ thêm ra một điều nữa, hình như nàng từng có một tiếng hát mê đắm lòng người. Nàng thử ngân nga một giai điệu nào đó quá xưa cũ, nhưng nàng chẳng nghe thấy gì cả, nàng cảm giác linh hồn mình đang rã dần ra, tưởng như sắp tan biến.
Thần Chết thật trớ trêu, kiểu gì hắn cũng sẽ diệt trừ được một cái gai trong mắt. Thế giới của những linh hồn là một thế giới khép kín, giống như một cuộc sống song song với thế giới của những con người. Bằng cách nào đó, hắn ta bị phát điên lên với suy nghĩ nếu để con người biết thế giới linh hồn thực sự tồn tại, tất cả sẽ đại loạn. Bởi vậy những linh hồn trốn đi chơi nếu để bị con người nhìn thấy đều bị giam cầm vĩnh viễn, hoặc những con người có thể nhìn thấy linh hồn, đều bị ông ta cướp đi.
Thần Chết, lần này ông muốn chơi trò chơi gì đây?
Đối với ông, một kẻ chết đi còn hơn hai kẻ cùng sống.
Đối với nàng, thà có một cơ hội để giải thoát, còn hơn là không có gì cả.
Thần Chết, tôi chấp nhận trò chơi này.
Soulie thấy đầu óc mình quay cuồng, rồi nàng chẳng còn biết gì nữa.
3.
Soulie thấy có ai đó nâng cằm mình lên, cái thứ sắc nhọn nào đó khiến cho cả linh hồn cũng trở nên tê dại. Nàng biết, thần Chết đang đợi câu trả lời của nàng.
Nàng chỉ có thể thều thào nói với hắn, xiềng xích này đã khiến nàng không còn sức để cựa quậy nữa. Nàng nghe thấy tiếng hắn cười man dại, phẩy tay một cái, tất cả xiềng xích đều biến mất, nàng thấy mình bay lên.
"Ngươi có bảy ngày, sau đó, một trong hai ngươi phải chết. Hãy nhớ, ngươi sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, kể cả trong tiềm thức của những kẻ trong quá khứ. Ngươi sẽ trở nên vô nghĩa"
"Soulie, dù thế nào, linh hồn của ngươi cũng là của ta thôi, linh hồn mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, táo bạo và khao khát tự do. Ta muốn ngươi"
.
.
.
"Chị ơi, chị . . ."
Soulie cảm thấy đang bị lay, nàng mở mắt ra, cảm thấy choáng ngợp vì một bầu trời đầy nắng. Nàng đang ở trong khu vườn kỳ lạ ấy. Nàng thấy người mình nằng nặng, toan nhảy lên mới nhớ ra, hình như Thần Chết vừa cho mình sống lại trong bảy ngày. À phải rồi, trớ trêu làm sao, hóa ra không phải là một giấc mơ.
Nàng nhìn đứa bé váy xanh trước mặt, hình như con bé ấy không có váy để thay, hoặc hình như nó đặc biết thích cái vày màu cỏ trong sương sớm ấy. Maria, cái tên thật đẹp.
"Sao chị lại ngủ ở đây?"
Con bé mở to đôi mắt xanh ngắt nhìn thẳng vào nàng, một thoáng làm nàng bối rối bởi đối diện với một đứa bé trong sáng dường ấy, những gì như lời nói dối bỗng tan biến vào không gian. Nàng lảng tránh lý do, mà dường như đó cũng chẳng phải là mục đích cuối cùng của câu hỏi ấy, nàng chỉ nói rằng: " Chị thích khu vườn này quá, Maria, em có thể cho chị ở cùng em vài ngày được không?"
Ngớ ngẩn thật, nếu cho một người lạ vào nhà, ấy mà em bé gật đầu, rồi lại nhoẻn cười, giống như nếu có là người xấu xa đến đâu em cũng không sợ bị đe dọa. Maria đẹp như một hạt sương mai tinh khiết đọng trên cái lá non mong manh nhất trên cành. Mái tóc bồng bềnh cùng em đung đưa trong nắng nhẹ, giống như một điều kỳ diệu.
"Chị có thể ngủ ở đây, ở kia, ở phòng nào cũng được, trừ phòng của em thôi"
Maria phấn khởi dẫn Soulie vào nhà, dường như con bé sống ở trong trạng thái cách xa con người quá lâu mà sinh ra hớn hở, hiếu khách như thế, ấy là cảm nhận của Soulie mà thôi. Soulie nghe như trái tim đang đập thình thịch trong ngực mình vừa nhói lên một cái. Nàng nghĩ rằng có lẽ nàng vẫn chưa quen với cơ thể này.
"Chị tên là gì?"
"Soulie". Nàng lơ đãng đáp lời em.
"Chị thật đẹp", con bé trầm trồ, đôi mắt lại mở to ra, khuôn miệng lại chúm chím một nụ cười mỉm dễ thương.
"Tại sao chị lại chọn sống ở nơi này?"
"Maria, chị không có lựa chọn nào khác."
"Chứ không phải vì chị thích nó sao?"
"Không, chị thích nó lắm, thích đến điên cuồng, thích như lúc nhìn thấy em mỉm cười trong làn nắng nhẹ vậy"
Maria không nói gì nữa, em lấy một ít nước vào cái cốc nhỏ, đem ra vườn. Soulie nhìn theo mà ngạc nhiên không để đâu cho hết, em định tưới cho từng đó cái cây trong vườn với chỉ từng đó nước hay sao. Soulie vươn tay ra, lấy một ít nước đổ vào cốc, nàng nghĩ là nàng đang khát, nếu người ta vẫn còn định nghĩa cảm giác thèm nước là như vậy. Nàng nhấp một ngụm, mặn chát.
"Chị Soulie biết không, người ta gọi đó là nước mắt đấy" Maria như nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt của nàng, em chầm chậm giải thích "Chị mới đến đây có lẽ không biết rồi, khu vườn này được nuôi bằng nước mắt, con người ở đây uống nước mắt, em cũng không hiểu vì sao người ta lại gọi như vậy, cũng không hiểu sao nó lại mặn chát như thế nữa nhưng uống nhiều rồi cũng quen".
"Người ta gọi đây là khu vườn kỳ diệu đấy chị, nhưng em cũng không biết vì sao lại thế nữa, em chỉ nuôi chúng bằng tất cả những gì em có thôi"
Quá lâu để Soulie nhớ rằng nước mắt như thế nào, bởi một linh hồn thì làm gì có nước mắt, nhưng với những gì nàng còn nhớ, nước mắt chỉ xuất hiện trong cao trào của một bản tình ca buồn, hình như ngày xưa khi nàng cất tiếng hát, nàng có nhớ ánh mắt người ta long lanh một thứ gọi là nước mắt. Nhưng cái đó hình như không dùng để uống, dùng để rơi ra khi người ta đau buồn cơ.
Hình như là thế.
"Không phải hình như đâu mà đúng là thế. Con bé đó uống đau buồn của người khác, nó là một con bé vô cảm, đáng phải chết"
Nàng nghe vương vấn trong đầu tiếng nói lạnh buốt của Thần Chết, nhưng nhìn bóng dáng mảnh mai của Maria đang chăm chú vuốt ve từng cây xanh trong vườn, tâm chí nàng bỗng trở nên mơ hồ. Hình như trong quá khứ, nàng cũng từng như thế, từng yêu hoa cỏ, từng yêu cuộc sống, từng khao khát tự do như thế.
Phải rồi, nàng phải một lần nữa tận hưởng cái hạnh phúc ấy. Nàng phải được sống.
Nàng thầm hạ quyết tâm như thế, nhưng càng nhìn Maria, nàng lại càng cảm thấy một nỗi khó chịu khi đưa ra quyết định, giống như bị xiềng xích xích lại ở nơi lạnh lẽo nhất của địa ngục vậy. Cứ biết vậy, sống được ngày nào hay ngày đó đã.
Nàng lại tự nhắc mình như thế.
4.
Maria pha cho nàng một tách nước mắt pha nụ cười, vẫn là cái vị đắng chát nhàn nhạt ấy nhưng khi trôi tuột xuống cổ họng, Soulie cảm thấy giống như cảm xúc của lần đầu tiên nhìn thấy vườn hoa ấy, cảm giác lần đầu tiên gặp người có thể giao cảm với mình, có thể nhìn thấy mình, có thể nghe thấy tiếng nói của mình.
Leng keng, leng keng.
Tiếng chuông gió quen thuộc lướt qua nhẹ nhàng bay biến vào không khí như tạm biệt chàng gió đa tình, nếu Soulie nhớ không nhầm, cảm giác ấy gọi là "bình yên", nếu đúng là nó vẫn còn mang trong mình cái tên ấy. Nàng quay sang nhìn Maria, em ngồi yên lặng trên ghế, ngắm nhìn chị, đôi mắt có một phần tin tưởng, nhưng không hoàn toàn. Chỉ là niềm vui thì vẫn là không giấu được.
Ngày đầu tiên cứ trôi qua gượng gạo như thế, của hai người chẳng quen biết gì nhau bỗng nhiên chấp nhận có nhau hiện diện trong cuộc sống, không biết ấy là một cảm giác thỏa mãn hay buồn phiền nhưng ngày thứ nhất cứ trôi qua như thế. Không ai biết thêm quá nhiều về nhau, cũng chẳng ai muốn hỏi thêm về cái gì, đơn giản để thời gian trôi qua, nếu không tính tiếng chuông gió thì hoàn toàn yên lặng.
Maria chỉ nói với Soulie đủ về những điều Soulie cần phải biết, Soulie cần thời gian thích nghi với những cảm xúc đã trôi mất trong quá khứ. Và thế là cho đến khi vườn cây đi ngủ mất, chỉ còn lại ánh đèn vàng leo lét ấm áp từ phòng của Maria.
Chuông gió vẫn leng keng những âm thanh trong suốt mỗi khi gió về.
.
.
.
Soulie thức dậy vào sáng hôm sau, chẳng biết là sớm hay muộn, chỉ vừa kịp lúc nắng sớm chiếu vào vườn hoa trước cửa nhà, vườn hoa đã thức dậy rồi. Nàng hứng thú lắm, lần trước vì vội, nàng vẫn còn chưa kịp ngắm hết khu vườn tuyệt đẹp ấy. Nàng hứng khởi mở toan cửa ào ra vườn, hít hà cái hơi thở, cái hương thơm ngai ngái của cây cỏ của đất trời, đã lâu lắm rồi nàng mới cảm thấy sự êm ái và dịu dàng ấy len vào từng thớ thịt của nàng. Nàng càng chẳng muốn trở về cái trốn lạnh lẽo, âm u quỷ quái kia nữa. Nàng cảm thấy cơ thể có sức nặng, có thể cầm nắm, có thể cảm nhận những đóa hoa đẹp đẽ kia, những điều mà nàng nghĩ rằng nàng sẽ mãi mãi không bao giờ được lặp lại nữa bởi linh hồn nàng bị Thần Chết giam cầm.
Vậy mà giờ chúng hiện hữu, ở đây, ngay trước mắt nàng, cánh hoa hồng nhàn nhạt, mỏng tang như tan ra trong tay nàng, tiếng chuông gió leng keng theo nhịp đu đưa của đóa hoa trước gió, nàng cảm nhận rõ cánh hoa mong manh ấy đang mơn man trên da thịt nàng. Nếu cứ mãi thế này có phải tốt biết bao không. Nàng cười buồn bã, chỉ có bảy ngày thôi ư? Rồi nàng thấy hình ảnh Maria lờ mờ hiện lên, lại cảm thấy chân tay như bị xiềng xích trói chặt. Giá mà cứ quên tất cả để sống có phải tốt hơn không.
Soulie nhớ, hình như ngày xưa nàng thích hát, thích hát những bản nhạc buồn da diết, thế nào nhỉ, nàng không nhớ rõ lắm, cũng không hiểu lắm, giống như có một thứ bản năng nào thôi thúc, nàng hát. Nàng hát theo nhịp một bài hát đã quên, bài hát ấy nàng còn chẳng hiểu lời nhưng hình như nó đã thấm vào máu thịt của nàng, thấm vào từng phần cơ thể nàng, bài hát ấy là một phần con người nàng.
Nàng hát với tất cả sức lực có thể.
"Tôi là linh hồn của gió, tôi khao khát tự do. Tôi sẵn sàng đánh đổi tự do lấy mạng sống của mình nhưng tự do ơi, my là gì, my ở đâu, hỡi tự do"
Maria vừa mới ngủ dậy, em tần ngần đứng ở cửa nhìn người con gái kỳ lạ của ngày hôm qua đang đứng giữa vườn hoa vừa cười, vừa hát lên những lời ca đẹp đẽ, trong đáy mắt chị ấy ánh lên một cái nhìn đầy đam mê và vui vẻ. Em bỗng nghe như có cái gì đó sống lại, điều mà lâu nay em vẫn nghĩ khu vườn còn thiếu dù cho em đã chăm sóc chúng bằng cả tấm lòng.
Nếu không phải vì em bị con người đẩy đến nơi này vì cách cư xử tiểu thư đầy kỳ quặc của mình thì em sẽ không chăm sóc vườn hoa kỳ lạ ấy, của những con người bị bỏ rơi giữa dòng chảy cuộc đời từng trồng. Đau lòng thật, những con người bị vứt bỏ ra giữa dòng chảy cuộc đời, không cần gì hơn nữa lại cứ phải sống lay lứt trong căn nhà này. Cứ phải nhoẻn cười với vườn hoa để chúng lớn lên, cứ phải chăm sóc cho chúng như một thói quen.
Bao nhiêu lâu nay, không một ai đoái hoài, không một ai giúp đỡ. Cuộc đời thực sự quá tàn nhẫn.
Maria nhìn chị Soulie đến thất thần, đáy mắt như nhen nhóm một niềm đam mê nào đó đã yên nghỉ từ lâu, là đam mê gì, em cũng không rõ nữa.
Soulie dừng hát từ lâu, nàng nhìn em đến thất thần. Họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi chẳng còn đủ sức để nhìn nữa.
"Chị Soulie thích hát thế sao?"
"Chị cũng chẳng biết nữa, bất chợt nhớ ra thôi."
"Chị Soulie, chưa từng có ai hát hay như thế cho em nghe hết."
.
.
.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu cứ nhẹ nhàng trôi đi như cách người ta lật giở từng trang giấy trong một cuốn album mà người ta trân trọng. Soulie nhớ ra rất nhiều cảm xúc tưởng chừng đã bị lãng quên trong quá khứ. Nàng còn nhìn thấy cả hình bóng của mình trong gương, được chạm vào mái tóc nâu mịn màng như nhưng của mình, thấy bóng mắt xanh của mình lung linh trong chiếc gương cũ kỹ, vẻ đẹp mà nàng từng tự hào, vè đẹp mà nào khao khát trông thấy bấy lâu nay. Tiếng hát của Soulie cũng kỳ diệu đến mức người ta đi qua đã ngó vào ngôi nhà bỏ hoang ấy, dù tò mò hay hứng thú, họ đều cười với Maria một nụ cười thân thiện, đều nói với em rằng khu vườn này em chăm sóc làm sao mà khéo quá. Maria chợt thấy hết cô đơn, hoặc cô đơn tạm thời dời em mà đi mất.
Quá nhiều thứ xoay vầng làm đảo lộn cuộc sống của Soulie và Maria, giống như có một làn gió mới mẻ vừa thổi qua.
"Chị Soulie, em yêu chị"
« Chị Soulie, em muốn được sống, là sống chứ không phải chỉ tồn tại với vườn hoa, chị sẽ sống cùng em chứ ? Chị Soulie ? »
« Maria, chị không biết nữa »
Đến số phận của chị còn không nằm trong tay chị nữa là. Soulie kín đáo thở dài nhìn vẻ vui tươi đến cuống quýt của Maria. Con bé đó, chắc chắn chưa từng được yêu thương. Rồi bỗng như một cái gì đó thôi thúc, Soulie gọi Maria một tiếng, em sững sờ dừng lại, chỉ kịp nhìn thấy Soulie bước thật nhanh lại phía mình, ôm chặt em vào lòng. Maria ngạc nhiên lắm, trước giờ chưa từng có ai ôm em chặt như thế, hay chính xác là chưa có ai từng ôm em như thế. Em nghe tiếng tiếng con tim đập thình thịch, ánh mắt xanh dịu dàng của biến lớn ngày sóng êm. Ít nhất bây giờ, khi chị vẫn có thể cầm nắm, chị chỉ có thể làm được cho em từng đó thôi
"Chỉ còn một ngày nữa thôi". Tiếng thì thầm băng giá của Thần Chết cũng với nụ cười đắc thắng ẩn hiện đâu đây. Nhưng nàng sẽ không thuộc về ông ta một lần nữa, nàng sẽ sống cuộc sống của riêng mình.
Chỉ có chuông gió ngoài kia, vẫn giữ đều nhịp leng keng thanh thúy vốn có của nó.
5.
Bình minh của ngày thứ bảy đẹp đến vô thực. Soulie chỉ ước giá mình không thể ngủ để chứng kiến từng giọt thời gian đang trôi qua. Maria vui quá nên cũng dậy rất sớm. Em bảo với nàng rằng chưa bao giờ bình minh trên khu vườn lại đẹp thế. Mấy người dậy sớm đi tản bộ vươn tay chào em, em nhoẻn cười chào lại, nàng nhìn thấy họ như sững đi trong giây lát rồi lại nói cười như không. Maria, em đẹp đến thoát tục.
Gió tạt qua, tiếng chuông gió cứ leng keng mãi không thấy dừng, Maria cười bảo lần này gió quyến luyến chuông gió quá, vẫn chưa chịu dời đi. Tiếng leng keng ấy bình yên đến tĩnh lặng như một mặt nước trong vắt của một buổi sớm mùa thu buồn ngọt ngào đến xuyến xao. Có lẽ là cái bình minh cuối cùng của nàng, hoặc của con bé.
Cái cảm giác như bị xiềng xích giam cầm ở căn phòng lạnh buốt cứ bám riết lấy nàng.
Maria cười với nàng.
"Chị Soulie có buồn phiền gì không thể nói với em hay sao? Chị chưa bao giờ vui hết những gì chị có cả"
Maria cất tiếng nói nhẹ nhàng mà trong vắt, đôi mắt em vẫn dõi ra ngoài vườn hoa với những ánh nắng nhảy nhót trên từng tán lá, đôi môi mím lại vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Soulie sững người, không trả lời được.
"Maria, em có muốn bị biến mất không, không ai nhớ đến em nữa vậy đó"
"Ngày xưa thì muốn, bây giờ thì không, nếu chị Soulie quên đi em, rồi mọi người quên đi em, rồi vườn hoa này thì ai chăm sóc. Em đã bao nhiêu công vun trồng, và bao nhiêu lâu người ta mới chấp nhận em cơ mà
Và chẳng được nghe tiếng chuông gió hằng ngày vui đùa với làn gió chợt qua nữa"
"Chị Soulie, em luôn tin như thế, rằng ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi dù em không thực sự biết gió có bao giờ bỏ khu vườn này mà đi mất không.
Nhưng hãy tin rằng, dù chị có biến mất khỏi thế giới này thì gió vẫn thổi, như bao lâu nay nó vẫn thế, và dù chị ở đâu, Gió cũng sẽ tìm ra nơi ẩn náu ấy"
Soulie, gió vô hình vô sắc, gió chính là những con người tan biến còn vấn vương với cuộc sống này mà thành. Maria nhoẻn cười với Soulie, em dựa đầu vào thành cửa, mắt ngước lên, đôi con ngươi đảo theo nhịp quay của chuông gió. Chưa bao giờ em nói nhiều như thế nhưng trong lòng em có một cảm giác mơ hồ như sắp mất một cái gì đó quan trọng, quan trọng lắm.
Mà em không thể hiểu đó là gì.
.
.
.
Soulie đã làm gì với Maria ngày cuối cùng đó, Maria không ấn tượng mà Soulie cũng chẳng còn để mà kể nó nữa, hãy biết rằng, họ đã có những quãng thời gian đẹp đẽ nhất bên nhau, đẹp đến mức giấc mơ cũng cảm thấy ghen tỵ, đẹp đến mức ngay cả khi không còn lại một chút ký ức nào về Soulie, Maria vẫn âm thầm so sánh những ngày đẹp đẽ sau này của em với một ngày nào đó trong mớ quá khứ hỗn độn nào đó.
Hình như tôi đã nói hớ gì đó cho các bạn rồi phải không, phải rồi, một cái kết cho bảy ngày như mơ của hai con người lạ lung ấy.
.
.
.
Đêm đó, Soulie nhìn Maria, Maria nhìn Soulie.
« Chị Soulie biết không, chị rất giống linh hồn của Gió. »
« Là gì vậy ? »
« Em không biết nữa, tự do, phóng khoáng, vô tư, xinh đẹp, thanh thoát, giống những cơn gió vẫn thường qua khu vườn này biết bao nhiêu »
Giá như sau này chị là Gió, em sẽ là cái chuông treo trước cửa nhà, em sẽ vui tươi mỗi khi chị đến và sẽ cất lên tiếng reo vui đẹp đẽ nhất mà mình có. Hóa ra chỉ là giá như mà thôi.
Soulie nhìn thấy Maria đã ngủ rồi, ngủ say và không mộng mị. Ngủ trên giường mình, ngay bên cạnh nàng. Nàng nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới gối, lấy ra một con dao đã chuẩn bị từ lâu, con dao oan nghiệt ấy sẽ lấy lại sự sống cho nàng.
Nàng cầm con dao mà cảm thấy tay mình run run, nàng cố cầm chắc kẻo nếu đánh rơi, Maria sẽ thức giấc mất. Nếu như em chết đi, nàng sẽ được sống. Nhưng tại sao nàng lại lưỡng lự như thế. Nàng nhìn đồng hồ cát, có lẽ đã sắp đến những thời khắc cuối cùng của ngày thứ bảy rồi.
Nàng chợt nhìn thấy đâu đó trong dòng ký ức rời rạc một thiếu nữ xinh đẹp cất cao giọng hát quyến rũ đầy đam mê của mình, nhớ đến tình yêu với một anh chàng đẹp trai con quý tộc nào đó, họ đang chuẩn bị cưới thì thảm kịch xảy ra. Nàng phải chết, vì thần Chết muốn linh hồn của nàng. Kể cả khi có lại được cuộc sống, hình như linh hồn nàng vẫn mãi mãi là của thần Chết.
Nhưng nếu tan biến mãi mãi, nàng sẽ không là gì cả trong đầu óc non nớt của Maria nữa. Phải rồi, Maria với vẻ đẹp vô thực, trong suốt như pha lê, Maria cười nhoẻn, Maria cười toe toét, Maria hạnh phúc điên cuồng khi thấy người ta nói chuyện với em, khi thấy người ta cười với em, khi thấy người ta xoa đầu em. Maria tỷ mẩn chăm sóc từng cánh hoa trong khu vườn, Maria ngây thơ non nớt chỉ muốn yêu thương người ta, chỉ muốn mở lòng mình với con người.
Maria, nếu em chết đi, linh hồn em sẽ lại thuộc về nơi lạnh lẽo tăm tối đó. Nếu mất đi nụ cười trong sáng của em, nếu mất đi vẻ đẹp thoát tục ấy, chị chẳng biết làm thế nào cả. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria.
Soulie cười cay đắng buông dao xuống. Số phận đã sắp đặt rồi, Soulie thấy cái gì mằn mặn ở đầu môi. Nàng cúi xuống, hôn Maria « Ngủ ngon nhé, Maria yêu dấu »
Maria mơ màng trong giấc ngủ, chỉ hỏi bâng quơ rằng : Chị Soulie, vì sao chị khóc.
Maria, đừng thắc mắc gì, đừng hỏi gì, hãy ngủ đi, gió ngày mai sẽ thổi, ngày mai, chị sẽ là gió, luôn gõ cửa nơi ở của em.
Maria, chỉ mai thôi, gió sẽ lại trở lại nhịp thổi của nó.
Chiếc đồng hồ cát đã rơi đến hạt cuối cùng. Soulie cay đắng nhìn nó, nước mắt đã đầm đìa hai má. Tạm biệt cuộc sống, tạm biệt tất cả. Tôi không chọn cuộc sống, tôi không chọn Maria. Em yêu cuộc sống, còn tôi, tôi yêu tự do hơn tất thảy.
« Tạm biệt em, tạm biệt Maria yêu dấu ».
Soulie gấp gáp để tay lên bờ vai, lên khuôn mặt em, rồi lại cúi xuống hôn em, cảm nhận rõ mình càng ngày càng yếu ớt cho đến khi chỉ còn là một cái bóng mờ mờ rồi mất hẳn trong màn đêm tĩnh mịch.
Trên má của Maria hãy còn vương lại một giọt nước mắt chưa kịp khô.
6.
Maria tỉnh dậy vào sáng hôm sau, kỳ lạ lắm, có ai đó nói tạm biệt với em trong giấc mơ. Em chẳng thế nhớ nổi mặt người đó, chỉ nhớ em hình như đã rơi nước mắt.
Em nghe tiếng khu vườn yên ắng kỳ lạ mà chợt thấy thiếu vắng trong tim. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi so với tối hôm qua. Mà tối hôm qua, là hôm qua nào ? Tối của cái ngày em chăm sóc cây hoa hồng trước khi đi ngủ phải không.
Em cảm giác như có cái gì mất đi, em cũng không biết nữa, một cái gì rất quan trong, em không thể nhớ được.
Người ta đi qua vẫy tay chào em, em nhoẻn cười chào lại họ.
Có một cơn gió vừa tạt qua, chuông gió rung rinh, âm thanh thanh thúy hòa tan vào nắng sớm.
« Này, chưa bao giờ ta thấy my leng keng hay như vậy đâu »
Maria, ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi, chị là linh hồn của gió, chị luôn ở bên em. Vì gió luôn tự do.
Maria, chị yêu tự do. Chị đã thoát khỏi thần Chết rồi, em cũng phải thế nhé.
Leng keng leng keng leng keng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top